Someday I die
Khi còn trẻ, nếu đã yêu một người, xin hãy đối xử dịu dàng với người đó.
Khi còn trẻ, đó là điều mà Soonyoung không làm được.
Một mùa hè năm 5 tuổi, Lee Jihoon xuất hiện trong cuộc đời anh với tư cách là hàng xóm mới chuyển đến. Trong ấn tượng của anh là một cậu bé gầy còm, da trắng, nhút nhát núp sau lưng mẹ, lén lút nhìn anh.
Mẹ của Jihoon rất bận, có những hôm mẹ gửi cậu bên nhà anh ăn tối. Bố mẹ của anh rất vui vẻ khi có Jihoon ở đây, chăm sóc cậu, còn bảo anh chơi với cậu vì cậu mới chuyển đến, nhường nhịn cậu một chút vì sức khỏe Jihoon không tốt. Lúc đó Soonyoung chỉ cảm thấy bố mẹ thương thêm Jihoon nữa, không phải của riêng anh nữa, anh không thích thế.
Từ lúc đó, Soonyoung đi đâu cũng có một bóng người nhỏ lẽo đẽo theo sau. Anh đi chơi với những đứa trẻ khác cùng xóm, Jihoon đi theo nhưng cũng chỉ đứng một bên nhìn.
"Bạn của cậu à?"
"Không phải"
Lúc đó Soonyoung đơn giản không muốn nhận Jihoon là người quen của anh, chẳng nghĩ rằng điều đó có khiến cậu buồn hay không.
Lên tiểu học, hai người học chung trường chung lớp nhưng Jihoon đã không còn bám theo anh nữa. Thời gian đó cậu bị bạn bè nói là đứa trẻ không có bố, trêu chọc cậu và không chơi với cậu. Soonyoung biết hết những điều đó, anh đã thấy ánh mắt của Jihoon nhìn anh như muốn bảo anh hãy giúp cậu nhưng anh đã lờ đi.
Có một điều Soonyoung thấy Jihoon thật phiền, sáng nào cậu cũng mua thêm cho anh một phần ăn sáng, cậu sẽ để sẵn trong ngăn bàn cho anh hoặc đợi trước cửa nhà để đưa cho anh. Soonyoung đã bảo không cần nhưng Jihoon chưa từng dừng lại. Có một lần tâm trạng không tốt, anh đã vứt bữa sáng Jihoon mua cho vào thùng rác ngay trước mặt cậu, trước khi bỏ đi còn gắt gỏng "tôi đã bảo cậu không cần mua rồi cơ mà" cùng một khuôn mặt tức giận. Không phải Soonyoung bực bội gì Jihoon mà anh giận cá chém thớt lên cậu mà thôi.
Lên trung học, Jihoon học rất giỏi, chưa từng rớt khỏi top 5 của khối. Thầy cô bạn bè cũng yêu quý cậu, mặc dù Jihoon ít nói nhưng rất thân thiện, gương mặt cũng không đùa được. Soonyoung những ngày trung học cũng rất nổi tiếng vì đẹp trai, chủ tịch clb dance của trường, thành viên của đội bóng rổ, nhưng thành tích học tập của anh thì không tốt. Trên diễn đàn trường luôn có những topic so sánh giữa anh và cậu, chọn anh hay cậu, thậm chí có cả ship otp. Sau mỗi lần có điểm cuối kì, bố mẹ luôn nói với anh hãy học tập Jihoon, còn nhờ Jihoon giúp anh học bài nữa. Soonyoung không thích, thành ra anh càng không ưa Jihoon, càng ngày anh càng cộc cằn khó chịu khi thấy cậu.
Vào giáng sinh năm lớp 11, Soonyoung vì thua trò lời thật lòng hay đại mạo hiểm mà hẹn Jihoon cùng đi chơi. Hôm đó trời tuyết lớn, lạnh thấu xương thịt, Jihoon đứng đợi dưới cây thông khổng lồ trước trung tâm thương mại 3 tiếng đồng hồ, đổi lại một tin nhắn "có việc gấp" từ anh. Sau hôm đó cậu sốt cao mấy ngày trời.
