1. It's not beautiful it doesn't hurt
Là một câu chuyện về âm nhạc, của âm nhạc, dành cho những người nghệ sĩ. Sẽ rất tuyệt nếu bạn có thể nghe cùng những bản nhạc chủ đề đi theo từng chương.
__________________________
"Anh sẽ cố tìm ra một cái cớ vụng dại chỉ để an ủi chính mình....
Những lời này chẳng đẹp đẽ nhưng cũng không đau đớn đâu em."
Wonstein, "It's not beautiful it doesn't hurt"
***
Lee Jihoon nghĩ mình đã nhìn Kwon Soonyoung rất khác kể từ một ngày nọ, ngày mà khoảnh khắc những lời nói chẳng đẹp đẽ gì của cậu ấy trở thành một điều gì đó đặc biệt trong Jihoon.
Mà cũng chẳng lấy làm đau đớn gì ...
#
Nếu tồn tại một tay bác sĩ nào đó có thể thò được vào trong não bộ, chạm đến từng nơ-ron thần kinh của Kwon Soonyoung, cậu ta đồ rằng người nọ sẽ phải thét lên vì sợ hãi. Đó không phải là một sự cảm nhận chân thực đến rùng rợn của máu thịt, của sự sống và cái chết, của tất cả những tính từ là khiếp đảm với người thường những vốn dĩ tầm thường với y học. Đó đơn giản chỉ là cảm giác của một bản thể đứng giữa một hang động, nơi mà không gian rộng thênh thang, khôn lường nhưng lại giam hãm, bí bách. Ở đó bản thể tưởng rằng mình không thể nói được nữa, gắng gào thét để chứng minh điều gì đó. Nhưng thứ đã đáp lại nó chỉ là những tiếng vọng ồ ạt, dập dồn không dám tìm ra địa chỉ, ngay lập tức hủy hoại bàn tay đã tìm thấy nó.
Tay bác sĩ nghĩ mình sẽ bị hủy hoại chỉ vì cố cứu giúp một ai đó không bị nuốt chửng.
"Vậy thứ đó có tự nhiên xuất hiện không?" - Jihoon ngửa đầu ngắm một chi tiết trên trần nhà bị làm ẩu tả đến bất đối xứng, nhăn mặt hỏi tay bác sĩ làm bộ đã may mắn sống sót sau phi vụ đó. Bác sĩ gật gù, vờ thở phào xong lại lắc đầu, nhắm chừng gần như đã bỏ cuộc.
- Nếu tự nhiên xuất hiện vậy có phải là lỗi của chủ thể không?
- ...
- Kwon Soonyoung nói không muốn thừa nhận những tiếng vọng đó tồn tại là vì chính mình đã gào thét. Nhưng ngoài cậu ta ra làm gì còn ai biết đến nó đâu. Không một ai nhận ra để mà cứu cả.
- Vậy cậu ta chết chìm rồi?
- Đang ngoi ngóp. Nhưng trông bình thản nhỉ, nhiều người có cơ chế sinh tồn mạnh lắm. Ngó bộ còn dễ sống sót hơn cả anh.
- ...
- Đợt này trông anh yếu hẳn đấy, anh biết không?
Đó là câu chuyện đầu tiên mà bác sĩ Lee Seokmin kể cho Jihoon nghe trong một buổi khám sức khỏe tâm thần mà Seokmin tình cờ ghé qua. Về một kẻ giống hệt Lee Jihoon, tìm đến khoa tâm lý để giải quyết những vấn đề dường như chỉ khác nhau về căn nguyên nhưng cùng một biểu hiện. Căng thẳng kéo dài dẫn đến mệt mỏi mãn tính.
Bác sĩ Lee xoa xoa cằm ra chiều nghĩ ngợi:
- Em định chẳng để ý làm gì. Rồi bỗng dưng em thấy cái tên Kwon Soonyoung rất quen. À, thì ra anh có nói với em một lần rồi.
- Anh không nhớ.
- Thời gian mà anh mệt mỏi vì kế hoạch debut cái cậu khủng long gì đó. Anh bảo có người đã giúp anh viết lời bài hát. Nếu không có người ta chắc anh đã kiệt sức.
