Chương 18: Cơn Mưa Qua Đi


Mùa thu dần chuyển mình nhường chỗ cho những ngày đông se lạnh. Lá vàng lác đác rụng rơi trên những con đường mà Soonyoung và Jihoon thường đi qua. Mỗi bước chân họ giờ đây mang một cảm giác khác, không còn quá nặng nề bởi những cảm xúc mơ hồ hay những câu hỏi chưa được trả lời. Thay vào đó, giữa họ là sự bình yên, một thứ bình yên không cần phải giải thích, nhưng đủ sức xoa dịu những vết thương lòng mà cả hai từng mang theo.

Dẫu vậy, trong lòng Soonyoung, vẫn có những giây phút ngẩn ngơ. Không phải vì anh còn mong đợi điều gì từ Jihoon, mà vì đôi lúc, ký ức của những cảm xúc đơn phương vẫn len lỏi quay lại, như cơn gió lạnh thổi qua lòng ngực, gợi lên chút hoài niệm, chút tiếc nuối. Nhưng những cảm xúc ấy giờ đây không còn gặm nhấm anh, mà trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của anh

Một chiều muộn, cả nhóm rủ nhau đi dạo bên bờ sông Hàn, nơi mà những tán cây trơ trọi đang lay động trong cơn gió lạnh. Trời không báo trước, cơn mưa bất ngờ trút xuống, từng hạt mưa lạnh buốt rơi trên vai áo họ. Soonyoung đứng yên, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, cảm nhận từng giọt nước chạm vào da thịt, thấm dần vào tận sâu bên trong.

Jihoon đi bên cạnh, không vội vàng, chỉ lặng lẽ giương chiếc ô che lên đầu cả hai. "Cậu không sợ ướt sao?" Jihoon hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng sự quan tâm mà Soonyoung chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhận được.

Soonyoung mỉm cười, ánh mắt hướng về phía những hạt mưa vẫn rơi không ngừng. "Không đâu. Đôi khi, để mình bị ướt cũng không phải là điều tệ. Nó khiến tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn."

Jihoon không đáp, nhưng cái nhìn của cậu kéo dài hơn bình thường. Soonyoung nhận ra điều đó, nhưng không quay lại. Anh chỉ lặng lẽ bước tiếp, để mặc cho mưa thấm lạnh qua áo. Dường như cơn mưa đã xóa mờ ranh giới giữa họ, như thể cả hai đã bỏ lại phía sau mọi hiểu lầm, mọi cảm xúc vụn vỡ, để chỉ còn lại sự hiện diện của nhau.

Khi cơn mưa vẫn chưa ngớt, cả nhóm tìm đến một quán cà phê nhỏ ở góc phố. Không gian ấm áp, ánh đèn vàng dịu nhẹ và mùi cà phê thơm lừng khiến Soonyoung cảm thấy như được ôm ấp trong một vòng tay vô hình. Mọi người nói cười, tiếng ly tách chạm vào nhau hòa lẫn với âm thanh của cơn mưa ngoài kia.

Soonyoung ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm ly cacao nóng, mắt hướng ra cửa sổ. Qua lớp kính mờ, anh nhìn thấy những giọt mưa đang chảy dài thành từng dòng, phản chiếu ánh sáng le lói từ con phố vắng. Đột nhiên, Jihoon lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu.

"Soonyoung," Jihoon nói, giọng cậu không lớn, nhưng đủ để cậu nghe rõ. "Tớ biết... có lúc cậu cảm thấy rất khó khăn. Tớ không giỏi trong việc nói những điều này, nhưng cậu thật sự rất mạnh mẽ. Cảm ơn vì đã không từ bỏ."

Soonyoung quay lại, đôi mắt anh mở to vì bất ngờ. Jihoon không thường nói những lời như thế, và chính sự chân thành trong giọng nói của cậu khiến trái tim Soonyoung rung lên một nhịp. "Cậu không cần phải cảm ơn tớ, Jihoon. Tớ nghĩ... tớ mới là người nên cảm ơn cậu. Cậu luôn ở đó, luôn bên cạnh tớ, ngay cả khi tớ không nói ra những gì mình nghĩ. Và tớ biết điều đó không hề dễ dàng."

Jihoon nhìn anh thật lâu, ánh mắt caudịu dàng nhưng cũng chất chứa một điều gì đó khó diễn tả. "Chúng ta đều đã cố gắng rất nhiều. Chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc, mọi thứ đều sẽ ổn."

Soonyoung mỉm cười, cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua lòng mình. Dù không phải là tình yêu mà cậu từng khát khao, nhưng những lời của Jihoon mang lại cho anh cảm giác được thấu hiểu, được công nhận. Và điều đó, đối với anh, đã là đủ.

Khi cơn mưa ngoài trời bắt đầu thưa dần, Soonyoung và Jihoon lại cùng nhau bước đi trên con đường ướt át. Những ánh đèn đường phản chiếu trên mặt đất tạo thành những vệt sáng lung linh, như những mảnh ghép rời rạc của ký ức.

Soonyoung bất giác lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng như cơn gió. "Jihoon, cậu có nghĩ rằng mọi thứ sẽ mãi như thế này không? Ý tớ là, chúng ta, nhóm của chúng ta... tất cả."

Jihoon im lặng một lúc, rồi cậu đáp, giọng cậu vững chãi nhưng lại mang theo một chút dịu dàng. "Không ai biết trước được tương lai, Soonyoung. Nhưng tớ nghĩ, miễn là chúng ta vẫn trân trọng những gì mình có, thì dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ ổn."

Soonyoung gật đầu, lòng anh nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Anh biết rằng không cần phải lo lắng về những điều chưa đến. Chỉ cần sống hết mình cho hiện tại, trân trọng những khoảnh khắc bên những người mà anh yêu quý, thì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn.

Và như thế, khi cơn mưa cuối cùng cũng ngừng rơi, Soonyoung cảm thấy trong lòng mình không còn nặng nề như trước. Những ký ức, những cảm xúc đã qua không còn là gánh nặng, mà trở thành những bài học, những mảnh ghép quý giá của cuộc sống. Anh bước đi bên Jihoon, không phải với tư cách của một người ôm lấy hy vọng mơ hồ, mà là của một người bạn thực sự. Một người bạn đã học cách yêu thương mà không cần sở hữu, học cách để bản thân yên bình trong từng nhịp thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top