Chương 1
Trên mặt đất xám, thô cứng những dấu chân không đều đặn, mang nét vội vàng, hấp tấp. Chúng đều bị những hạt mưa đau rát, vô tình rơi xuống mà xóa bỏ.
Trời chỉ vừa hoàng hôn, nhưng bóng đêm lại ập xuống bao trùm lên thành phố phồn hoa ngoài kia. Trong cơn mưa gào thét kia, tiếng người hô hét dữ tợn. Những bước chân chạy vội vàng, mang theo cơn tức giận trút lên mặt đất.
Giấu cơ thể ướt đẫm vào trong con hẻm nhỏ, tối tăm. Khuôn mặt trở nên trắng bệch, nhịp thở không ổn định. Tiếng những bước chân vang lên càng rõ trong cơn mưa, đến khi nhìn thấy những người kia đã bỏ qua con hẻm nhỏ này mà thở hắt ra.
Cơ thể run lên vì lạnh, ngồi trên nền đất ẩm ướt, mùi rêu cùng mùi đất ẩm xộc lên mũi khiến người ta không thể chịu được.
Đôi tay có vài vết thương đưa vào trong chiếc áo khoác dài màu đen, rút ra một mảnh giấy cũ. Trên đó, những nét chữ đen đẹp đẽ hiện rõ lên. Đôi mắt sắc bén dò xét những dòng chữ thật chăm chú.
Nội dung chỉ ngắn gọn khoảng hai ba dòng, nhưng nó khiến đôi đồng tử trở nên mờ đục dần.
"Thuận Vinh, chúng ta hãy cùng chia nhau bỏ trốn khỏi Thượng Hải. Anh hãy lên chuyến tàu đêm nay, em sẽ đến đó đúng giờ nên anh đừng lo.
Tri Huân."
Nắm chặt tờ giấy trong tay, người nam nhân rút trong túi áo chiếc bật lửa bằng kim loại. Ngọn lửa rực rỡ trong con hẻm nhỏ tối tăm, dơ bẩn. Đốt cháy rụi tất cả dấu tích ở đó, nhưng nó cũng có thể coi như ngọn lửa hy vọng người kia có thể bình an.
Tờ giấy cũ bị đốt cháy, rồi tàn lụi chỉ còn những mảng đen trên mặt đất, nhưng tất cả đều bị cơn mưa lớn kia cuốn trôi đi.
Ngồi nhìn cơn mưa gào thét kia, tiếng mưa lớn nhưng anh vẫn nghe được âm thanh chưa nghỉ của thế giới loạn lạc bên ngoài.
Đôi mắt trở nên khó hiểu, chất chứa bao ưu tư. Tâm trí nghĩ về bóng dáng mang quen thuộc, khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng tất cả đều bị những con người nhẫn tâm kia vùi dập.
Cơn mưa chưa có dấu hiệu dứt, vẫn mạnh mẽ rơi trên mặt đất, ngồi bên mái hiên cũ nát, những giọt mưa chạm lên da thịt đau rát, chạm sâu vào những vết thương, vì vậy mà trở nên đau nhức.
Bóng đêm tịch mịch bao trùm lên không gian tĩnh lặng đến đáng sợ kia, trong con hẻm tối tăm, anh đưa đôi mắt hổ phách nhìn ra bên ngoài. Đưa tay kéo cổ áo khoác cao tới cổ, bước những bước chân nhanh chóng hướng đến cảng.
Rời khỏi con hẻm đen tối kia, thành phố Thượng Hải bây giờ mới bắt đầu cuộc vui chơi loạn lạc, những kĩ viện, sòng bạc, quán rượu đều có tiếng đàn ông và phụ nữ, tất cả làm khung cảnh mang một màu cầu dục.
Khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ, quay lưng hướng về nơi của mình cần đến. Đôi mắt vẫn luôn chú ý xung quanh mình, dò xét mọi thứ một cách chính xác. Anh không muốn, những con người kia phát hiện ra mình.
Bên tai vang lên tiếng sóng biển, tiếng tàu vang lên từ đằng xa. Phía trước màn đêm hiện lên những đốm sáng chằng chịt, nhanh chân hơn tiến về phía trước.
Cầm trên tay tấm vé, hướng chiếc tàu lớn bước lên. Đứng trên con tàu lớn, gió biển lạnh giá thổi qua tâm hồn con người. Mang theo sự ưu phiền, sự khẩn trương.
Nhìn kim giây tích tắc quay, anh nhíu đôi lông mày kiếm. Không còn bao lâu nữa tại sao người vẫn chưa đến? Tâm can cuộn lên như sóng biển, khẩn trương toan rời khỏi tàu.