Học kì 2 năm lớp 12, không hiểu tại sao tờ giấy Jihoon viết lúc nghĩ vu vơ lại đang được dán trên bảng tin cuối lớp, dòng chữ chói mắt "Kwon Soonyoung, tớ thích cậu" kèm tên Lee Jihoon bên dưới. Jihoon như đứng chết trân tại chỗ, mặt tái nhợt cúi gằm xuống, hai tay xoa vào nhau liên tục. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Nhân vật chính thứ hai cuối cùng cũng đến lớp, anh chen qua đám đông bước vào. Anh nhìn mảnh giấy nhưng không tức giận, bước lại gần Jihoon, giọng vừa đủ để cậu nghe thấy, nói một câu mà cả đời này khiến anh hối hận.
"Kinh tởm" cùng với một cái nhếch mép khinh bỉ.
Soonyoung không biết rằng đó là ngày cuối cùng anh gặp Jihoon.
Sau hôm đó, Jihoon như bốc hơi khỏi thế giới này. Mấy ngày đầu Soonyoung nghĩ cậu là không còn mặt mũi nên nghỉ học vài hôm, cậu cũng hay nghỉ học vì sức khỏe không tốt. Mười ngày trôi qua vẫn không thấy cậu xuất hiện, anh bắt đầu sốt ruột, hay vô thức nhìn ra cửa lớp chờ cậu bước vào. Cứ thế cho đến 2 tuần 3 tuần rồi 1 tháng, Soonyoung không đợi được, đến tìm Wonwoo để hỏi, cậu ta là bạn thân của Jihoon nên chắc chắn biết gì đó. Câu trả lời anh nhận được như sét đánh ngang tai, Jihoon ra nước ngoài rồi và sẽ không về nữa. Cái thông tin này thực ra cô chủ nhiệm đã thông báo rồi, nhưng chắc lúc đó anh đang trốn tiết với cả anh vẫn nghĩ Jihoon mất mặt quá hoặc đang ốm thôi.
Soonyoung gọi điện cho mẹ hỏi về Jihoon
"Jihoon cùng mẹ ra nước ngoài rồi, thằng bé bảo sẽ tự nói với con mà"
"Vâng con cúp máy đây"
Cậu chưa nói với tôi mà Lee Jihoon
Soonyoung nhớ lại trước đây Jihoon từng hỏi anh.
"Nếu một ngày tớ đột nhiên biến mất cậu sẽ cảm thấy thế nào?"
Anh chỉ ném cho cậu một cái nhìn đầy phán xét.
"Tớ hỏi thật đấy, cậu có buồn không, có nhớ tớ không?"
"Bớt nói linh tinh lại" Lúc đó Soonyoung nghĩ Jihoon thật phiền.
Suy nghĩ lại thì tất cả kí ức của Soonyoung đều có mặt Jihoon.
Hồi tiểu học vì giận dỗi bố mẹ mà bỏ ra ngoài, trời hôm đó mưa như trút nước. Jihoon đã chạy đi tìm anh, dỗ dành anh. Khi đó anh chỉ nhớ mình bị bố mẹ mắng té tát vì tự ý chạy đi còn để Jihoon dầm mưa bị ốm, mà không nhớ rằng Jihoon sợ sấm chớp vẫn cố chạy khắp phố tìm anh về.
Có một lần anh xích mích với mấy người trường khác dẫn đến đánh nhau, mặt mũi bầm tím, tay chân xước xát hết cả. Cũng là Jihoon nói dối với bố mẹ giúp anh rằng vì cứu cậu ấy khỏi mấy đứa trường bên trấn lột mà bị đánh, cũng là cậu chạy đi mua thuốc bôi cho anh.
Lần đầu tiên Soonyoung tham gia một cuộc thi nhảy, Jihoon đã hét to cổ vũ anh. Lúc đó anh chỉ thấy thật xấu hổ, giờ nghĩ lại Jihoon là người đầu tiên cổ vũ anh, ủng hộ đam mê của anh.
Từ mùa hè năm 5 tuổi đó, Jihoon luôn là người bên cạnh anh, học chung lớp từ tiểu học đến trung học, nhà cạnh nhau, bố mẹ Soonyoung rất quý Jihoon, sinh nhật nào của anh cũng có cậu chứng kiến. Còn ti tỉ những câu chuyện khác nữa, vậy mà từ trước đến giờ anh luôn xấu tính với cậu. Soonyoung anh đã bỏ qua những gì vậy?
