Chương 22: Những Bước Đi Mới


Thời gian vẫn trôi đi, như dòng chảy vô hình mà chẳng ai ngăn lại được. Nhưng với Jihoon, từng ngày qua đều đong đầy sự nhận thức mới mẻ. Tình cảm mà cậu dành cho Soonyoung đã không còn là thứ cảm giác mơ hồ mà cậu từng nghĩ chỉ dừng lại ở tình bạn. Cái cách Soonyoung luôn rạng rỡ, luôn tận tâm và không bao giờ để ai cảm thấy cô đơn—tất cả những điều ấy đã gieo vào lòng Jihoon một thứ tình cảm sâu sắc, mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì anh từng trải qua.

Những ngày qua, Jihoon chìm trong sự đấu tranh nội tâm. Liệu cậu có nên nói ra tất cả? Liệu cậu có phá vỡ sự bình yên mong manh giữa hai người? Nhưng rồi, cậu nhận ra rằng, im lặng mãi chỉ khiến anh đánh mất những điều quý giá.

Một buổi chiều mùa thu, ánh nắng vàng dịu dàng rải nhẹ khắp khu sân sau của phòng tập. Cả nhóm vừa kết thúc buổi luyện tập căng thẳng. Trong khi mọi người vẫn còn trò chuyện sôi nổi, Jihoon lại trầm ngâm đứng ở góc phòng, ánh mắt dõi theo Soonyoung—người đang bận rộn thu dọn đạo cụ, không quên pha trò để khiến mọi người cười.

Một luồng can đảm bỗng lóe lên trong Jihoon. Cậu hít sâu, bước lại gần Soonyoung. "Soonyoung, cậu có thể ra ngoài với tớ một lát được không?"

Soonyoung ngạc nhiên nhìn cậu. Jihoon không phải kiểu người dễ dàng mở lời trước, đặc biệt là với những yêu cầu riêng tư thế này. Nhưng anh vẫn mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Bên ngoài, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Những tán cây xào xạc trong làn gió nhẹ, và mặt trời đang dần ngả bóng về phía chân trời, nhuộm vàng cả bầu trời. Họ bước đi chậm rãi bên nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Sau vài phút im lặng, Jihoon bất ngờ dừng bước. Soonyoung cũng khựng lại, quay sang nhìn cậu, ánh mắt cậu đầy tò mò.

"Cậu có biết," Jihoon bắt đầu, giọng cậu trầm nhưng run rẩy, "tớ đã suy nghĩ về điều này rất lâu." Cậu nhìn thẳng vào mắt Soonyoung, như thể muốn tìm kiếm sự dũng cảm trong đôi mắt ấy. "Cậu... luôn ở đó, luôn là ánh sáng của tớ, ngay cả khi tớ không nhận ra."

Soonyoung hơi sững người, không hiểu Jihoon đang muốn nói gì. Anh chỉ nhìn cậu, im lặng chờ đợi.

Jihoon nuốt khan, đôi bàn tay siết chặt lại như muốn giữ lấy sự bình tĩnh cuối cùng. "Cảm giác của tớ dành cho cậu... không phải chỉ là tình bạn nữa." Cậu hít sâu, giọng cậu như nghẹn lại. "Tớ yêu cậu, Soonyoung."

Những lời nói ấy vang lên, như xé tan bầu không khí yên tĩnh xung quanh. Soonyoung đứng lặng người, trái tim cậu dường như ngừng đập. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Cậu... cậu vừa nói gì?" Soonyoung lắp bắp, giọng anh pha chút ngỡ ngàng.

Jihoon cúi đầu, đôi mắt anh tránh ánh nhìn của Soonyoung, nhưng giọng nói của cậu vẫn đầy kiên định. "Tớ yêu cậu. Và tớ không muốn bỏ lỡ cơ hội để nói điều này nữa. Tớ không biết cậu sẽ nghĩ sao, nhưng đây là sự thật."

Soonyoung nhìn cậu chăm chú, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại hai người họ. Từng lời của Jihoon như những làn sóng ấm áp xoa dịu mọi vết thương trong lòng anh, những vết sẹo từ những ngày tháng snh phải che giấu tình cảm của mình.

Nhưng thay vì trả lời ngay lập tức, Soonyoung chỉ bước lại gần Jihoon, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu "Jihoon," anh nói, giọng dịu dàng nhưng đầy cảm xúc. "Cảm ơn cậu vì đã nói ra điều này. Tớ không biết chúng ta sẽ đi đến đâu, nhưng tớ biết một điều: tớ luôn sẵn sàng ở đây, bên cạnh cậu."

Những lời nói ấy như một luồng ánh sáng len lỏi vào trái tim Jihoon. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt ấm áp của Soonyoung, và trong khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng mình đã tìm được điều quý giá nhất trong cuộc đời.

Họ đứng đó, bên nhau, dưới ánh chiều tà dần nhạt màu. Jihoon, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy như đã gỡ bỏ được mọi gánh nặng trong lòng. Còn Soonyoung, trái tim anh như hòa vào một nhịp điệu mới—một nhịp điệu của sự hy vọng, của những điều đẹp đẽ mà họ có thể cùng nhau xây dựng.

Đó không phải là một lời hứa xa vời, không phải một kết thúc trọn vẹn như trong những câu chuyện cổ tích. Nhưng đó là sự khởi đầu của những bước đi mới—bước đi mà cả hai sẽ cùng nhau thực hiện, với tất cả sự chân thành và yêu thương mà họ có.

Và ở đó, dưới ánh nắng cuối cùng của ngày, cả hai đã tìm thấy một ánh sáng mới—một ánh sáng không chỉ soi rọi con đường phía trước, mà còn sưởi ấm cả trái tim họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top