Jihoon nhắm nghiền mắt trên giường nghỉ của bác sĩ Lee, trông như bạn trai đến thăm chờ bác sĩ tan làm mà không phải là người suýt thì trở thành bệnh nhân tâm lý bởi những cơn stress vô hình mà công việc mang lại. Và dù âm nhạc là điều đẹp đẽ nhất mà Jihoon từng có trong đời, không may cái đẹp cũng là cái sẽ làm ta đau đớn. Jihoon cứ bệnh liên miên và nguyên nhân mà Seokmin chắc mẩm là vì anh ấy cứ mãi ở trong phòng. Bác sĩ trẻ thở dài đưa cho Jihoon vài viên kẹo dẻo nhai đi ngủ, giả vờ đe dọa ông anh trai:
- Cấm anh uống thuốc linh tinh.
Bật cười không thành tiếng rồi mới vươn tay vò đầu cậu em, Jihoon nheo mắt nói: "Anh biết rồi."
Lee Seokmin làm bác sĩ gần đầu ba rồi vẫn cứ bị xem như con nít. Hoặc trong mắt kẻ phải trưởng thành quá sớm bởi những kì vọng quá khổ là Jihoon, cuộc đời tự do theo đuổi điều mình thực muốn của Seokmin mãi là giấc mộng vĩnh hằng của Peter Pan. Cậu ấy bĩu môi, nói với giọng cảm thông:
- Ra ngoài đi anh. Cho khuây khỏa. Anh không thích con người cũng được, thì ngắm cảnh thôi.
- Chừng nào con người trở thành một cảnh đẹp thì anh sẽ.
- Haiz. Lạ chưa, nhưng hai người giống hệt nhau ấy.
- ...
- Kwon Soonyoung nói cậu ta cũng ghét loài người.
Một điều gì đó chạy ngang qua tâm trí Jihoon như là đôi mắt lạnh lùng mà Kwon Soonyoung đeo trên mặt mình dài những mấy năm mấy năm. Và dù kí ức với người nọ chưa bao giờ sắc nét như một tấm ảnh chụp trong ví tiền, Jihoon vẫn thuộc làu làu câu nói rằng cậu ấy chỉ ghét duy nhất một người trên cõi đời này.
Lạ chưa. Nhưng dường như Jihoon cũng chỉ ghét duy nhất một người. Mà với họ không chừng lại là một.
#
Kwon Soonyoung là người như thế nào ấy à? Nếu phải dùng một hình tượng trong thế giới âm thanh mà mô phỏng, Jihoon ngẫm thấy có lẽ cậu ta sẽ nằm đâu đó giữa các nốt nhạc. Phần trống lổng lạc quẻ mà một nhạc sĩ trẻ như Jihoon đã từng rất lo sợ không thể lấp đầy.
Lee Jihoon, chẳng mấy khi người ta nhớ trọn vẹn cái tên này. Phần lớn thời gian Jihoon sống là Woozi - tay nhạc sĩ thiên tài, biết soạn nhạc từ bé, chẳng cần tham gia bất cứ cuộc thi nào để giành lấy hào quang, 18 tuổi đã đủ khả năng trao đi hào quang cho người khác. Có lẽ đã bơ vơ trong chính cái tên mà mình sợ sẽ tự đánh mất, Jihoon của những năm tháng ấy đã chọn Choi Seungcheol là người sẽ được mình soi sáng, sẽ giúp người ấy tỏa sáng.
Duy nhất Choi Seungcheol đã từng là người gọi mãi cái tên: "Jihoon à."
...
"Anh nhớ tôi không?"
Không. Chỉ nhìn thôi mà không gật đầu. Trước mặt Jihoon, cậu thanh niên đó trông quá trẻ so với độ tuổi 26 của mình. Người cùng ngành thường đùa rằng Jihoon trẻ lâu vì cậu ấy nổi tiếng từ bé, sau khi nổi tiếng lại chỉ biết rúc mình trong phòng thu, để tất cả những tấm ảnh mà nhân loại tìm được trên internet lại chỉ là hình ảnh thiếu thời của những năm 18. Jihoon chợt thấy mình cũng rất nhớ "bọn họ" của những năm 18.
"Anh thực sự quên tôi rồi sao?"
"..."
"Vậy mà tôi cứ nhớ anh. Không quên được."
"Vì sao?"
