#17: "bạn í né em"

"Sáng giờ mày nhìn anh lần thứ một nghìn không trăm lẻ bốn lần rồi đó", Jeonghan vừa hút ngụm sữa chuối cuối cùng của mình, vừa liếc mắt nói với Soonyoung đang thở dài rầu rĩ bên cạnh.

"Em có tâm sự chứ bộ...", Soonyoung cúi đầu, nghịch lung tung chai nước trong tay.

"Thì anh nghe nè."

Soonyoung thôi không vặn vẹo cái chai đã méo mó đến dị dạng nằm chỏng chơ trong lòng mình nữa. Anh (lại) buông một tiếng thở dài, len lén ngước lên, nhìn về phía bên kia góc phòng, nơi Seungkwan đang tranh thủ giải lao mà kể chuyện gì đó, khiến Jihoon lăn ra cười ngặt nghẽo.

"Mấy hôm nay em chỉ nghĩ... phải chi em mà là anh thì thật tốt quá..."

Cái vẻ ngập ngừng và e dè đó, hoàn toàn không giống kiểu nghịch ngợm sôi nổi hàng ngày của Soonyoung, làm Jeonghan nhận ra ngay em mình không đùa chút nào. Anh thẳng lưng ngồi dậy, "Làm sao nào? Sao mà em nghĩ thế?"

"Chỉ là... em luôn dễ dàng thân thiết cả đùa giỡn với mọi người đúng không?", Soonyoung thấp giọng.

Jeonghan ừ một tiếng trầm trầm để Soonyoung biết anh vẫn đang bình tĩnh nghe, nhưng ruột gan lại bắt đầu rối bời. Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ có ai nói ra nói vào chuyện gì rồi? Chẳng lẽ thằng bé bị anti công kích gì rồi?

"Nhưng mà", Soonyoung như đang mếu máo, "Chẳng bao giờ em được như thế với Jihoon cả".

Hả?

"Cứ đứng gần là cậu í né ra", Soonyoung vẫn tiếp tục cái giọng sầu thảm hết biết, "Hôm nay em đọc thấy fan bảo có thể nhét hai mươi con voi vào giữa tụi em mà vẫn còn rộng chỗ".

Jeonghan sượng trân. "Thế tóm lại là sáng giờ buồn vì không được skinship với Jihoon á?"

Đáp lại chỉ là một tiếng thở dài.

"Nhưng liên quan gì đến anh cơ?"

Một câu trên như chạm phải nốt nhọt lâu ngày mọc trên mông, Soonyoung bắt đầu giãy nãy.

"Chỉ có anh được cậu í ôm thôi! Xong còn sờ má! Xong còn sờ tay!"

"Ủa chứ hôm đi đại hội thể thao đứa nào được Jihoon gối đầu lên đùi xong về ré lên với anh tận 10 ngày sau???"

"Nhưng hôm đấy cậu í chẳng chạy lại ôm anh làm nũng bảo mệt quá còn gì!", ánh mắt Soonyoung nhìn ông anh mình như thể đang cáo buộc, "Xong hôm quay TTT Jihoon chẳng tự dưng lăn vào lòng anh ngủ còn gì!! Xong anh chẳng suốt ngày bảo cậu í là mèo của anh còn gì!!"

Jeonghan trợn trắng mắt, không nghĩ chỉ vì chuyện này mà thằng em đi kể tội mình, trong khi mình mất công lo sốt vó tưởng nó có chuyện gì nghiêm trọng lắm.

À không, dường như Jeonghan đã quên, đây hiển nhiên là chuyện cực kì siêu cấp đáng quan ngại đối với Soonyoung, vì công cuộc kể lể kèm tố cáo Jeonghan vẫn chưa dứt.

"Hôm đi đi ghi hình ở Nhật", Soonyoung bĩu môi ra cái vẻ thảm thương tội nghiệp, "MC bảo phải nắm tay vào, xong em đã cố chen lên đứng gần Jihoon, thế mà... thế mà...", hít mũi một cái, "cậu í lại né em! Tay cậu í vòng vèo vòng vèo như này như này!", lại dừng một chút để huơ tay diễn tả, "nhất quyết không chịu để em nắm".

Jeonghan mém chút thì phì cười, may mà kịp ngậm mồm khi nhận ra Soonyoung đúng là đang chạm đáy nỗi đau thật.

"Phải chi em là anh thì tốt rồi", Soonyoung thều thào, "Có thể nắm tay Jihoon này, xong sờ má Jihoon nữa, xong Jihoon sẽ chạy tới ôm em bảo mệt quá mệt quá, xong rồi..."

