Chương 13: Những Dấu Hiệu Của Sự Thay Đổi
Một buổi sáng đầu đông, Soonyoung đứng bên cửa sổ phòng tập, nhìn ra những tán cây đang trút lá dưới ánh nắng nhạt màu. Không khí lạnh khiến anh kéo chặt chiếc áo khoác mỏng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Dù cuộc sống vẫn bộn bề, Soonyoung nhận ra mình đã khác. Cái cảm giác nghẹn ngào mỗi khi nhìn Jihoon giờ chỉ còn là ký ức xa xôi.
Thời gian trôi qua đã giúp anh hiểu rằng, yêu thương không nhất thiết phải được đáp lại. Nó có thể chỉ đơn giản là cảm giác ấm áp khi thấy người mình từng yêu vẫn ổn, và bản thân mình cũng ổn. Đó là sự giải thoát mà Soonyoung từng nghĩ mình không bao giờ chạm tới.
Tuy nhiên, có một điều gì đó trong Jihoon đã thay đổi. Soonyoung nhận ra điều này qua những ánh mắt cậu dành cho anh. Đôi mắt ấy không còn lạnh lùng hay xa cách, mà mang theo sự ấm áp, như thể Jihoon đang cố gắng bù đắp cho những gì cậu từng lỡ mất. Những lúc không có ai, Jihoon thường lặng lẽ quan sát Soonyoung. Dù ánh mắt ấy không nói lên tình yêu, nhưng nó chứa đựng một sự quan tâm thật lòng mà Soonyoung chưa từng thấy trước đây.
Một tối, sau khi cả nhóm hoàn thành buổi biểu diễn lớn, họ cùng nhau tụ tập tại một quán cà phê nhỏ quen thuộc. Không khí trong quán ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng cười nói rộn ràng của các thành viên khiến Soonyoung cảm thấy nhẹ nhàng. Anh ngồi cạnh Jihoon, không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là hòa mình vào những câu chuyện đùa vui của cả nhóm.
Nhưng khi buổi trò chuyện kết thúc và mọi người bắt đầu chuẩn bị ra về, Jihoon đột nhiên lên tiếng:
"Soonyoung, cậu có thể ở lại một chút được không? Tớ có chuyện muốn nói."
Lời nói của Jihoon khiến không khí xung quanh như chậm lại. Soonyoung quay sang nhìn anh, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hẳn bất ngờ. Cậu gật đầu, chờ đợi.
Khi quán cà phê chỉ còn lại hai người, Jihoon xoay cốc cà phê trên tay, đôi mắt trầm ngâm nhưng không lảng tránh. Cuối cùng, cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào Soonyoung, giọng nói đầy chân thành:
"Soonyoung, nếu có thể, tớ muốn... bắt đầu lại."
Soonyoung thoáng khựng lại, trái tim như ngừng đập trong giây lát. "Bắt đầu lại?" Anh nhắc lại, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút dè dặt.
Jihoon gật đầu, ánh mắt cậu vẫn kiên định. "Ừ, bắt đầu lại. Không phải là chuyện yêu đương hay gì cả. Chỉ là... tớ muốn chúng ta làm bạn, thật sự là bạn, Soonyoung."
Soonyoung nhìn Jihoon, trong lòng trào dâng những cảm xúc khó tả. Anh thấy sự hối tiếc trong đôi mắt Jihoon, nhưng trên hết, anh cảm nhận được sự chân thành.
"Tớ biết trước đây tớ đã sai," Jihoon tiếp tục, giọng cậu trầm xuống. "Tớ không hiểu rõ cảm xúc của mình, và tớ đã để cậu tổn thương. Nhưng giờ đây, tớ không muốn tiếp tục né tránh nữa. Tớ không thể thay đổi những gì đã qua, nhưng tớ muốn làm điều gì đó cho hiện tại. Chúng ta có thể bắt đầu lại, không phải là từ tình yêu, mà từ sự chân thành. Là bạn, nhưng thật sự là bạn."
Soonyoung im lặng trong giây lát. Cậu nhìn Jihoon, nhìn ánh mắt đang chờ đợi một câu trả lời, và nhận ra rằng những năm tháng đau khổ vì tình yêu đơn phương ấy đã để lại trong anh không chỉ những vết thương, mà cả sự trưởng thành.
Anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp. "Tớ cũng muốn thế. Để mọi thứ lại phía sau, không có sự mong chờ nào nữa, chỉ là... chúng ta có thể làm bạn, đúng không?"
Jihoon thở phào nhẹ nhõm, đôi môi cậu nở một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy chân thành. "Đúng vậy, chỉ là bạn thôi. Nhưng lần này, tớ sẽ cố gắng trở thành một người bạn tốt hơn."
Đêm hôm đó, khi họ bước ra khỏi quán cà phê, bầu trời đầy những vì sao lấp lánh. Hai người đi bên nhau, không còn cảm giác ngượng ngùng hay khoảng cách. Soonyoung cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Có lẽ, tình yêu không thành không có nghĩa là thất bại. Đôi khi, nó chỉ là một con đường khác để hai người học cách hiểu và trân trọng nhau hơn. Và trên con đường ấy, Soonyoung biết rằng anh và Jihoon đã tìm thấy điều gì đó còn quan trọng hơn – sự bình yên trong lòng và mối liên kết không cần tên gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top