#12: I'm first
Soonyoung đứng dựa lưng vào thân cây đào quen thuộc, vào đúng sáu giờ mười lăm phút như thường lệ, trước căn nhà ngói nâu mà anh nhắm mắt cũng thấy từng chi tiết hiện lên trong đầu. Anh chờ Jihoon, như cái cách mà bao năm nay anh vẫn chờ cậu để đi đến trường cùng.
Nhưng chỉ có Soonyoung biết hôm nay khác thế nào.
Một tay đút vào túi quần, tay kia lơ đãng chạm vào mấy nốt sần sùi trên vỏ cây. Giọng hát da diết của cậu ca sĩ mới nổi còn cất lên văng vẳng từ cặp tai nghe màu đen.
Là vì anh không thể cất lời
Nếu anh thổ lộ lòng mình, có phải em sẽ rời xa?
Jihoon vừa có người yêu. Một cô gái nào đó lớp bên cạnh, dường như đơn phương Jihoon cũng đã lâu, mới nhắn tin qua lại được vài hôm. Ít nhất đó là những gì Soonyoung còn nhớ được trước khi thấy tim mình chết lặng đi.
Soonyoung không nhớ đã từng đứng đợi Jihoon với trái tim rệu rã như thế này chưa. Kể từ ngày còn bé tí, nhà cách nhau chỉ một con hẻm, hai đứa đã sớm dính nhau như hình với bóng. Không lúc nào có Jihoon mà Soonyoung không luôn mồm kể chuyện, từ bài tập trên trường đến máy game mới ra, từ cây đào rất hiếm ra hoa nhà Jihoon đến bài hát "Thiên thần ánh trăng" mà cả hai mới tranh thủ chép lời.
Nhưng vì thân thiết đến vậy, vì Jihoon vẫn cứ luôn bên anh như vậy, nên chẳng biết từ khi nào Soonyoung xem đó là điều dĩ nhiên. Đến khi nhận ra tình cảm mình dành cho cậu hình như chẳng còn là tình bạn đơn thuần nữa, anh không sao nói được. Anh không dám nói, anh cứ sợ. Nói cho cùng, đâu ai biết được Jihoon sẽ cảm thấy như thế nào khi được một thằng con trai khác đem lòng thương. Vậy nên cứ thế, Soonyoung đành giấu thứ tình cảm cứ không ngừng lớn dần lên ấy đi, để đổi lấy những ngày yên bình bên cậu như cũ.
Tiếng mở cửa khiến Soonyoung giật mình. Jihoon đứng trước mặt anh, áo quần thẳng thớm hơn ngày thường, tóc tai chải chuốt hơn ngày thường, mặt mũi tươi tỉnh vào một buối sớm thứ Hai hơn ngày thường.
"Đi thôi đi thôi", cậu giục, nắm lấy tay áo anh vội vã kéo đi, "nếu không là không kịp bắt xe 701 đâu".
Nếu quay ngược lại vài ngày trước, chắc chắn anh sẽ hỏi "xe 701 thì liên quan gì?". Bao năm chờ cậu đi học rồi lại chờ cậu cùng về nhà, Soonyoung chưa bao giờ thấy Jihoon quan tâm tới số chuyến xe buýt. Xe nào cũng được, miễn là chả muộn giờ, có khi cậu còn chẳng nhớ bao năm nay mình đi xe số mấy, vì suốt những năm tháng cùng nhau đi đi về về đó, lúc nào cũng có Soonyoung ở bên.
Nhưng hôm nay thì không, anh không hỏi. Có những việc nó đã rõ ràng thế rồi, một câu xác nhận chỉ càng khoét sâu vô vết thương trong lòng.
"Không biết có đông không nhỉ? Aishh cậu ấy chỉ toàn ngồi ghế cửa sổ thôi", Jihoon vẫn liến thắng bên cạnh, "Hồi hộp chết mất. Này Soonyoung, lát tớ phải nói gì đây?".