"Âm nhạc của anh."
"..."
"Chúng kinh khủng lắm."
Đồng nghiệp của Jihoon nói cậu ta muốn đánh rớt ứng viên này. Nhưng Jihoon không biết nữa. Kwon Soonyoung cuối cùng cũng xuất hiện trong một buổi phỏng vấn nhà sản xuất âm nhạc mà cậu trực tiếp chấm điểm, thành công khiến cậu nhớ cái tên đó lâu đến không ngờ. Chẳng có âm thanh nào rõ ràng ngoài sự căm ghét không biết do đâu mà thành, ấy thế mà đột nhiên Jihoon thấy toàn thân mình tê rần những tính từ ghét bỏ, đã sợ phải nghe dù rất lâu rồi chẳng có ai phát ra nữa.
Kim Mingyu làm thợ thu âm từ lúc mới 16 tuổi, có khi còn sớm hơn cả Jihoon. Cậu ta lắc đầu không đồng ý, nói Kwon Soonyoung đó không thể được. Không phải vấn đề khả năng, cậu ta sẽ làm hỏng thứ thành quả mà Jihoon cố gắng vun đắp chừng ấy năm. Mingyu nói:
- Kwon Soonyoung không tệ nhưng cậu ta không bình thường. Ta sẽ gặp khó khăn chỉ vì những vấn đề có thể dễ dàng với người khác nhưng lại là điểm yếu của Kwon Soonyoung.
- Cậu ta ghét âm nhạc của tôi. Tôi có nên đánh rớt cậu ta không?
- Chẳng lẽ không!?
- Không biết. Nhưng chưa từng có ai như thế.
Chưa từng có một ai ... ghét tôi nhiều hơn chính bản thân tôi đã.
Lý do đó quá vi tế đến nỗi ngoài Jihoon không ai khác kể cả Mingyu hay Seungcheol hiểu ra được. Nên sau cùng Jihoon chọn dùng một điểm cộng nhiễm nhiên bất kì tay thu âm nào cũng dễ dàng phát hiện ra. Mím môi nghĩ ngợi, rồi Jihoon giả vờ cười hòa nhã: "Cậu ta hát hay."
Mingyu liếc nhìn bạn mình, phải gật gù khoanh tay thừa nhận:
- Đúng. Nhưng không làm ca sĩ được. Ý tôi là đứng trên sân khấu.
- Cậu ta nói mình không cần phải hát nữa. Chúng ta cũng không tuyển một ca sĩ.
- Cậu quên rồi à, Jihoon? Đâu phải tự nhiên mà người ta căm cậu như thế. Đâu phải tự nhiên người ta không muốn hát nữa?!
- ...
- Vì Choi Seungcheol.
- Lảm nhảm rồi đấy.
Mingyu cười nhạt, lắc đầu nhìn một Lee Jihoon đãng trí vô chừng: "Chính cậu là người đã "thả rơi" cậu ấy. Chuyện xảy ra 10 năm rồi cơ đấy."
"..."
"Nhớ lại đi. Cậu đã làm đến mức nào chỉ để Choi Seungcheol chiến thắng!?"
"Đừng có mỉa mai Kim Mingyu. Chúng ta đều là bạn bè."
"Cậu thiên vị Seungcheol. Thẳng thắn với nhau đi."
"Tôi không làm gì cả. Kwon Soonyoung bị loại ngay trước bán kết."
"Vì ai? Cậu nhớ người ta rồi à?"
"..."
"Vì cậu."
"Không phải."
"Cậu là người biết rõ nhất. Cậu biết cậu ta sợ hãi tiếng kèn saxophone đó đến mức nào."
Vì muốn công nhận một tiềm năng chưa được khai phá hay chỉ là tội lỗi đến mức dù có muộn màng cũng muốn chuộc lại, Jihoon thực sự đã ký duyệt hồ sơ của Kwon Soonyoung. Mặc cho Kim Mingyu nói cậu muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có hối hận.