_____________
Khi còn trẻ, nếu đã yêu một người, xin hãy đối xử dịu dàng với người đó.
Khi còn trẻ, đó là điều Jihoon đã làm được.
Nhật kí của Jihoon
Ngày x tháng y năm z,
Hôm nay mình lại bị bọn trẻ trong xóm trêu chọc vì không có bố, mình đã cãi nhau với tụi nó vì mẹ bảo bố chỉ đang đi công tác xa thôi, cuối cùng tụi nó đã lao vào xô mình ngã. Khi mình nghĩ có lẽ sắp bị đánh rồi, có một cậu bé đã hét lên "cô chú ơi mấy bạn kia đánh nhau kìa". Mấy đứa kia sợ quá bỏ chạy hết, cậu bé chỉ nhìn mình rồi đi mất.
Ngày x tháng y năm z,
Hôm nay mình chuyển nhà, chỉ cách nhà cũ 2 con phố thôi. Kì diệu lắm, cậu bé hàng xóm là người cứu mình hôm trước, tên là Kwon Soonyoung, tên đẹp thật đấy nhưng có vẻ cậu ấy không nhớ mình.
Ngày x tháng y năm z,
Soonyoung bảo mình không phải bạn của cậu ấy, mình buồn lắm, cậu ấy không thích mình.
Ngày x tháng y năm z,
Ở lớp các bạn không chơi với mình, còn trêu chọc mình, Soonyoung cũng không thèm để ý đến mình, buồn thật đấy.
Ngày x tháng y năm z,
Hôm nay tâm trạng Soonyoung không tốt, cậu ấy vứt bữa sáng mình mua rồi. Mình biết cậu ấy không phải bực với mình, mình không giận cậu ấy, dạ dày Soonyoung không tốt, không thể bỏ ăn sáng được.
Ngày x tháng y năm z,
Dạo này Soonyoung hay khó chịu với mình lắm, chú dì nhờ mình đến học cùng cậu ấy cũng mặt nặng mày nhẹ, mình hỏi thì cậu ấy chê mình phiền.
Ngày x tháng y năm z,
Giáng sinh năm nay Soonyoung rủ mình đi chơi, mình vui lắm nhưng cậu ấy lại có việc gấp, tiếc thật đấy, mình rất muốn đi chơi với cậu ấy mà.
Ngày x tháng y năm z,
Hôm nay mình đã định nói chào tạm biệt với Soonyoung mà mọi chuyện lại trở nên thật tệ. Soonyoung à, cậu nhẫn tâm thật đấy, mình thích cậu thật mà.
_____________
Soonyoung đã thi vào trường Nghệ thuật để tiếp tục đam mê của mình. Cuộc sống cứ thế tiếp tục, nhưng không đủ, cuộc sống của Soonyoung thiếu Jihoon. Đúng là khi mất đi chúng ta mới biết trân trọng, Kwon Soonyoung chính là đồ ngốc kiêu ngạo.
Một ngày mùa xuân năm hai đại học, Jeon Wonwoo đến tìm Soonyoung.
"Cậu định cho tôi cách liên lạc với Jihoon rồi đấy à"
Soonyoung đã nhiều lần xin Wonwoo cách liên lạc với Jihoon nhưng cậu ta bảo không biết, Jihoon không để lại gì cho cậu ta cả. Anh biết thừa Jihoon sẽ không làm thế, chỉ là không muốn cho anh biết thôi.
"Jihoon không cho phép đâu nhưng tôi nghĩ anh nên biết"
Soonyoung đã chết lặng khi nhìn thấy Jihoon. Cậu mặc quần áo bệnh nhân, đội mũ beanie màu đen, ngồi trên xe lăn, ngắm nhìn bầu trời đêm. Jihoon gầy lắm, hình ảnh cậu ngồi đó trông cô đơn và đượm buồn, đôi mắt cậu không ánh lên sự vui vẻ, tinh nghịch như hồi trung học nữa, nó bình thản, giống như cậu ấy biết hết tất cả, chấp nhận và đợi ngày đó đến.