"Xin anh trở về, tàu đang bắt đầu rời cảng." Người thanh niên đưa tay ngăn cản anh, đồng thời chiếc tàu lớn rời khỏi Thượng Hải.
Anh tức giận mà mắng một câu, tay nắm thành quyền. Đôi mắt trở nên lo sợ, nếu biết trước kết quả anh sẽ không đến đây một mình.
"Cậu là Quyền Thuận Vinh?" Phía sau vang lên âm thanh của một người phụ nữ trung niên.
"Bà là?" Quay lưng sang nhìn bà, đôi mắt hổ phách híp lại hướng bà trả lời. Căn bản không ai biết anh sẽ đi chuyến tàu này, ngoại trừ cậu.
"Tôi quan sát cậu từ lúc ở bến cảng, nên tôi mới chắc chắn. Tôi là người của cậu Tri Huân, cậu chủ nhờ tôi gửi cho cậu lá thư này." Bà đưa cho anh một phong thư cũ, đôi mắt hiền từ nhìn anh.
Nghe đến tên cậu, đôi đồng tử mở to nhìn lá thư trên tay người phụ nữ kia. Nhận vội lấy lá thư mà mở ra, chăm chú đọc những nét chữ ngay ngắn trên đó.
"Thuận Vinh, lúc nhận được lá thư này chắc anh đã ở trên tàu rời khỏi Thượng Hải rồi. Em xin lỗi vì không cùng anh rời khỏi, em không muốn thêm một người nào bên cạnh em phải lãnh lấy cái chết. Anh hãy rời khỏi đây phải thật bình an, hãy nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh đừng quay lại tìm em, sẽ không có kết quả. Dì Hương là người tốt, hãy giúp em bảo vệ dì. Duyên của ta, em không thể cùng anh. Hẹn anh kiếp sau, em sẽ trả lại anh tất cả.
Lý Tri Huân."
Không gian tịch mịch phủ lên tâm can con người, lặng nhìn lá thư một số chữ đã bị nhòe. Anh nắm chặt lá thư trong tay, không nói một lời nào, hướng đôi mắt đầy bất lực nhìn ra đại dương mênh mông. Đêm nay ánh trăng mờ nhạt trên mặt nước, cùng những vệt sáng từ ánh đèn của những con tàu cập bến, rời bến.
Đôi mắt trở nên mờ đục, cảnh vật trong bóng đêm bị nhòe đi. Giọt nước mắt rơi xuống, hòa lẫn với đại dương.
Lúc này, anh là đang trách bản thân mình. Tại sao lúc đó lại bỏ cậu lại một mình, tại sao lại một mình đến cảng khi không có cậu.
"Cậu Thuận Vinh, cậu đừng quá đau lòng. Tôi tin cậu và cậu Tri Huân sẽ gặp lại nhau." Bà tiến đến an ủi anh, nhưng có an ủi thế nào thì cảnh vật và người đều ở lại, ở lại với bao nỗi đau.
"Em ấy nói rằng, tôi đừng quay lại Thượng Hải." Nụ cười cay đắng hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn kia, thoáng nét đau lòng.
Bà không biết cậu chủ đã viết gì trên lá thư đó, nhưng qua câu nói bà đoán được phần nào câu chuyện.
Cậu chủ và gia đình đều rất bất hạnh, trong một đêm tất cả đều bị giết chết. Đêm đó là một đêm mà ánh trăng nhuộm màu đỏ của máu, chính bà được cậu bảo vệ bỏ trốn. Tri Huân không muốn bà lãnh lấy cái chết, lập tức đưa ngân phiếu để bà rời khỏi Thượng Hải.
Chính Tri Huân rất khó khăn để đưa thư cho anh, nhưng anh lại ngu ngốc tin lời cậu, không hề nhận ra sự khác biệt trong cậu nói kia.
"Đám người kia sẽ không tìm thấy Tri Huân chứ?" Câu hỏi vô thức vang lên, biết rằng không một ai ni trước được việc gì, nhưng vẫn lấy một tia hy vọng.
"Cậu Tri Huân là một người thông minh, tôi tin cậu ấy sẽ không sao."
"Tôi sẽ trở lại tìm em ấy." Lời nói nhẹ vang lên trong tiếng sóng, nhưng tâm can lại vô cùng nặng nề khó hiểu.
Con tàu lớn trên đại dương, không có điểm dừng lại. Mang theo bao nỗi nhớ, nỗi ưu tư rời khỏi Thượng Hải. Để lại con người đau khổ, ôm mình nơi góc nhà gỗ cũ nát sâu trong rừng.