Đêm hôm đó, sau nhiều tháng ngày ăn nằm với thiết bị điện và ống truyền dịch vì lao lực quá độ, lần đầu tiên Jihoon chủ động đi tìm Seungcheol, chờ cậu ấy trước ngôi nhà mới mua còn chưa lấp đầy nội thất. Seungcheol trông bất ngờ đến nỗi lúng túng không biết nên đáp lại cái ôm của Jihoon như thế nào. Trong khi bản thân Jihoon lại ôm trong mình nhiều tội lỗi thắt chặt con tim hơn cả vòng tay có gì đó như là nhung nhớ này. Thế là tình cờ thôi mà Jihoon nhận ra Seungcheol cũng đang nghĩ một điều gì mà cậu không còn biết nữa. Thế là những cảm giác như sắp đánh mất tất cả chợt theo kí ức quay trở lại.
Một tuần sau đó Jihoon đi tìm Seungcheol thường xuyên hơn, rời khỏi studio thường xuyên hơn. Dẫu vậy cậu vẫn kịp phát hiện ra chính mình đã thường xuyên quay trở lại studio mỗi đêm. Chỉ vì chiếc camera trong phòng dường như đang "làm việc quá sức". Có ai đó giờ này vẫn còn lọ mọ làm việc, còn hành hạ bản thân hơn cả Jihoon mà hình như chưa có dấu hiệu sắp chết. Kwon Soonyoung thay Jihoon đóng tiền điện từ đêm đến sáng ròng rã gần một tháng trời. Cũng một tháng đó dường như là chuỗi thời gian khủng hoảng nhất của Seungcheol với tư cách là nhạc sĩ.
"Kwon Soonyoung sẽ làm PD chính cho album debut của Dino. Demo các bài hát mình đã gửi cho cậu rồi, cậu nghe chưa? Chắc mình chưa đủ tốt."
Chẳng xa xôi lắm, có lẽ như mới đây thôi. Vào một buổi chiều của vài tháng sau khi Kwon Soonyoung chứng minh khả năng soạn nhạc của cậu ấy, thành công chiếm lấy vai trò chính trong đợt ra mắt ca sĩ mới của công ty, Jihoon nhớ mình đã có một giấc ngủ ngắn rơi xuống cùng bản thân trên phím đàn piano. Sau khi tỉnh dậy, trong cơn mơ màng chưa thực sự muốn thức giấc, nơi dòng tin nhắn cậu đã gửi đi để động viên tinh thần Seungcheol: "Mình nghe thử album rồi, không tệ đến thế đâu. Chỉ kém may mắn chút thôi. Mình đoán cậu đã cố gắng hết sức."
Nhưng Seungcheol không trả lời lại nữa.
Jihoon nhắn tin cho Mingyu:
[Nói như thế có hơi đau lòng không?] - cậu hỏi.
Đọc lời nhắn của Mingyu mà Jihoon có cảm giác như cậu ấy đang trách cứ mình:
[Quá đau lòng!]
[Sao vậy?]
[Cấp dưới của cậu hạ thẳng tay Choi Seungcheol mà cậu còn bảo là "không tệ đến thế". Rõ ràng demo Choi Seungcheol gửi không hề làm hài lòng cậu còn gì!?]
[Seungcheol có thể làm tốt hơn thế. Cậu ấy chỉ đang gặp khúc mắc gì đó. Cậu ấy cần ai đó thúc mình nỗ lực hơn.]
[Lee Jihoon này.]
[...]
[Cậu nói cậu sợ cha mình mà. Cậu sợ bác trai đến nỗi phải trở thành "thiên tài" dù bẩm sinh không phải.]
[Nếu không có sự nghiêm khắc và kỉ luật cậu chỉ là một kẻ bình thường. Thiên tài cũng chỉ đến thế thôi nếu không ai biết cậu đã đổ máu.]
Mingyu không nhắn gì nữa nên Jihoon mới nhấc máy gọi thẳng cho người kia. Đầu dây nọ có vẻ chần chừ giây lát trước khi nhận lời. Jihoon cất lời trước vì cậu đang rối bời đến mức không thể nghĩ thông suốt.
[Seungcheol sẽ hiểu cho tôi không?]
[Không biết.]
[...]
[Nhưng lần sau đừng làm vậy nữa.]
[Nó hiệu quả với tôi.]
[Vậy cậu có khóc không?]
[...]
[Cậu có nhớ Seungcheol đã khóc khi cậu ấy thắng cuộc không? Mà có thật là hạnh phúc không?]
[...]