Soonyoung nhẹ nhàng đến gần, đặt tay lên tay cầm đẩy xe.
"Wonwoo à, sao cậu quay lại nhanh thế"
"Là tớ"
Giọng nói quen thuộc này, giọng nói ngay cả trong mơ Jihoon cũng muốn nghe lại một lần. Jihoon rất bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, nhưng cậu cũng nhanh chóng hiểu là Wonwoo cố ý.
"Soonyoung à lâu lắm rồi nhỉ"
Đúng rồi, chính xác là 713 ngày.
"Tại sao không nói cho tớ biết"
Jihoon không nói gì, trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng.
"Trời đêm đẹp thật đấy, mẹ tớ bảo sau khi chết người ta sẽ hoá thành một ngôi sao trên trời"
"Nếu tớ chết đi thì cũng hoá thành ngôi sao nhỉ"
"Jihoon à, cậu sẽ không chết" Soonyoung thấy hai mắt mình nóng hổi, từng giọt nước mắt không tự chủ được rơi xuống.
"Tớ không muốn cậu thấy tớ trong tình trạng này"
"Tớ biết cậu không thích tớ, nhưng tớ rất quý cậu, cậu là người bạn đầu tiên của tớ" người tớ thích nữa
"Không phải đâu Jihoon à ... tớ xin lỗi ..."
"Có gì mà phải xin lỗi chứ"
"Tớ thật tệ hại vậy mà cậu vẫn luôn bao dung tớ"
Hôm nào Soonyoung cũng vào thăm Jihoon, đưa cậu đi ngắm hoàng hôn, kể những câu chuyện ở trường, kể về những vũ đạo mới.
"Cậu mau khoẻ lại rồi đến xem tớ biểu diễn trên sân khấu"
"Ừ, đến xem cậu nhóc ngày xưa giờ trưởng thành như nào rồi" Jihoon cười hiền
"Cậu hứa đi"
"Cậu trẻ con thật đấy"
Soonyoung giơ ngón út ra đợi cho bằng được Jihoon ngoéo tay với mình làm cậu bật cười.
"Tớ hứa mà"
Mỗi lần Jihoon xạ trị xong đều rất đau đớn. Cậu nhắm mắt chịu đựng, hàng lông mày chau lại, mím chặt môi. Soonyoung đau lòng lắm, Jihoon đau như thế nhưng anh cũng chẳng thể làm gì ngoài nắm tay cậu, dỗ dành để Jihoon dễ vào giấc ngủ.
Bệnh tình của Jihoon không có chuyển biến tốt, đến mức cậu bây giờ không thể ra ngoài thường xuyên nữa. Bác sĩ nói người nhà nên chuẩn bị tâm lí, mẹ Jihoon đã khóc ngất khi nghe tin đó, Wonwoo phải đưa dì ấy về nhà. Soonyoung luôn lừa Jihoon rằng bệnh tình của cậu đang tốt dần lên, nhưng Jihoon biết mình không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Vào một ngày ánh mặt trời ấm áp, hoa anh đào nở rực khắp khuôn viên bệnh viện, Jihoon cứ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi chút chút lại dặn dò Soonyoung đủ thứ. Jihoon bảo dạ dày anh không tốt nên nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng tập luyện quá sức phải chú ý nghỉ ngơi. Dù bận rộn thế nào cũng về thăm chú dì. Và hãy chăm sóc mẹ giúp cậu nhé. Soonyoung nghe ra được ý tứ của Jihoon chứ, nhưng anh không khóc, anh đồng ý hết, còn nói Jihoon mau khoẻ về chăm sóc lại anh. Jihoon chỉ cười.
"Tớ mệt rồi, tớ ngủ một chút nhé, cậu nắm tay tớ đừng buông ra đấy"
Soonyoung siết chặt tay Jihoon, gục đầu khóc không thành tiếng. Vậy là Jihoon của anh đã biến thành một vì tinh tú xinh đẹp rồi.
Jihoon à, tớ hứa với cậu sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, sẽ về thăm bố mẹ thường xuyên, tớ sẽ chăm sóc dì thay cậu.
Nhưng mà Jihoon à, lời cậu hứa với tớ thì phải làm sao đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top