Vàng mã số hiệu 1k

Rời khỏi môi trường đại học đúng thời hạn và cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trên tay, ai cũng nghĩ rằng Lê Chí Huân sẽ có một con đường tương lai vô cùng rộng mở, trải đầy hoa và những thứ tốt đẹp. Nhưng thực tế thì lại phũ phàng hơn cả, vì cái gọi là trái ngành mà hiện tại anh vẫn chỉ viết nhạc rồi đi hát chơi chơi sống qua ngày chứ chẳng thể đổi đời và trở thành người giàu được, thôi thì trời đâu cho ai tất cả, đành chấp nhận thôi chứ biết sao giờ.

Làm việc tự do cũng ngót nghét năm năm ròng rã, Chí Huân quyết định nghỉ khỏe, về quê tiếp quản ngành nghề lưu truyền của gia đình sau khi kiếm được một số tiền kha khá.

Cửa tiệm vàng mã Hoàng Thọ, tính đến Lê Chí Huân thì cũng đã hoạt động được bốn đời, không dài cũng chẳng ngắn, nói chung là vẫn có chút tiếng tăm trong vùng. Vốn là nơi duy nhất bán những vật dụng gửi xuống cõi âm, sự đau buồn của người khác chính là miếng cơm của nhà anh, nghe thì hơi vô lương tâm nhưng chịu thôi, kể cả có đau buồn theo họ thì vẫn bị nói, cho nên tốt nhất mình ngậm luôn mồm lại cho đời nó dễ dàng.

Thời gian trôi qua từng ngày từng giờ, Chí Huân cũng đã điều hành nơi này yên ổn một thời gian, trộm vía là anh tiếp quản đúng vào trước ngày rằm nên khách hàng cũng cứ gọi là đông, một lúc thì lại có người í ới hỏi mua hàng. Công việc này nghe có vẻ nhàn, chỉ cần đưa đồ rồi mình nhận tiền thôi, có gì khó khăn đâu, nhỉ?

Không có vụ đó đâu.

Nhà Chí Huân thuộc hệ thủ công nên những món vàng mã đều được chính tay những người trong gia đình làm ra, từ quần áo cho tới nhà cửa bằng giấy, hay cây hoa, cây tiền và thậm chí là cả nhà táng đều tự làm hết, chỉ vài thứ như tiền đô la hoặc mấy bọc vàng là nhập từ nơi khác về thôi.

"Ê Minh, mày ra đây, cầm hộ tao cái mảnh vải này phát, cắt mãi không được, anh mày sắp hóa thú rồi"

"Eo ơi nhìn mặt anh như nợ 200 tỷ ấy"

"Nói lắm quá, cầm đi"

"Vâng vâng"

Lê Xuân Minh, sinh viên vừa ra trường 3 năm, tình trạng đang thất nghiệp vì vấp phải vết xe đổ của Chí Huân, học trái ngành. Thanh niên chán đời buồn đời suốt ngày ru rú trong nhà chả chịu đi đâu, rủ đi chơi thì không đi mà không rủ thì dỗi.

"Minh!" Cửa nhà mở cái đùng làm hai anh em giật mình, hai chiếc báo con xông vào như đang đi đánh trận, một thằng khổng lồ thì đội quả nón bảo hiểm rồng bay phượng múa, quần rách gối, áo sơ mi trông chả khác gì boi phố nửa mùa, thằng nhỏ hơn tí thì tóc sợi xanh sợi đỏ, mặt hằm hằm như sắp đi đánh lộn.

"Chúng mày để cái cửa nhà anh yên đi"

"Hê hê em xin lỗi" Người to con hơn gỡ mũ ra, gãy đầu cười e thẹn như thiếu nữ.

"Tao đã bảo mày mở từ từ thôi"

"Ê rõ ràng là mày là đứa đầu têu đấy nhé?"

"Mày thích cãi không?"

"Không..." Kim Minh Khuê, trai tráng mạnh khỏe, bắp tay săn chắc, vả phát là dính vào tường, bạn cởi truồng tắm mưa của Xuân Minh, nhà mở quán phở ngay cuối ngõ, ăn rất ngon, nước dùng đậm vị, mùi rất thơm nhưng gã chẳng ăn bao giờ, tại ngán thấy mẹ chứ thèm thuồng gì đâu.