"Khoan", mặt Soonyoung đã dần có chút mê muội mơ màng hơi xa khiến Jeonghan phải lên tiếng cắt ngang, "Em cũng biết Jihoon nó ngại mấy chuyện này đúng không? Có lẽ vì anh lớn hơn, hay tâm sự với nó hơn nên nó thoải mái với anh hơn?"

Ai đó gọi to một tiếng, bảo cả nhóm vào bắt đầu tập lại lần nữa, Soonyoung uể oải đứng lên, vứt chai nước đã sớm không còn có hình thù là một chai nước nữa ra đằng sau.

"Bởi vậy nên em mới ước gì được là anh, một ngày thôi cũng được".

---------------------------------

Jeonghan quả là không hổ chức vụ "người mẹ" của Sebong, với vai trò là chỗ dựa của tụi nhỏ nhà mình bao năm nay, anh không thể làm ngơ trước nỗi buồn phiền "to tát" của Soonyoung được.

Thế là anh đi kể toẹt cho Jihoon, cũng vì anh không hiểu tại sao thằng bé cũng hay tránh né Soonyoung như vậy. Nhưng dường như Jihoon không mấy để tâm cho lắm, suốt mấy phút nói chuyện, anh thấy Jihoon dường như chỉ chăm chăm vào bản nhạc còn dang dở, chỉ ậm ừ vài tiếng cho có. Cũng không muốn nhắc đi nhắc lại làm gì cho nghiêm trọng hóa vấn đề lên, Jeonghan đành đi ra khỏi phòng thu, trước khi vỗ vai bảo cậu đừng thức khuya quá.

Nhưng Jeonghan lại nhầm. Jihoon có để tâm, để tâm từng dấu ngắt nghỉ khi anh nói là đằng khác. Cậu chỉ muốn giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình vào máy tính, vì ngượng, mà cũng vì tức.

Cái tên Kwon Soonyoung chết bằm đó! Là giả ngốc hay ngốc thật vậy? Thật sự vì không biết nên mới thấy buồn sao? Không biết là cậu, Lee Jihoon đây, mới là người bứt rứt không yên như có hàng ngàn con kiến chạy nhộn nhạo khắp người mỗi khi ở gần Soonyoung sao?

Nói đi cũng phải nói lại, lắm khi Jihoon chẳng hiểu nổi mình nữa. Đành rằng cậu không thoải mái lắm với chuyện skinship, cũng chẳng đến mức ghét cay ghét đắng, kiểu cứ ai đến gần ôm ấp là cậu không thích. Jeonghan là ngoại lệ, bởi anh rất dịu dàng, dịu dàng theo kiểu làm cậu lắm khi nhớ đến mẹ mình ở quê vậy.

Nhưng với Soonyoung thì khác. Khác theo cái kiểu... chính Jihoon cũng không biết nói sao. Vừa có chút mong chờ, vừa có chút lo sợ mỗi khi anh đến gần. Cảm giác tim cứ đập thình thịch thình thịch, khiến Jihoon phải đẩy Soonyoung ra, vì sợ anh sẽ nghe thấy mất! Lúc đó tay chân sẽ trở nên thừa thãi, sẽ lúng túng ngượng nghịu không biết giấu vào đâu, nên cậu đành đẩy anh ra chỗ khác cho lành. Đấy cũng là lí do khi ghi hình Jihoon rất ít khi để Soonyoung lại gần, cậu sợ lúc xem lại chính mình trên ti vi, với khuôn mặt đỏ ké đó, với nụ cười mím chi đó, cả người lóng nga lóng ngóng, thật chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống trốn đi.

Và nếu hỏi sao Jihoon không nói thẳng ra cho Soonyoung quách đi cho rồi á? Nói cậu nhịn cơm suốt đời đi còn dễ hơn, ấy là từ khi cha sinh mẹ để đến giờ, chưa ngày nào Jihoon sống thiếu 4 bát cơm một bữa đấy.

Jihoon thở dài, phát cáu vì chuyện nhùng nhà nhùng nhằng giữa mình và tên ngốc kia, mà đứa thì quá xấu hổ để mở lời, đứa thì quá tồ tẹt để nhận ra. Cậu thoát khỏi bản demo dang dở, vô tình click nhầm vào một đường link quảng cáo. Lại càng cáu thêm, Jihoon điên cuồng nhấp chuột tạch tạch tạch.

Thế đ* nào lại xém nhấn vào nút mua hàng rồi.......

