Chương 12: Những Dấu Chân Trong Sự Yên Lặng
Những ngày tháng qua đi, thời gian dần xoa dịu những vết xước trong lòng mà Soonyoung từng nghĩ sẽ mãi không lành. Không còn những nỗi đau gặm nhấm, không còn những giấc mơ dai dẳng về tình yêu không hồi đáp. Thay vào đó là sự bình yên lạ kỳ, một cảm giác tự tại len lỏi qua từng ngày, như ánh nắng yếu ớt chiếu vào buổi sớm mai.
Soonyoung và Jihoon vẫn giữ mối liên kết đặc biệt. Giữa họ là những khoảnh khắc không cần nhiều lời, những lần im lặng kéo dài nhưng không hề gượng gạo. Chỉ cần ở cạnh nhau, dù không làm gì, cũng đã là một sự an ủi kỳ lạ.
Một buổi chiều muộn, khi nhóm chuẩn bị cho buổi ghi hình, Soonyoung và Jihoon bước cạnh nhau trên hành lang dài dẫn ra sân khấu. Tiếng bước chân của cả hai vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nhịp điệu đồng điệu một cách tự nhiên.
Bất chợt, Jihoon lên tiếng, giọng cậu không sắc bén hay khô khan như thường ngày, mà trầm lắng và mang chút gì đó xa xăm:
"Soonyoung, cậu có bao giờ cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì không?"
Soonyoung hơi khựng lại. Câu hỏi ấy không quá xa lạ, nhưng nghe từ Jihoon lại mang một sức nặng khác. Anh quay đầu nhìn Jihoon, bắt gặp ánh mắt anh đang dán vào khoảng không trước mặt. Có gì đó trong đôi mắt ấy khiến trái tim Soonyoung thoáng se lại – một chút lạc lõng, một chút tiếc nuối, và có lẽ là cả những điều chưa từng được nói ra.
"Tớ..." Soonyoung hít một hơi sâu, cố gắng sắp xếp cảm xúc hỗn độn trong lòng. "Tớ không chắc nữa. Có lẽ là có, nhưng tớ nghĩ mọi thứ đã qua rồi. Bám víu vào nó chỉ làm tớ mệt mỏi thêm."
Jihoon dừng bước, quay sang nhìn Soonyoung. Đôi mắt cậu không còn vẻ lạnh lùng thường thấy mà ẩn chứa một sự ấm áp lạ kỳ, như thể anh đang tìm kiếm điều gì đó từ câu trả lời của cậu.
"Nhưng có những thứ đã qua vẫn không dễ dàng rũ bỏ," Jihoon khẽ nói. "Tớ luôn cảm thấy như có một phần nào đó trong lòng mình chưa hoàn toàn bình yên. Giống như..." Cậu ngập ngừng, tìm từ để diễn đạt.
Soonyoung nghiêng đầu tựa vào bức tường gần đó, ánh mắt anh cũng trầm tư không kém. Anh hiểu rõ cảm giác ấy – cảm giác về một phần ký ức không thể hoàn toàn biến mất, như một cái bóng luôn lẩn khuất đâu đó.
"Giống như một vết sẹo," Soonyoung thì thầm. "Cậu có thể học cách sống với nó, nhưng đôi khi nhìn lại, nó vẫn nhắc cậu nhớ đến những gì đã xảy ra. Không còn đau đớn, nhưng cũng không bao giờ thực sự biến mất."
Jihoon không đáp lại ngay. Cậu lặng lẽ dựa vào tường, đứng cạnh Soonyoung. Giữa họ là một khoảng lặng dài, nhưng không hề nặng nề. Đó là sự im lặng của những người thấu hiểu nhau, không cần dùng lời nói để diễn đạt.
"Tớ nghĩ tớ vẫn đang học cách chấp nhận," Jihoon khẽ nói sau một hồi lâu. "Không phải chỉ về quá khứ, mà cả bản thân mình nữa. Có lẽ tớ đã quá cố chấp trong việc giữ mọi thứ ở đúng chỗ mà tớ muốn, đến mức quên mất rằng đôi khi để mọi thứ tự do lại là cách tốt nhất."
Soonyoung mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp. "Cậu không phải là người duy nhất, Jihoon. Chúng ta đều như vậy. Ai cũng có những điều mà mình muốn giữ mãi, dù biết rằng phải buông tay mới là đúng."
Jihoon quay sang nhìn Soonyoung. Trong đôi mắt cậu, có một tia cảm kích mà anh không nói ra thành lời. Có lẽ, chính sự kiên nhẫn và bao dung của Soonyoung trong suốt thời gian qua đã giúp cậu dần thay đổi.
"Cảm ơn cậu," Jihoon nói, giọng anh nhỏ nhưng chân thành.
Soonyoung chỉ cười, không nói gì thêm. Trong lòng cậu, không còn cảm giác đau đớn hay tiếc nuối. Những gì từng là tình yêu đơn phương giờ đây đã biến thành một dạng tình cảm khác – sâu sắc, trưởng thành và không cần định nghĩa.
Buổi ghi hình diễn ra suôn sẻ. Khi đứng trên sân khấu, Soonyoung và Jihoon vẫn giữ những ánh mắt trao nhau đầy thấu hiểu, dù không ai nói ra điều gì. Họ đã đi một chặng đường dài, từ những tổn thương đến sự chấp nhận, và cuối cùng là tìm thấy bình yên trong chính bản thân mình.
Cả hai bước đi trên những con đường khác nhau, nhưng vẫn song song, vẫn giữ sự kết nối nhẹ nhàng như những dấu chân trong sự yên lặng. Những ký ức xưa cũ giờ đây không còn là gánh nặng, mà là những bài học quý giá, giúp họ trưởng thành và bước tiếp với trái tim nhẹ nhàng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top