Không một ánh đèn, không gian tối mịch phủ kín đôi mắt hoảng loạn kia.
...
"Chúng mày thật vô dụng." Giọng của người đàn ông trung niên gắt lên từng chữ, tay đập mạnh xuống bàn.
"Chúng em đã gần bắt được Lý Tri Huân cùng tên giúp đỡ cậu ta, nhưng đến con hẻm Hương An thì bị mất dấu." Tên đứng đầu đám người với khuôn mặt dữ tợn, khúm núm trước người đàn ông kia cúi đầu nói.
"Làm mọi cách phải giết được đứa con trai cuối cùng của Lý Trác Hiên, nếu không làm được thì đừng về đây gặp ta." Người đàn ông kia híp đôi mắt, rít điếu thuốc trên tay, sự hung tợn trong từng câu chữ của ông.
Cả đám người đó như bị hàn khí chạy qua sống lưng, đến chân cũng đứng không vững. Không dám đứng đó lâu hơn, lập tức nhận lệnh mà rời khỏi.
Ánh trăng vằng vặc bên cửa sổ, châm điếu thuốc, rít một cái, khói trắng mờ đục và mùi thuốc lan tỏa khắp căn phòng lớn.
Khuôn mặt mang vết sẹo kéo dài từ sống mũi xuống bên má, làm cho người đàn ông trở nên dữ tợn hơn.
"Lý Trác Hiên, nợ máu phải trả bằng máu." Ánh trăng lọt qua khung cửa sổ, âm thanh nhẹ như gió nhưng là một con dao sắc bén, có thể lấy mạng con người bất cứ lúc nào.
...
Mùa xuân năm 1930, thành phố Thượng Hải đã phát triển, phồn vinh. Đứng trên con phố đông người qua lại, đưa đôi mắt tìm kiếm nhìn mọi thứ xung quanh.
Con phố Hương An, giương đôi mắt nhìn mảnh đất hoang tàn kia mà lòng cuộn lên trận sóng tâm tình.
"Chú cho tôi hỏi nơi đây sao lại hoang tàn như vậy? Chẳng phải Thượng Hải rất phồn vinh sao?" Anh đi đến bên người đàn ông ngang đường, dùng âm giọng trầm khàn của mình hỏi.
"Cậu mới đến sao? Nơi này, tám năm trước từng là con phố giàu sang nhất Thượng Hải. Nhưng sau một đêm, nhà họ Lý, nơi cậu đang đứng bị sát hại. Sau đó đêm đó, một trận hỏa lớn thiêu rụi mọi thứ. Từ đó không ai muốn đến con phố xui xẻo này nữa." Ông nói thật nhiều, kể về chuyện của tám năm trước khuôn mặt biểu hiện bao nét sợ hãi, mang theo nét buồn bã. "Cậu định lập nghiệp ở đây sao? Tôi khuyên cậu đừng nên chọn con phố này, đây là con phố chết sẽ không ai đến đây đâu." Nói rồi ông ta rời khỏi một cách vội vã, ông như bận việc gì đấy. Không chú ý đến việc kia, anh lại nhìn khung cảnh cũ, thở dài đầy ưu tư.
Đến khi anh trở về, cảnh tàn lụi, người không còn. Tất cả chỉ còn lại màu đen của tro tàn.
Theo con phố Hương An, mà hiện giờ người ta gọi nó là "con phố chết". Bước từng bước chậm rãi, đến cuối đường, âm thanh ồn ào từ bên ngoài rõ hơn.
Giữa Hương An và Yên Kha cách chỉ một chiếc cầu nhỏ, mà là mang trên mình hai cuộc sống khác nhau nhiều đến vậy. Bước chân qua cây cầu, nơi Yên Kha, con phố loạn lạc nhất của Thượng Hải. Anh khẽ nhếch lên nụ cười cay đắng, đây là nơi anh phải trốn bọn người tàn nhẫn kia. Nó bây giờ đã trở thành con phố ăn chơi của giới thượng lưu, không còn là con phố tồi tàn như lúc trước.
Đứng trước nhà hát lớn, anh nhìn vào bảng quảng cáo đơn giản. Căn bản đều không hứng thú, nhưng lại chọn cho mình một vé. Như tìm kiếm cho mình chút gì của quê hương, cũng như tìm cho mình nơi yên tĩnh tại Thượng Hải này.
Yên vị nơi hàng ghế gần sân khấu, trong lòng cuộn lên cảm giác khó tả, sự khẩn trương lại dâng lên. Anh là đang mong đợi điều gì?
HOÀN CHƯƠNG 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top