[Cậu luôn kiệt sức đến muốn khóc rồi ngủ thiếp đi trên máy MIDI. Kwon Soonyoung nói cậu đã rất đau khổ sau khi hoàn thành mỗi dự án. Jihoon à, đó đâu phải là cách mà cậu tỏ ra là mình quan tâm một ai đó.]
[Quan tâm ai đó là thực lòng muốn họ trở nên tốt hơn.]
[Vậy thì hãy quan tâm cả điều họ thực sự muốn. Mà không phải là thứ cậu muốn họ muốn.]
Mingyu cúp máy để Jihoon chỉ còn biết đếm tiếng tút tút vọng dài. Jihoon gác điện thoại xuống gối, nằm nghiêng trên sofa phòng thu, úp mặt vào góc tường, tránh đi ánh sáng hắt vào từ cửa sổ để trí nhớ tự gợi lại khoảnh khắc ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào Kwon Soonyoung. Mà không phải là Choi Seungcheol. 16 tuổi, quá trẻ để dẫn đầu, nhưng tiềm năng đến nỗi khiến những người định sẵn sẽ làm nên chuyện như Choi Seungcheol cũng phải nao núng.
Năm đó Jihoon lẫn Seungcheol đều tròn 18 tuổi, một người là thí sinh triển vọng nhất, người còn lại là giám khảo trẻ nhất của một chương trình sống còn. Trong cánh gà, gần như lần duy nhất Jihoon phát hiện ra Seungcheol sửng sốt đến thế khi cậu ấy nghe một ai đó trong cuộc thi cất tiếng hát. Kwon Soonyoung trình diễn một giai điệu tự sáng tác, còn chẳng có nhạc nền, thành công chiếm ba điểm 9 trên bốn giám khảo. Duy nhất Jihoon cho điểm 8, do dự giơ bảng cũng do dự hạ bảng mà không hề nhìn người kia mãi cho đến lúc cậu ta rời sân khấu. Choi Seungcheol diễn sau Soonyoung chỉ chừng 10 phút, sụt giảm phong độ bất ngờ, nhận ba điểm 7 và chỉ một điểm 8 mà Jihoon nghĩ mình vẫn rất công tâm dù cả hai là bạn. Một nỗi sợ dần thành hình trong lòng Jihoon rằng Choi Seungcheol sẽ bị đánh bại bởi một người duy nhất. Và duy chỉ có Jihoon, duy nhất cậu là người có khả năng thay đổi định mệnh này.
Để rồi vòng bán kết diễn ra, Kwon Soonyoung bất ngờ mất khả năng thi đấu. Choi Seungcheol sau đó tiến bộ xuất thần mà báo đài sau bao nhiêu năm vẫn thêu dệt là vì anh ấy đi cửa sau, vì cha Jihoon là giám đốc sản xuất. Vì Jihoon nên Seungcheol mới có ngày này.
Jihoon ngủ nông chỉ chừng 30 phút, không đủ để có một giấc mơ. Một cái chạm rất nhẹ vào tấm lưng của mình đang quay lại với thế giới, Jihoon nhận ra ngay cũng có "một thế giới" nào đó mà cậu từng đi ngang qua, làm nó chao đảo, chứng kiến nọ sụp đổ rồi nắm tay kéo nó trở về thực tại. Bọn họ không thân thiết đến mức có thể ngồi bên nhau tỉ tê trò chuyện. Bọn họ chưa bao giờ là mối quan hệ đi vào lòng nhau như thế. Vậy mà tự nhiên Kwon Soonyoung ngả đỉnh đầu chạm lưng Jihoon, tựa như thưở mới gặp lại nhau đã bị mùi hương không rõ là tinh dầu hay nước hoa cay nhẹ, phảng phất chút hăng hắc của khói làm cho ấn tượng. Lần nữa quay trở lại, và thật khó để Jihoon yêu thích mùi hương này.
"Sau này sếp chỉ cần nhắn mình tự hào về cậu là đủ rồi." - Kwon Soonyoung nói cư nhiên.
Thản nhiên thật. Dám đọc trộm tin nhắn của người khác. Nhưng chẳng chờ Jihoon nói gì, Soonyoung tự lên tiếng lần nữa:
- Bất đắc dĩ thôi. Tại có tin nhắn đến. Sao sếp không cài mật khẩu. Thấy hết cả nội dung cuộc trò chuyện.