Jihoon thở dài ngán ngẩm. Gì đây, mũ len mùa đông siêu ấm siêu đáng yêu, hot item cho các cặp đôi...

-------------

"Ư! Gió rít ghê quá!", Soonyoung rên lên một tiếng khi thò đầu ra ngoài cửa sổ, chẳng qua là để kiếm tra xem thời tiết thế nào để mà còn kiếm đồ mặc. Lạnh chết người thế này thì phải quấn cho ấm thôi, thời trang sân bay của nhóm hay gì đấy để Mingyu với Minghao tụi nó gánh, anh lo thân anh đã.

Lục tung cả đáy tủ lên nhưng vẫn không kiếm đâu ra cái mũ nào đủ ấm để che kín cả hai tai khỏi cơn gió độc địa đang rít ngoài kia, anh quay sang Vernon hình như chỉ định mặc mỗi áo thun cùng chiếc áo khoác mỏng.

"Vernon có mũ beanie nào không... Muốn chết cóng hả sao lại mặc mỗi thế thôi?"

"Đằng nào mình chả lên xe, rồi lại lên máy bay luôn mà ạ", Vernon nhún vai.

"Rồi xuống HongKong tính sao? Chú mày lại tưởng được bay sang Việt Nam đấy à? HongKong đấy tỉnh lại đi!! Lạnh chết đi được đấy!!".

Soonyoung thở dài ngán ngẩm nhìn đứa em chung phòng đang nghệch mặt search thời tiết HongKong. Anh cũng ngồi xuống giường mình, mở phòng chat nhóm ra. Khiếp, hàng trăm tin nhắn chưa đọc đập vào mặt. Anh ít khi check tin nhắn Kakaotalk, vì kiểu gì quá nửa cũng là thằng cu Chan toàn spam vào đấy nhõng nhẽo đói bụng với cả rủ đi ăn thôi. Tối qua anh lại biết thừa chiếc nick leejihoon kia cũng tắt đèn vì bận rộn trong studio, nên anh không lên làm gì nữa.

>[Sê Bừn Tin] (13)

tôi: có ai có

tôi: mũ len dày

tôi: hay beanie khỉ gì

tôi: cho mượn cái

tôi: lạnh

tôi: chết mất

Boo: ổng mượn mũ mà điện thoại em báo như cháy nhà

Wonu: mày còn lạ gì nó

Wonu: không có

Em út: em đội mũ lưỡi trai, thấy vậy cũng được rồi mà.

Anh Jeonghan: anh cũng không, anh thấy cũng bình thường.

Anh CúpXừ: @jeonghanie hay em mặc hoodie của anh vào nhé? ấm lắm! lạnh thì đội mũ lên!

tôi: xin đừng

tôi: đóng phim nữa

tôi: còn tai

tôi: để hở ra

tôi: lạnh lắm

Myungho: mùa này là mùa thời trang! tí tóc stylist làm cho đẹp xong lại đội mũ lên thì hỏng!

tôi: kệ mày

tôi: lạy ông đi qua

tôi: lạy bà đi lại

tôi: xin cái

Jihoonie <3: lên phòng t đi

tôi: mũ

tôi: hả..

Jihoonie <3: lẹ

Minggoo: xin đừng làm gì hại mắt em chưa mười tám..

Jihoonie <3: im

Soonyoung bối rối nhưng vẫn tắt máy và tông cửa chạy thẳng xuống lầu dưới. Không biết Jihoon gọi anh lên làm gì nhỉ? Ư ư mới sáng sớm đã làm tim người ta dộng thình thịch thế này!!

Nhấn mã vào cửa vào kí túc tầng dưới, Soonyoung đi thẳng vào hành lang có phòng ngủ của Jihoon với Mingyu. Chưa kịp đưa tay lên gõ, cửa đã mở toang ra làm anh giật nảy cả mình. Jihoon đứng đó, tay trái dấm dúi cái gì sau lưng, tay phải cố đẩy Mingyu đang hóng hớt cố nhìn xem.

"Zì đấy zì đấy!! Cho em xem với hai anh nàm cái zì đấy!", thằng nhỏ vẫn cố chu môi giả giọng aegyo, chỉ tổ chọc điên Jihoon.

"Biến! Vào!Ngay!", cậu rít lên, lách ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Jihoon ngước lên nhìn Soonyoung, vẫn còn đứng đó hơi ngờ nghệch không biết chuyện gì, và một phần cũng vì hơi mê mẩn. Mê cái đầu tóc ngắn cũn của cậu có mấy sợi sau đuôi hơi chĩa lên vì vừa vật lộn với Mingyu, mặt hồng hồng đáng yêu không tả được.