Người còn lại là Từ Minh Hạo, phố từ khi còn trong trứng, Hạo theo hệ tâm linh nên chẳng ai dám đụng, ai gặp cũng phải rén, có mỗi mấy ông thần chơi thân máu liều nhiều hơn máu não nên mới dám trêu. Gia nhập hội báo con muộn nhất, chuyển tới đây sống từ năm lớp 4 và bị lôi vào tổ đội cởi truồng với Xuân Minh cùng Minh Khuê. Với câu khẩu hiệu nhỏ nhưng tao có bùa, Minh Hạo tự xây dựng một băng đảng khét tiếng nhất trường tiểu học năm ấy, giáo viên ai cũng nhớ mặt vì tự nhiên một hôm thấy đầu cậu trọc lóc, tới khi hỏi thì Hạo nói là như thế trông mới ngầu.

"Anh Huân rảnh không?"

"Rảnh, sao?"

"Đi chơi tí cùng hội em đi, cả thằng Minh nữa"

"Thôi tao lười lắm"

"Mấy anh đi đâu thế?" Lê Chiến hóng hớt ngó từ phòng ra, nó đang chán chả biết làm gì, tự dưng nhắc đến hai chữ đi chơi thì sáng cả mắt, vội vàng xỏ dép lao ra tí thì vấp cỏ dập mặt xuống đất.

"Đi chơi, mày đi không?"

"Có có, em đi"

"Đấy, anh Huân đi chung luôn, càng đông càng vui"

"Có ai nhiều để tao xem xét"

"Em nè, thằng Hạo, thằng Minh, cu Chiến, cu Quang, anh Thắng, anh Huy, anh Vinh"

"Có thằng Vinh nữa hả? Thế thì thôi, tao không đi"

Minh Hạo thở dài, dơ chân đá vào mông Minh Khuê một cái, lườm gã bằng ánh mắt như đang nói 'mắc gì mày khai ra hết?'

Thì chuyện khó nói lắm, Lê Chí Huân và Nguyễn Thuận Vinh quen nhau từ nhỏ, thân thiết với nhau như anh em ruột, cơ mà chẳng hiểu sao trái gió trở trời thế nào mà cãi nhau um một trận làm mẹ của cả hai phải vào cuộc can ngăn vì sợ đổ máu. Sau lần đó, chả ai nói với nhau câu nào hết, gặp thì liếc xéo một cái rồi đi, thiếu điều muốn cạch mặt nhau tới nơi.

Rồi Chí Huân lên thành phố học đại học, Thuận Vinh cũng thế nhưng mà hắn đi tỉnh khác, vốn dĩ với số điểm của hắn thì đỗ vào trường top là điều đương nhiên nhưng hình như hắn chả muốn gặp mặt Chí Huân nên chọn trường ở xa hơn, mà anh cũng chả quan tâm đâu, không gặp càng tốt, chứ nếu gặp mà hên thì một đứa vô viện, một đứa vô tù, còn xui hơn nữa thì cả hai đứa vô hòm.

Tính ra thì kể từ khi về đây thì Chí Huân chưa gặp Thuận Vinh lần nào, gần 10 năm trôi qua, anh cũng thắc mắc thằng láo toét này bây giờ nó như nào rồi.

"Mày mà không đi thì mày không nể anh rồi" Chẳng biết Chu Xuân Thắng lòi từ ngõ ngách nào ra, khoác vai Chí Huân tự nhiên như ruồi rồi cười hề hề trông khó coi vô cùng.

"Có bao giờ em nể anh đâu?"

"Ê?"

"Thôi mà đi đi, mãi anh mới xin Hoàng thả anh ra đấy, mày nỡ bỏ rơi thằng anh rọt này của mày hả"

"Nghỉ một buổi không phá sản được đâu mà" Chỉ biết bất lực để đứa em út thân thương lôi kéo, cụ thể là lôi quần kéo áo, Chí Huân thở dài, đành gật đầu đồng ý đi bốc bát họ cùng hội báo thủ gần đầu ba.

"Thế là giờ mình đi đâu hả cả lò"

Ngồi đang sau con chiến mã siêu oách xà lách của Từ Minh Hạo, Chí Huân cứ một lúc lại chỉnh lại cái mũ bảo hiểm vì nó to quá.

"Đến quảng trường ấy anh, mấy người còn lại chắc đang chờ ở đấy"

Mấy người còn lại đang chờ.

Nguyễn Thuận Vinh đang chờ.

Ê ý là, giờ mình rút lại lời nói, mình đi về được không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top