Chương 31: Những Ngày Mới


Mùa thu gõ cửa, mang theo những cơn gió se lạnh hòa trong mùi hương đất ẩm, lá vàng rơi xào xạc dưới chân người qua lại. Bầu trời nhuộm màu cam dịu nhẹ khi ánh hoàng hôn trượt dài trên những con phố nhỏ, gợi lên cảm giác bình yên lẫn hoài niệm. Đối với Soonyoung và Jihoon, đây không chỉ là một mùa thu như bao mùa thu khác, mà là một quãng lặng hiếm hoi sau những tháng ngày chạy đua cùng ánh hào quang và những áp lực vô hình mà danh tiếng mang lại.

Tour diễn kết thúc, cả nhóm quyết định nghỉ ngơi, tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Và giữa những ngày yên bình ấy, Soonyoung cùng Jihoon tìm đến nhau, chẳng phải trong vai trò đồng đội, mà là hai người yêu thương nhau, khao khát được tận hưởng từng khoảnh khắc bình dị bên nhau.

Một buổi chiều chủ nhật, họ cùng nhau ghé vào một quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong góc phố vắng. Quán chẳng có gì nổi bật: chỉ vài chiếc bàn gỗ đã sờn màu, ánh đèn vàng ấm áp và mùi cà phê rang xay thoang thoảng trong không gian. Nhưng sự giản dị ấy lại mang đến cảm giác thoải mái, như thể nơi đây tồn tại chỉ để chờ đón họ trong ngày thu se lạnh.

Cả hai chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn chiếu qua khung kính, nhuộm lên mọi thứ một sắc cam dịu dàng. Trước mặt là hai tách cà phê nghi ngút khói, giữa không gian lặng yên, họ chẳng cần nhiều lời. Những câu chuyện không đầu không cuối, những tiếng cười khẽ khàng hòa cùng tiếng lá khẽ xào xạc ngoài phố, tất cả khiến thời gian như ngừng trôi.

"Soonyoung," Jihoon khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngọt ngào. Ánh mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ, dõi theo từng chiếc lá rơi. "Bạn có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Soonyoung hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy, nhưng rồi đôi mắt anh ánh lên chút trầm tư xen lẫn sự dịu dàng. Anh khẽ nhấp một ngụm cà phê, rồi mỉm cười. "Làm sao mà quên được chứ. Lúc đó, bạn lạnh lùng lắm. Cứ ngồi một mình, không nói chuyện với ai. Bạn như dựng hẳn một bức tường quanh mình vậy."

Jihoon khẽ cười, một nụ cười mang chút ngại ngùng. "Em không quen với mọi thứ. Cả nhóm lúc ấy ồn ào quá. Còn bạn..." Cậu liếc nhìn Soonyoung, ánh mắt thoáng chút nghịch ngợm. "Bạn lại là người duy nhất dám làm phiền em."

Soonyoung bật cười thành tiếng, sự vui vẻ trong ánh mắt như làm ấm cả không gian. "Làm phiền nghe có vẻ nghiêm trọng quá nhỉ. Anh chỉ muốn bạn cảm thấy thoải mái hơn thôi. Nhưng anh nhớ mình đã phải làm đủ trò ngốc nghếch chỉ để thấy bạn cười. Nhớ lần anh giả làm hề không? Lúc ấy, bạn nhìn anh như thể tôi là kẻ dở hơi nhất thế gian."

"Thì bạn ngốc thật mà." Jihoon khẽ nghiêng đầu, giọng điệu đầy trêu chọc, nhưng đôi mắt cậu lại ánh lên sự dịu dàng khó tả. "Dù vậy..." Cậu dừng lại, khẽ thở ra một hơi dài, như đang chọn lọc từng từ ngữ. "Em chưa bao giờ nói với bạn nhưng lúc đó, em thực sự biết ơn. Bạn không cần phải làm vậy, nhưng bạn đã chọn ở bên em, ngay cả khi em chẳng nói gì."

Câu nói ấy khiến Soonyoung ngẩn người trong giây lát. Anh nhìn Jihoon, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên, vừa ngọt ngào vừa xót xa. "Anh không nghĩ nhiều như vậy đâu," anh nói, giọng nhẹ bẫng. "Chỉ là, ngay từ lần đầu gặp bạn , snh đã muốn bảo vệ bạn. Không biết từ lúc nào, bạn đã trở thành người quan trọng nhất với em."

Những lời nói ấy vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại mang sức nặng khắc sâu vào lòng Jihoon. Cậu im lặng, ánh mắt vẫn nhìn ra khung cửa sổ, nơi những chiếc lá vàng tiếp tục rơi, như đang kể lại câu chuyện của mùa thu. Nhưng bàn tay cậu, như bị thôi thúc bởi điều gì đó, khẽ đặt lên tay Soonyoung.

"Soonyoung..." Jihoon ngập ngừng, giọng anh như vỡ ra trong sự xúc động. "Ban đầu, em nghĩ rằng tình cảm này sẽ chẳng đi xa được. Em luôn tự nhủ rằng bạn chỉ là đồng đội, là bạn... Nhưng càng ở bên bạn, em càng nhận ra rằng mình đã sai. Bạn không chỉ là bạn, không chỉ là đồng đội. Bạn là người khiến em cảm thấy được yêu thương, được thấu hiểu, ngay cả khi em chẳng nói một lời."

Soonyoung không đáp ngay. Anh siết nhẹ bàn tay Jihoon, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, sâu thẳm và dịu dàng. "Vậy là cuối cùng bạn cũng chịu thừa nhận rồi," anh nói, nụ cười trên môi pha chút trêu chọc nhưng không giấu nổi sự xúc động.

Jihoon bật cười khẽ, nhưng giọng cậu run run, tựa như đang trút bỏ một gánh nặng đã đè nặng từ lâu. "Thật ra, em nghĩ bạn luôn biết điều đó. Chỉ là... em cần thêm thời gian để chấp nhận."

Cả hai không nói thêm lời nào. Bàn tay họ đan chặt vào nhau, hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa, như muốn xóa tan mọi giá lạnh của mùa thu. Những chiếc lá vàng ngoài kia vẫn tiếp tục rơi, nhưng con đường nhỏ giờ đây không còn hiu quạnh. Ở đó, giữa một chiều thu bình yên, hai trái tim đã tìm thấy nhau, không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của đối phương là đủ để sưởi ấm cả những ngày tháng phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top