Chương 30: Cùng Nhau Đi Đến Cuối Con Đường
Thời gian là dòng chảy âm thầm, lặng lẽ ghi lại những đổi thay của cuộc sống, nhưng cũng khắc sâu những khoảnh khắc chẳng thể nào quên. Với Soonyoung và Jihoon, tình yêu của họ không còn dừng lại ở những rung động thuở ban đầu, mà đã trở thành sợi dây gắn kết hai tâm hồn. Họ không chỉ là người yêu, mà còn là những người bạn đồng hành, cùng nhau vượt qua mọi thăng trầm của cuộc đời.
Một buổi sáng mùa thu dịu dàng, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, phủ lên căn phòng nhỏ của họ một sắc vàng ấm áp. Soonyoung tỉnh dậy trước. Anh nằm yên lặng, ánh mắt dõi theo khuôn mặt Jihoon đang say ngủ. Đôi mày của Jihoon khẽ chau lại, như thể vẫn đang mơ một điều gì đó.
Soonyoung khẽ đưa tay, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của Jihoon. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt anh – nụ cười của một người trân trọng khoảnh khắc hiện tại hơn tất cả.
Jihoon từ từ mở mắt, nụ cười mơ màng hiện lên khi thấy Soonyoung đang nhìn mình. "Bạn lại ngắm em nữa à? Bạn không thấy chán sao?"
Soonyoung bật cười, nhưng giọng anh trở nên trầm lắng, ánh mắt đầy sự chân thành. "Không, anh không thấy chán. Vì anh muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc bên bạn. Anh sợ một ngày nào đó, nếu không còn được nhìn thấy bạn nữa, những ký ức này sẽ là thứ duy nhất anh có thể giữ lại."
Jihoon lặng đi trước những lời nói ấy. Cậu nắm lấy tay Soonyoung, khẽ siết chặt, như muốn trấn an anh rằng mình vẫn ở đây, và sẽ luôn như vậy. Trong ánh sáng buổi sáng dịu dàng, hai người trao cho nhau một lời hứa không cần nói ra bằng lời – rằng họ sẽ không bao giờ buông tay, dù thời gian có thử thách tình yêu của họ đến đâu.
Cuộc sống tiếp tục cuốn họ đi, mang theo những thành công mới và cả những áp lực ngày càng lớn hơn. Có những buổi tối sau buổi diễn dài, Soonyoung mệt mỏi ngồi thẫn thờ trong phòng thay đồ. Anh cảm thấy cơ thể mình rã rời, và tâm trí dường như chẳng còn đủ sức để suy nghĩ.
Nhưng ngay cả trong những khoảnh khắc ấy, Jihoon vẫn luôn ở đó. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Soonyoung, đặt một chai nước vào tay anh và tựa đầu lên vai anh.
"Bạn ổn không?" Soonyoung khẽ hỏi, giọng anh pha lẫn chút áy náy.
Jihoon không nhìn anh, chỉ chăm chú vào không gian phía trước. "Em ổn. Nhưng bạn thì sao?"
Soonyoung thở dài, nhưng cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ Jihoon. "Bạn luôn như vậy, luôn nghĩ đến anh trước."
"Vì bạn là một phần của em," Jihoon đáp, ánh mắt cậu tràn ngập sự kiên định. "Chỉ cần có bạn, em sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vậy nên, đừng bao giờ nghĩ rằng mình đang chiến đấu một mình."
Những lời nói ấy, dù giản dị, nhưng mang theo sức mạnh vực dậy Soonyoung khỏi những ngày mệt mỏi nhất.
Một năm sau, nhóm nhạc của họ tổ chức một concert lớn tại sân vận động. Sự kiện ấy không chỉ là đỉnh cao trong sự nghiệp của cả nhóm, mà còn là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ.
Khi buổi diễn gần kết thúc, cả nhóm nắm tay nhau, cúi chào hàng vạn khán giả đang cổ vũ. Trong khoảnh khắc ấy, Soonyoung bất giác nắm chặt tay Jihoon hơn. Anh quay sang nhìn Jihoon, ánh mắt chứa đựng sự biết ơn và yêu thương sâu sắc.
"Cảm ơn bạn vì đã luôn ở bên anh, Jihoon," anh khẽ nói, giọng anh nghẹn lại.
Jihoon nhìn lại anh, nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi. "Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường mà, đúng không?"
Họ cùng nhau nhìn ra biển người phía trước, nơi ánh sáng từ những chiếc đèn cổ vũ lung linh như ngàn vì sao. Trong giây phút ấy, cả hai đều biết rằng con đường phía trước sẽ không thiếu những thử thách. Nhưng giờ đây, họ không còn sợ hãi, vì họ có nhau – mãi mãi.
Cuộc sống của họ tiếp tục diễn ra với những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Một buổi chiều yên ả, khi cả hai đang chăm sóc những khóm hoa trong khu vườn nhỏ, Soonyoung bất ngờ lên tiếng:
"Bạn có bao giờ nghĩ về tương lai không? Về lúc chúng ta già đi ấy?"
Jihoon dừng tay, đặt chiếc kéo cắt tỉa xuống và quay sang nhìn Soonyoung. "Em không nghĩ nhiều về tương lai xa. Em chỉ nghĩ đến ngày mai. Và em biết rằng, chỉ cần ngày mai bạn vẫn ở đây, mọi thứ khác đều không quan trọng."
Soonyoung nhìn Jihoon, nụ cười của anh pha lẫn giữa sự xúc động và mãn nguyện. "Anh cũng vậy. Chỉ cần có bạn, anh không cần gì hơn."
Thời gian vẫn trôi, nhưng tình yêu của họ chưa bao giờ cạn. Nó giống như một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy trong tim, không quá rực rỡ nhưng đủ để giữ ấm suốt những tháng ngày dài.
Họ đã cùng nhau đi qua những năm tháng của tuổi trẻ, trưởng thành bên nhau, và khi nhìn lại, cả hai đều biết rằng họ đã sống một cuộc đời không hối tiếc.
Câu chuyện của họ không phải là câu chuyện về sự hoàn hảo, mà là câu chuyện về tình yêu – một tình yêu đủ lớn để vượt qua mọi thử thách, đủ chân thật để không bao giờ mờ nhạt theo thời gian.
Dù thế giới có đổi thay ra sao, Soonyoung và Jihoon vẫn sẽ bước đi bên nhau, từng bước một, trên con đường mà họ đã chọn. Và họ tin rằng, khi có nhau, mọi con đường đều dẫn đến hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top