Chân mây
Gửi em, Lee Jihoon
Chắc em sẽ không bao giờ nhận được lá thư này, hoặc em có thể nếu như anh vô tình làm rơi nó trên con đường mình hay đi. Nhưng anh nghĩ là không.
Anh không hay viết thư tay, cũng chẳng biết mình cần để viết cho ai. Nhưng từ ngày chúng mình không còn là chúng mình, anh chỉ muốn viết một bức thư thật dài cho em, cho những ngày từng là của mình.
Em cũng biết tính anh nhớ rất lâu, nên dạo gần đây anh rất hay xem lại ảnh chúng mình. Có ảnh mùa xuân năm ngoái, em cười xinh lắm và anh nhớ là sau đó em đã cau có vì anh đã chụp mà không báo em trước. Anh cũng thấy bức ảnh em chụp anh với Latte, con bé cứ liếm anh và em ngồi sau ống kính cười suốt, em bảo trông anh bị bắt nạt em thấy vui vui. Anh còn rất nhiều những bức ảnh Jihoon của anh được anh chụp lén, bị anh trộm hôn má, và còn nhiều những bức ảnh nữa khiến anh nhớ em và nhớ rất nhiều.
Đột nhiên tâm trí anh lật lại những ngày mình còn ở bên nhau. Em càu nhàu vì anh hay ôm em nhiều quá, anh biết em sẽ không đẩy anh ra nên anh vẫn cứ ôm em thôi. Jihoon cũng hay uể oải vào buổi sáng, em làm việc về đêm và đến ngày nghỉ, mình sẽ chỉ nằm dài trên ghế sofa cả một ngày dài. Em không thích ra ngoài nhưng hay rủ anh đi tập gym, anh thấy ở cạnh em là vui, nên thành thử anh cũng thành bạn tập với em từ đó. Anh thích chụp hình em lắm, ở nhà, trên studio hay bất cứ đâu anh đều muốn chụp hình em. Lúc đấy anh nghĩ, phải chụp em thật nhiều, vì lỡ lúc mình già, không nhớ ai nữa, chí ít anh vẫn còn nhớ em.
Thế mà anh bây giờ đã phải vội mở lại những bức ảnh có em, vì em không ở cạnh anh nữa, và vì anh lại nhớ em da diết. Đôi khi anh cảm thấy thật có lỗi, anh chấp nhận để chúng mình dừng lại mà không hề cố gắng níu kéo. Lúc đó anh nghĩ mình vẫn ổn thôi, em đi vì chúng mình không thể nào cố gắng được nữa, nhưng sau đó anh lại hối hận vô cùng, hối hận vì sao anh không thử cố gắng hơn một chút, hối hận vì sao anh lại khiến em phải bất lực nói hai câu chia tay. Em đi, anh cảm thấy mình không thể ổn chút nào, có lẽ rằng ký ức của anh hầu như toàn là em. Và đến khi đó, anh mới thật sự nhận ra chúng mình thương nhau nhiều hơn những gì mình từng dành cho nhau.
Anh đã từng nghĩ rằng người như anh khó mà gặp được em, mắt em sáng như sao xa, em cũng rất giỏi, anh từng ngưỡng mộ em rất nhiều vì những bản nhạc em làm ra, chắc chắn chúng cũng sẽ tình cảm hơn cả bức thư này của anh. Lúc còn bên nhau, anh cũng tự hỏi rằng vì sao mình lại có được em trong đời. Em hay bảo anh cứ như người trên mây, nhưng anh thấy mình hay đi dưới mây một ngưỡng, anh sợ nếu mình thơ thẩn quá sẽ lại không thấy em, hoặc do em ở trên cao, nên anh đi lùi xuống để nhìn thấy em kĩ càng và rõ hơn cả.
Hôm trước anh đã nhìn thấy em trước cổng công ty, em vẫn thế, đáng yêu và tươi tắn. Dường như mọi thứ của em nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh cũng mong suy nghĩ của mình là đúng. Dạo hôm anh thấy em như thế, anh luôn tự hỏi rằng em có đang sống tốt không? Em có còn thức đêm làm việc quá sức không? Có còn hàng chục lon coca trong tủ lạnh không? Có còn đi dạo mỗi mùa xuân đến không? Và em có còn nhớ anh không?
Mỗi một câu hỏi xoay quanh tâm trí anh, anh đều tự đưa ra câu trả lời, vì anh biết em sẽ yêu thương mình rất nhiều. Nhưng anh không tài nào đưa ra một phỏng đoán chính xác cho câu hỏi cuối cùng của mình. Vì anh không mong em nhớ anh, nhưng cũng nửa muốn em vẫn còn mang ký ức của chúng mình cạnh nhau. Anh thực lòng rất ích kỉ về điều đó. Chắc là do anh vẫn nhớ em quá, và anh mong mãi nếu chúng mình có thể đường hoàng gặp nhau.
Không biết em cũng có băn khoăn về điều này không. Nhưng vì chúng mình không còn bên nhau, nên anh hay suy nghĩ mãi. Rằng tình yêu chúng mình từng là gì. Anh mong em cũng nghĩ giống anh, nghĩ rằng tình yêu của mình như gần ngưỡng của đám mây, anh hay mong chúng mình sẽ thương nhau mãi, như từng áng mây trôi trên bầu trời Seoul. Thế mà mình lại chậm nhịp vì những cuộc cãi vã, những buổi nói chuyện dần thưa thớt và thiếu cảm thông. Khi đó anh nghĩ rằng, chúng mình vẫn đang đi cùng nhau, nhưng cứ chìm mãi, lùi đi vạn dặm dưới ánh sao. Anh thấy màn đêm bủa vây mối quan hệ của mình rất nhiều. Khi em nói dừng lại, anh không sẵn sàng, cũng không nghĩ tới sẽ níu kéo em nữa.
Và anh đang thực sự thất vọng vì quyết định ngày hôm ấy, quyết định không giữ lấy em thật chặt. Anh cũng buồn mình rằng sao không nhớ đến vầng dương từng len lỏi trong cuộc tình của anh và em. Có lẽ anh đã giận mình thật nhiều và nhớ em thật nhiều rồi.
Nhưng mong em vẫn mãi mãi là Lee Jihoon hạnh phúc, dù cho chúng mình không còn là chúng mình. Dù cho Lee Jihoon không còn là của Kwon Soonyoung. Và dù cho chúng mình đã cách xa ngàn dặm khỏi đám mây hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top