Chương 16: Một Bước Lùi, Một Bước Tiến


Ngày hôm sau, Soonyoung tỉnh dậy với cảm giác thanh thản hiếm có. Anhkhông còn cảm giác bị xé nát giữa những kỳ vọng và thực tế nữa. Những lời nói của Jihoon vẫn vang vọng trong tâm trí anh, không phải như một câu trả lời hoàn hảo, mà như một điểm tựa để anh đứng dậy, chấp nhận sự thật và bước tiếp.

Cả ngày hôm đó, Soonyoung không làm gì đặc biệt, chỉ lang thang trong công viên gần nhà, để những cơn gió mát lạnh của mùa thu cuốn lấy cơ thể và tâm trí. Trong từng bước chân chậm rãi, anh suy nghĩ về mối quan hệ với Jihoon, về mọi nỗ lực, mọi cảm xúc mà mình đã đặt vào nó. Anh không hối hận, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng mình đã mệt mỏi.

Tình yêu đơn phương của Soonyoung dành cho Jihoon chưa bao giờ là thứ dễ dàng. Nó giống như một ngọn lửa âm ỉ cháy, không đủ sáng để soi rõ con đường phía trước, nhưng cũng không tắt đi để anh có thể buông bỏ hoàn toàn. Và giờ đây, khi ngọn lửa ấy đã dần nhỏ lại, anh nhận ra rằng mình không cần phải dập tắt nó. Đôi khi, việc để ngọn lửa tự lụi tàn sẽ giúp mọi thứ nhẹ nhàng hơn.

Tối hôm đó, cả nhóm quyết định đi uống cà phê sau buổi tập. Không khí trong quán cà phê ấm áp, ánh đèn vàng dịu dàng làm dịu đi sự mệt mỏi trong từng người. Soonyoung ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng người qua lại ngoài đường. Anh không nói nhiều, chỉ chăm chú lắng nghe những câu chuyện vui của các thành viên.

Bất chợt, Soonyoung cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Quay đầu lại, anh bắt gặp Jihoon. Ánh mắt của Jihoon khác hẳn với mọi lần. Không còn vẻ tránh né hay bối rối, mà là một sự đồng cảm sâu sắc. Đó là ánh mắt của một người bạn đã hiểu cậu hơn bất kỳ ai khác.

Trong khoảnh khắc đó, Soonyoung không cần bất kỳ lời nói nào. Anh chỉ mỉm cười đáp lại, một nụ cười nhẹ nhưng ấm áp. Anh nhận ra rằng Jihoon không thể cho anh tình yêu, nhưng Jihoon đã cho anh sự chân thành, một mối quan hệ mà cả hai đều cố gắng giữ gìn. Và điều đó, đối với Soonyoung, đã là quá đủ.

Những ngày sau đó, cuộc sống của Soonyoung trở nên bình yên hơn. Anh tập trung vào âm nhạc, dành thời gian cho bản thân và học cách trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Mỗi lần ở bên Jihoon, anh không còn cảm thấy căng thẳng hay áp lực như trước. Thay vào đó, anh cảm nhận được một sự thoải mái, một sự tự do đến từ việc không còn kỳ vọng gì ở người kia nữa.

Một lần, khi cả nhóm đang nghỉ ngơi trong phòng tập, Jihoon bất ngờ lên tiếng. "Soonyoung, cảm ơn cậu nhé."

Soonyoung ngạc nhiên, nhìn Jihoon. "Vì chuyện gì?"

Jihoon mỉm cười, ánh mắt anh ấm áp hơn bao giờ hết. "Vì đã kiên nhẫn với tớ. Vì đã không bỏ cuộc với mối quan hệ này, ngay cả khi tớ không xứng đáng với điều đó."

Soonyoung cảm thấy trái tim mình chùng xuống, nhưng không phải vì đau buồn. Đó là một cảm giác dịu dàng, như thể mọi nỗ lực, mọi đau khổ của cậu đã được thấu hiểu. "Jihoon, tớ chưa bao giờ nghĩ cậu không xứng đáng. Chúng ta đều đang cố gắng, đúng không? Và nếu có thể giữ được điều gì đó tốt đẹp giữa chúng ta, thì tớ sẽ luôn cố gắng."

Trong những ngày tháng sau đó, Soonyoung nhận ra rằng không phải mọi mối quan hệ đều cần có một kết thúc rõ ràng. Đôi khi, việc học cách chấp nhận và sống cùng những cảm xúc không trọn vẹn mới là điều khó khăn nhất, nhưng cũng đáng giá nhất.

Tình yêu của Soonyoung dành cho Jihoon không còn là một gánh nặng. Nó đã trở thành một phần của cậu, một kỷ niệm đẹp đẽ và dịu dàng. Và tình bạn giữa họ, dù không hoàn hảo, nhưng lại là thứ quý giá nhất mà cả hai cùng nỗ lực để giữ gìn.

Soonyoung biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng như những câu chuyện cổ tích, nơi tình yêu luôn có một kết thúc viên mãn. Nhưng chính từ những mảnh ghép không hoàn hảo ấy, anh đã tìm thấy sức mạnh để bước tiếp, để yêu thương bản thân và trân trọng những người xung quanh.

Và trong ánh nắng dịu dàng của một buổi sáng, khi Soonyoung nhìn thấy Jihoon mỉm cười, anh nhận ra rằng mình đã tìm được điều quý giá nhất – không phải tình yêu, mà là sự chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top