Jihoon buông cổ tay áo Soonyoung ra để soi vào tấm kính của một cửa hiệu bên đường. Soonyoung có chút thẫn thờ, nhận ra mình vừa ước Jihoon có thể kéo tay mình lâu thêm chút nữa, dù cậu chỉ làm vậy để nhanh chân gặp người yêu.
"Thích cậu ấy lắm hả?", môi Soonyoung tự dưng thốt lên, hoàn toàn không ăn nhập gì với câu hỏi trước đó của Jihoon.
Nhưng Jihoon chẳng nhận ra điều gì bất thường. Cậu quay người lại, nụ cười còn tươi hơn cả nắng mùa xuân, "Thích chứ".
Lẽ ra anh nên là người bước về phía em trước
Lẽ ra anh nên để cho em biết em là một nửa của anh
Từ ngày tám tuổi đến mười tám tuổi, mười năm. Soonyoung không biết mười năm đó của mình có nặng hơn vài ngày qua lại của Jihoon với cô gái kia không. Nếu anh bảo thích cậu, liệu cậu có cười đến tít mắt vậy không? Nếu anh bảo cậu vốn đã rất đẹp trai rồi, đừng lo lắng gì cả, liệu cậu có vui vẻ đến vậy không?
"Thế tan học tớ chở đi chơi bóng chày nhé?"
"À hôm nay không được, tớ hẹn Sooyeon rồi. Xin lỗi nha", Jihoon vẫn cười toe.
Soonyoung bỗng phát cáu, anh thừa nhận mình ích kỉ, chỉ muốn giữ Jihoon cho riêng mình. Mười năm, là mười năm đấy! Dựa vào cái gì mà Sooyeon có thể đùng một phát nằm gọn trong mọi ưu tiên hàng đầu và cả trái tim của Jihoon, trong khi anh thì chẳng có gì?!
"Vậy giờ tớ là người dưng à?"
"Nói gì vậy?", Jihoon cau mày khó hiểu, "Cậu bị sao đấy?"
Dựa vào việc, Sooyeon là người yêu của Jihoon, còn anh thì không.
Dựa vào việc, Sooyeon mở miệng ra tỏ tình với Jihoon, còn anh thì không.
Dựa vào việc, Sooyeon được Jihoon yêu, còn anh thì không.
Và dựa vào việc, dù anh có ở bên Jihoon một ngàn năm đi chăng nữa, nhưng nếu anh không nói cho cậu biết tình cảm của mình, thì kết quả chỉ có thể là bạn suốt một ngàn năm đó. Mà bạn bè thì, nói cho cùng sao có thể được ưu tiên hơn người yêu đây?
Jihoon vẫn nhìn anh, "Có phải có người yêu là tớ nghỉ chơi với cậu đâu? Rảnh thì vẫn đi chơi mà?".
Soonyoung chỉ "ừ" rất khẽ. Làm sao có thể để Jihoon biết được tâm tình của anh, khi mà giờ đã quá trễ rồi.
Lẽ ra anh phải nói lời yêu em trước
Thì chắc bây giờ anh không hối hận thế này
"Nào đi nhanh lên", Soonyoung lập tức thay đổi nét mặt, "không là xe 701 chạy mất đấy".
Hơn ai hết, anh nên nói với em rằng,
Đến bây giờ, anh yêu em còn hơn bản thân mình.
"Để xem nào", tay anh vẫn nắm lấy cổ tay cậu, "cứ nói xin chào và cười thôi".
Mối tình nhạt nhòa này sẽ bị quên lãng đi bởi một cuộc tình khác
Có lẽ cũng chỉ có mình anh là rơi nước mắt
"Sau đó là hỏi về bài vở này, thời tiết này", xe 701 đến rồi, với một cô gái tóc nâu, ngồi sát cửa sổ hàng đầu, "nhớ mời người ta đi ăn món họ thích nhé".
Dẫu có muộn, nhưng anh vẫn muốn nói lời yêu em
"Jihoon à", Soonyoung đẩy cậu lên chiếc ghế hàng đầu còn lại còn trống, "Cố lên nhé".
Cây đào nhà Jihoon cuối cùng cũng ra hoa, nhưng người cùng cậu ngắm hoa đào không còn là Soonyoung nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top