Chương 17: Những Khoảnh Khắc Yên Bình
Những ngày tháng tiếp theo trôi qua một cách nhẹ nhàng, như thể mọi sóng gió đã lặng xuống, nhường chỗ cho những phút giây yên bình hiếm hoi. Soonyoung và Jihoon vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, với những buổi tập, những lần biểu diễn, và cả những buổi trò chuyện thường nhật cùng nhóm. Nhưng giữa họ, có một sự tĩnh lặng lạ thường, một cảm giác ấm áp như ánh nắng cuối ngày len qua cửa sổ.
Không còn những cái nhìn lúng túng hay những câu nói nửa chừng, Soonyoung và Jihoon đã thực sự tìm được cách để ở bên nhau mà không làm tổn thương bất kỳ ai. Tình bạn của họ giờ đây giống như một chiếc chăn cũ, không hoàn hảo nhưng đủ để sưởi ấm trong những ngày lạnh giá.
Đôi khi, Soonyoung vẫn cảm thấy trái tim mình xao động khi nhìn Jihoon. Đó không còn là nỗi đau nhói của một tình yêu không được đáp lại, mà là một sự dịu dàng, như thể anh đã học cách yêu thương Jihoon theo một cách khác. Và trong những khoảnh khắc ấy, khi Jihoon mỉm cười, dù không phải dành riêng cho anh, Soonyoung vẫn cảm thấy trái tim mình đủ đầy.
Một buổi tối, sau khi buổi tập kết thúc, cả nhóm quyết định ở lại phòng tập để cùng nhau trò chuyện. Không gian rộn ràng tiếng cười nói, không ai còn bận tâm đến những áp lực hay lo toan. Cả nhóm ngồi quây quần bên nhau, với ly cà phê ấm trên tay và những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối.
Soonyoung ngồi ở góc bàn, lặng lẽ quan sát Jihoon. Ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn trần rọi xuống khuôn mặt Jihoon, làm nổi bật những đường nét quen thuộc mà Soonyoung đã thuộc nằm lòng. Nhưng hôm nay, anh không còn cảm giác nghẹn ngào hay đau đớn nữa. Anh chỉ đơn giản là thấy an yên khi được ở đây, trong khoảnh khắc này.
Khi mọi người đang cười đùa với một câu chuyện nào đó, Soonyoung bất chợt lên tiếng, giọng cậu mang chút hồi tưởng. "Jihoon, cậu còn nhớ ngày đầu tiên cậu vào nhóm không? Chúng ta đã nói chuyện như thế nào ấy nhỉ?"
Câu hỏi bất ngờ khiến cả nhóm yên lặng trong giây lát, rồi Jihoon mỉm cười. Đôi mắt cậu ánh lên chút hoài niệm, sâu lắng hơn mọi khi. "Tớ nhớ. Lúc đó tớ rất ngại. Tớ không biết phải nói gì, còn cậu thì cứ làm đủ mọi trò để làm mọi người cười."
Soonyoung bật cười khúc khích, ký ức của ngày hôm đó hiện rõ trong đầu anh như một thước phim quay chậm. "Tớ còn nhớ tớ đã cố gắng làm cậu cười bằng cách nhảy mấy động tác ngu ngốc, nhưng cậu lại chẳng có chút phản ứng nào. Lúc đó tớ nghĩ cậu lạnh lùng nhất thế giới."
Jihoon cúi đầu, cười nhẹ. "Không phải tớ lạnh lùng đâu. Tớ chỉ không biết làm sao để hòa nhập với mọi người thôi. Nhưng nhờ có cậu mà tớ đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều."
Soonyoung im lặng một lúc, ánh mắt anh dịu lại khi nhìn Jihoon. "Vậy mà lúc đó tớ tưởng cậu ghét tớ. Tớ đã nghĩ, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ muốn làm bạn với một người như tớ."
Jihoon ngẩng lên, ánh mắt cậu gặp ánh mắt Soonyoung. "Không đâu. Thực ra, chính cậu là người đã làm tớ thay đổi suy nghĩ. Cậu luôn cố gắng khiến mọi người vui vẻ, ngay cả khi bản thân cậu mệt mỏi. Tớ rất biết ơn vì cậu đã không từ bỏ tớ."
Những lời nói của Jihoon làm Soonyoung bất giác ngẩn người. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng anh, như thể tất cả những nỗ lực, những hy sinh âm thầm của anh đều được đáp lại bằng sự trân trọng.
"Cảm ơn cậu, Jihoon," Soonyoung nói, giọng anh trầm xuống, nhưng mang đầy sự chân thành. "Cảm ơn vì đã luôn ở đây, dù cho tớ có ngốc nghếch thế nào đi nữa."
Jihoon chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Nhưng nụ cười ấy đủ để Soonyoung biết rằng, dù mối quan hệ của họ không phải là tình yêu như cậu từng mong đợi, thì nó vẫn là một điều quý giá mà cậu sẽ luôn trân trọng.
Đêm hôm đó, khi Soonyoung bước ra khỏi phòng tập, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Gió thu thổi nhè nhẹ, mang theo chút lạnh buốt nhưng lại làm lòng anh ấm lạ thường. Anh nhận ra rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý muốn của mình, nhưng nó luôn biết cách mang đến những điều bất ngờ, những khoảnh khắc đẹp đẽ để cân bằng tất cả.
Tình yêu mà Soonyoung dành cho Jihoon đã không còn là một nỗi đau, mà là một bài học. Nó dạy cậu biết cách buông bỏ, biết cách yêu thương mà không cần chiếm hữu. Và hơn hết, nó giúp anh nhận ra giá trị của những khoảnh khắc bình dị, nơi mà trái tim anh có thể yên bình nhất.
Dù tương lai có ra sao, Soonyoung biết rằng mình đã tìm được một điều quan trọng – không phải là một mối tình lãng mạn, mà là một mối quan hệ chân thành, nơi mà cả hai đều có thể là chính mình. Và như thế, cậu bước tiếp, với một nụ cười trên môi và trái tim đã nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top