"Cho nè!", cậu chìa tay giấu sau lưng nãy giờ ra, đưa trước mặt Soonyoung. Hóa ra nó là hai cái mũ có lớp lông siêu dày, có hai cái "vạt" có thể che kín hai tai, màu xanh navy đậm.

"Cho một cái nè!". Không đợi Soonyoung hoàn hồn lại, Jihoon dúi một chiếc vào tay anh, mặt dường như đậm màu dần theo từng giây. "Mũ đó. Ấm lắm. Che được tai". Rồi như để chứng minh cho Soonyoung thấy công dụng của cái mũ, Jihoon chụp nó lên đầu, nắm hai cái "vạt" phủ kín tai lại.

Mẹ ơi.

Jihoon đáng yêu quá. Đội mũ đó, đeo cặp kính đó, trông hệt như chim cánh cụt Pororo phim hoạt hình hay chiếu trên tivi mà thằng Chan suốt ngày ngóc đầu coi vậy. Đáng yêu đến mức anh chỉ muốn đưa tay nhéo nhéo má cậu một cái, được thì thơm cái nữa.

Nhưng thôi, anh không muốn mình bỏ mạng sớm thế. Nhìn Mingyu suýt mất mũi vì bị dập cửa thì biết. Soonyoung nuốt nước miếng, thôi nhìn chăm chăm thiếu điều dán luôn hai tròng mắt mình lên mặt cậu, ngó xuống chiếc mũ len trên tay, định mở miệng nói cảm ơn thì..

Bùm. Trái tim cần mẫn của Kwon Soonyoung đã đập chăm chỉ hai mươi hai năm, vừa nổ bùm thành mười chùm pháo giấy.

Vì hai chiếc mũ giống hệt nhau.

"Mũ... giống... ", Soonyoung há mồm ú ớ như bé lên ba chưa tập nói, mắt mở to như chưa thấy điều gì kinh ngạc như thế từ hồi lọt lòng.

Và màu đỏ trên mặt Jihoon giờ đã đậm đến mức báo động, đặt cậu lên bếp thì cũng không khác con tôm luộc là mấy. Không nhiều lời, cậu xoay người Soonyoung lại, đạp một cú vào mông cho anh nảy lên phía trước.

"Mũ đôi", cậu lí nhí đến mức khó mà nghe được, nhưng bằng cách nào đó vẫn lọt vào tai Soonyoung, "Nhưng cậu phải buộc lên như này này, người ta mới không biết."

Và không đợi để Soonyoung phản đối, cũng không màng quan tâm Soonyoung đi kiếm một cái mũ để che tai, vì giờ hình như chả ai còn quan tâm tai có cóng hay không nữa, khi mà tim đã nóng rực như này rồi, Jihoon nghiến răng trèo trẹo.

"ĐI! VỀ! Sắp trễ giờ rồi!"

Xong quay vào phòng mình. Đóng sầm cửa.

Soonyoung đứng lặng trong hành lang, vẫn không biết liệu có cách nào trên trần gian này có thể giúp anh khép hộ cái mồm được hay không. Cứ thế cho đến khi Seungcheol từ đâu xuất hiện phía sau lưng anh, tay kẹp một chiếc áo hoodie to sụ, rõ là đang định đem lên lầu cho Jeonghan, hỏi Soonyoung giờ này còn ở đây làm gì.

"Em có đồ đôi!!! Jihoon mua cho em!! Jihoon cho em cái mũ!! Đồ đôi!!", Soonyoung reo lên không ngừng từ khi ra khỏi cửa kí túc tầng dưới, cho đến khi vào thang máy, cho đến khi vào được cửa kí túc tầng trên. "Là Jihoon mua!! Là đồ đôi!! Là đồ người yêu mặc với nhau!!".

Seungcheol phì cười. Cố nhịn không khoe 7749 cái vòng tay, 7321 cái vòng cổ, 6648 chiếc áo chiếc quần chiếc tất chiếc nhẫn mà anh xài chung mua chung với Jeonghan từ bảy đời chín kiếp kia.

Nhưng thôi, vì tình yêu mới chớm nở của hai thằng em mình. Anh sẽ giả vờ xem như đây là món đồ đôi của - người - yêu - với - nhau lần đầu tiên trong đời.

---

End/.

-----

A/N: hehe mình mới biết là trong Kakaotalk bạn có thể đổi tên của người khác mà người ta hong biết, nên Soonyoung mới tự do để tên Jihoon như thế =))

chiếc mũ đôi kia làm mình quắn quéo quá :(







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top