Chương 5: Những cơn mưa đến từ bên ngoài
Thời gian trôi qua, nhưng nỗi đau trong lòng Soonyoung không hề phai nhạt. Mỗi ngày khi nhìn thấy Jihoon, trái tim anh lại quặn thắt, đau đớn như thể bị xé nát. Mỗi lần Jihoon cười, dù là một nụ cười thoáng qua, Soonyoung lại cảm thấy mình như bị rơi vào một hố sâu không đáy. Jihoon vẫn thế, lạnh lùng, xa cách, như một bức tường vô hình ngăn cách anh và thế giới của người ấy. Soonyoung cố gắng giấu kín cảm xúc của mình, nhưng đôi khi, anh cảm thấy như đang sống trong một vở kịch, nơi mọi cử chỉ, mọi lời nói đều giả dối, không phải là chính mình. Anh tự hỏi, liệu có bao giờ anh có thể bước ra khỏi cái vở kịch này, hay liệu cái bóng của Jihoon sẽ mãi vây lấy anh, không thể tách rời?
Mỗi đêm, trước khi ngủ, Soonyoung lại chìm vào suy nghĩ về Jihoon, về những kỷ niệm ngọt ngào và đau đớn cùng nhau, về những lần họ bên nhau trong im lặng, nhưng mỗi lần chạm vào nhau, lại như thể một bước đi sai lầm, không thể quay lại. Anh cảm nhận sự mệt mỏi trong chính mình, nhưng nỗi đau đó vẫn ở lại, không thể nào rời đi. Anh không thể nói ra những gì mình cảm thấy, không thể thổ lộ với ai. Và mỗi sáng, khi anh nhìn vào gương, anh chỉ thấy một Soonyoung mệt mỏi, kiệt sức, với ánh mắt trống rỗng như đang mải tìm kiếm một thứ gì đó mà anh không thể có được.
Một buổi tối, khi nhóm hoàn thành buổi diễn, Soonyoung quyết định ra ngoài một mình, hít thở không khí trong lành. Cơn mưa bất chợt đổ xuống, lạnh lẽo và dồn dập, như thể muốn xóa đi tất cả, rửa sạch mọi vết thương trong lòng anh. Anh đứng dưới mái hiên, để mặc cho mưa thấm ướt áo khoác, không một chút phản kháng. Ánh mắt anh nhìn về phía xa xăm, nơi cơn mưa không thể nào xóa nhòa được nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim anh. Anh cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong cơn mưa này, như thể mưa có thể mang đi hết mọi nỗi đau, nhưng thực ra, chỉ càng làm cho nỗi buồn thêm nặng nề.
Và rồi, anh nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quen thuộc đến mức trái tim anh lập tức thắt lại. Khi quay lại, Soonyoung không ngạc nhiên khi thấy Jihoon đứng đó, cách anh không xa, ánh mắt của Jihoon không biểu lộ gì ngoài sự xa cách, nhưng Soonyoung vẫn cảm nhận được những tia lửa nhỏ của sự bối rối. Jihoon im lặng một lúc, như thể đang tìm kiếm những từ ngữ đúng đắn, nhưng rồi lại không thể nói ra.
"Soonyoung," Jihoon cất tiếng, giọng anh trầm và khẽ, lẩn khuất trong âm thanh của cơn mưa. "Tớ... tớ đã suy nghĩ về những gì cậu nói hôm đó."
Soonyoung chỉ đứng lặng lẽ, không nói gì. Anh nhìn Jihoon trong im lặng, trái tim anh nặng trĩu, nhưng anh không thể rời đi, không thể dứt khỏi khoảnh khắc này. Dù nỗi đau ấy có khủng khiếp đến đâu, anh vẫn muốn đối diện với sự thật, muốn biết liệu sẽ có một ngày nào đó, sự hy vọng của mình sẽ được đáp lại. Mỗi lần nhìn thấy Jihoon, trái tim anh lại thổn thức, tự hỏi liệu có bao giờ anh sẽ là người duy nhất được yêu thương, hay mãi mãi, anh sẽ là người ở lại phía sau, nhìn người mình yêu bước đi với người khác.
Jihoon tiếp tục, giọng anh giờ đây có phần rõ ràng hơn, nhưng vẫn đầy ngập ngừng. "Tớ không muốn làm cậu tổn thương. Nhưng... nhưng tớ không thể yêu cậu theo cách mà cậu mong muốn."
Soonyoung cảm thấy trái tim mình một lần nữa như bị bóp nghẹt, cơn đau thấu tận tim gan, nhưng anh vẫn im lặng, chỉ đứng đó, để cơn mưa xoa dịu đi một phần nào nỗi buồn trong anh. Anh muốn nói gì đó, muốn yêu cầu một lời giải thích, nhưng mọi từ ngữ đều trở nên vô nghĩa khi đứng đối diện với sự thật lạnh lùng này. Soonyoung tự hỏi liệu có phải anh đã sai ngay từ đầu, liệu tình yêu của mình có phải là một sai lầm không thể tha thứ, hay chỉ đơn giản là một thứ tình cảm không thể tồn tại trong thế giới của Jihoon?
"Vậy là... chúng ta sẽ không bao giờ là gì cả?" Soonyoung lên tiếng, giọng anh nhẹ như hơi thở, nhưng nặng nề như cả thế giới. Đôi mắt anh long lanh, không phải vì hy vọng, mà vì sự chấp nhận không thể tránh khỏi. Anh đã mệt mỏi lắm rồi, không còn sức để kháng cự nữa. Nỗi đau đã kéo dài quá lâu, và anh không biết liệu có thể chịu đựng được nữa không.
Jihoon im lặng một lúc lâu, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời, nhưng cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu. "Tớ không biết," anh thì thầm, giọng anh như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng. "Tớ không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng tớ không thể để cậu chờ đợi mãi. Tớ không xứng đáng với tình yêu của cậu."
Soonyoung khẽ cười, nhưng tiếng cười ấy tràn đầy đau đớn, như thể có gì đó vỡ vụn trong anh. Anh không nói gì thêm, chỉ bước đi trong cơn mưa, không quay lại. Cơn mưa như một tấm màn, che phủ tất cả, nhưng không thể nào che giấu được cái khoảng trống vô tận giữa hai người. Anh bước đi, nhưng mỗi bước đi lại như kéo anh ra xa hơn khỏi người mình yêu, và anh không thể dừng lại, không thể quay lại, dù mọi thứ trong anh đều muốn làm vậy.
Và như thế, Soonyoung tiếp tục bước đi, trái tim mang trong mình tình yêu không đáp lại, đau đớn nhưng không thể phủ nhận. Cơn mưa vẫn rơi, và ngoài kia, tất cả chỉ còn lại một khoảng trống mà anh không thể lấp đầy. Anh là người duy nhất cảm nhận được nỗi đau ấy, khi mưa rơi và tình yêu của anh vẫn còn dang dở, không được chạm tới. Mỗi bước đi của anh là một nỗi đau chưa bao giờ lành lại, một tình yêu mãi mãi không thể thuộc về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top