Chương 33: Những Khó Khăn và Hy Vọng Mới
Dù cuộc sống của Soonyoung và Jihoon dần đi vào quỹ đạo, sự yên bình mà họ tận hưởng không hoàn toàn vô lo. Cuộc sống, như dòng chảy không ngừng, vẫn mang đến những thử thách mới, đòi hỏi họ phải đối mặt và cùng nhau vượt qua. Công việc, dù không còn quá căng thẳng như trước, vẫn chiếm một phần lớn thời gian của họ. Những giây phút bên nhau đôi lúc trở nên ngắn ngủi, khiến cả hai không khỏi cảm thấy trống trải trong những khoảng lặng.
Một buổi sáng, ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, chiếu sáng căn bếp nhỏ nơi Soonyoung và Jihoon đang ngồi đối diện nhau. Soonyoung vừa đẩy một đĩa bánh mì nướng về phía Jihoon, vừa nói chuyện về những kế hoạch cuối tuần. Nhưng Jihoon dường như không hoàn toàn chú ý. Đôi mắt cậu thoáng chút lơ đễnh, ánh nhìn như chìm vào một khoảng không vô định. Rồi bất chợt, cậu cầm lấy tay Soonyoung, những ngón tay lành lạnh khiến anh hơi khựng lại. Jihoon nhìn thẳng vào mắt Soonyoung, đôi mắt sâu thẳm đầy những tâm tư khó gọi tên.
"Soonyoung," Jihoon khẽ gọi, giọng cậu trầm và có chút chần chừ. "Chúng ta có thể tiếp tục như thế này mãi không?"
Soonyoung ngừng lại, rõ ràng không hiểu Jihoon đang muốn nói gì. "Ý bạn là sao?"
Jihoon cúi mặt xuống, như đang cố sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời trong đầu mình. Một lúc sau, cậu thở dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi tay Soonyoung. "Bạn biết không, chúng ta đã đi qua rất nhiều khó khăn để đến được đây. Nhưng đôi lúc, em thấy sợ. Sợ rằng những gì chúng ta đang có chỉ là sự yên bình tạm thời. Có khi nào... có khi nào tình yêu của chúng ta không đủ mạnh để vượt qua những điều phía trước không?"
Soonyoung nhìn Jihoon một lúc lâu. Anh cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của Jihoon, thấy rõ nỗi sợ hãi đang âm thầm gặm nhấm trái tim người đối diện. Nhưng thay vì để những lo âu ấy lan tỏa, Soonyoung nắm chặt lấy tay Jihoon hơn, ánh mắt anh dịu dàng nhưng kiên định.
"Jihoon, bạn có nhớ chúng ta đã từng trải qua những gì không?" Soonyoung khẽ hỏi, giọng anh trầm ấm. "Chúng ta đã bắt đầu với rất nhiều sự hiểu lầm, với những tổn thương và sự từ chối. Nhưng mỗi lần khó khăn, bạn luôn là người khiến anh muốn cố gắng hơn. Và mỗi lần vượt qua một thử thách, anh lại càng chắc chắn rằng anh muốn ở bên bạn, bất kể có chuyện gì xảy ra."
Jihoon lặng im. Anh nhớ lại những tháng ngày trước kia – những giây phút mà cả hai gần như rơi vào tuyệt vọng, những lần cãi vã, những lúc tưởng chừng đã không thể tiếp tục. Nhưng rồi, bằng cách nào đó, họ vẫn luôn tìm được đường quay về với nhau.
"Nhưng nếu tương lai có những thử thách mà chúng ta chưa từng đối mặt thì sao?" Jihoon hỏi, giọng cậu run run. "Nếu một ngày nào đó, em không thể mạnh mẽ như em nghĩ, nếu em làm bạn thất vọng..."
"Thì anh sẽ ở bên bạn," Soonyoung ngắt lời, đôi mắt anh ánh lên sự kiên định. "Bạn không cần phải mạnh mẽ mọi lúc, Jihoon. Chúng ta không phải đối mặt với mọi thứ một mình nữa. Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh bạn. Và bạn cũng vậy, đúng không?"
Câu hỏi của Soonyoung như một lời khẳng định, khiến Jihoon cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cậu gật đầu, khẽ cười, nụ cười dù mỏng manh nhưng lại chứa đựng sự đồng thuận sâu sắc.
"Bạn luôn làm mọi thứ trở nên đơn giản hơn," Jihoon nói, giọng cậu thấp nhưng đầy cảm xúc. "Cảm ơn bạn, Soonyoung. Vì luôn tin tưởng em, ngay cả khi em không tin vào chính mình."
Họ ngồi đó, trong ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ, bàn tay nắm chặt lấy nhau như một lời hứa ngầm. Những lo âu của Jihoon không biến mất hoàn toàn, nhưng chúng không còn nặng nề như trước. Bởi cậu biết rằng, dù có khó khăn nào đang chờ đợi phía trước, cậu cũng sẽ không phải một mình đối mặt với chúng.
Soonyoung mỉm cười, ánh mắt anh lấp lánh niềm tin. "Chúng ta không cần phải có câu trả lời ngay bây giờ, Jihoon. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ, anh tin rằng chúng ta sẽ luôn tìm được đường đi."
Và đúng vậy, cuộc sống là một hành trình không ngừng nghỉ, đôi khi gập ghềnh, đôi khi bình lặng. Nhưng đối với họ, điều quan trọng nhất không phải là những thử thách, mà là cách họ cùng nhau đối mặt với chúng.
Bên ngoài, những cơn gió nhẹ khẽ lay động tán lá. Thành phố vẫn nhộn nhịp, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Và ở đâu đó trong dòng chảy của thời gian, Soonyoung và Jihoon, với tất cả tình yêu, lòng kiên nhẫn và niềm tin, vẫn đang viết tiếp câu chuyện của chính họ – một câu chuyện về tình yêu, về sự thấu hiểu, và về hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top