- Tốn bộ nhớ. Nhớ thêm một mật khẩu chi bằng đừng quên mất một giai điệu thì tốt hơn.
- Người ta nói với sếp là "Chúc cậu ngủ ngon".
- ...
- Sếp ngủ ít quá. Sếp có thể nhờ tôi mà.
- Cậu xong việc rồi có thể về.
- Đừng khóc nữa.
- ...
- Nếu vậy tôi có thể về nhà sớm hơn rồi.
- Cậu có thể về.
- Sếp Jihoon.
Jihoon vẫn chưa quen chuyện sẽ làm sếp của một cậu chỉ thua mình 2 tuổi. Trên tất cả cậu cứ cảm thấy mình chưa quen trở thành một cái tên thường trực trên môi của Kwon Soonyoung. Có lẽ không ngẫu nhiên lắm mà cậu chọn trở mình để bắt gặp ánh nhìn không mấy tình cảm của Soonyoung. Giống hệt Jihoon, thiếu ngủ, cô đơn và nghèo nàn cảm xúc. Nhưng cậu ấy dường như lại rất nhạy cảm, hơn Jihoon nhiều. Cậu ấy nói nhẹ nhàng nhưng lại làm lòng Jihoon bị khuấy đảo.
- Người đó giỏi nói mấy lời ngọt ngào. Có phải vì vậy mà anh thích người ta không?
- Đừng tò mò.
- Có phải vì vậy mà anh ghét tôi không?
- Kwon Soonyoung.
- Anh không quan tâm vì sao tôi ghét anh nhưng lại ngủ không yên vì sợ làm tổn thương người ta.
- Cậu có thể ghét tôi. Tôi không quan tâm. Nhưng đừng vượt quá giới hạn.
Nếu giới hạn giữa hai bọn họ vốn dĩ chỉ là một cái tựa lưng, thì bàn tay vươn ra dợm nắm lấy tay Jihoon của người kia rõ ràng đã đi quá giới hạn. Nên Jihoon mới khước từ nó. Nên Soonyoung mới thu tay về mà không tỏ ra ngậm ngùi gì cho cam. Cậu ấy chỉ rất lịch sự, rõ là lịch sự đến mức khiến người ta tự thấy mình đã sai.
- Xin lỗi sếp, là tôi nói quá lời.
- ...
- Mấy lời xinh đẹp đó ... chắc người ta không cần. Nhưng nếu chỉ là giả vờ thôi, có lẽ tôi cũng sẽ thấy hạnh phúc.
- ...
- Tôi mới là người chiến thắng, nhưng anh lúc nào cũng chỉ nhìn thấy Choi Seungcheol.
Kwon Soonyoung đi rồi Jihoon mới gượng dậy trong bóng tối. Có điều gì đó đã thay đổi giữa cậu và người này, hay thật ra là tất cả bọn họ. Kwon Soonyoung dường như đã thay đổi. Jihoon không muốn mình bị thay đổi. Tức là người duy nhất Jihoon cầu mong đừng thay đổi là Seungcheol cũng đã đổi thay. Bởi sau tất cả, chỉ mình Jihoon nhớ như in những gì bản thân đã bỏ ra cho cậu ấy, người đã sớm quên hết tất cả những tháng ngày mà họ cùng nhau tung hoành làng nhạc. Cũng vì chỉ mình Jihoon ôm ảo giác của thời niên thiếu nên mới dần phát hiện ra Seungcheol đã trở thành một người đàn ông. Cậu ấy không còn cần một ai nói cho mình biết mình cần phải muốn gì.
Choi Seungcheol cuối cùng cũng nói cho Jihoon biết rằng cậu ấy sẽ chọn lấy điều mà mình muốn. Khoảnh khắc mà bọn họ từ "chúng ta" trở thành "Jihoon" và "mình" chỉ cách nhau một Yoon Jeonghan nào đó vừa xuất hiện đã bước thẳng vào trái tim của Seungcheol.
"Nếu cậu cho rằng tất cả những hi sinh của mình bao năm qua không bằng ba tháng của Yoon Jeonghan, cậu có thể đi."
"Cậu gọi đó là gì, Jihoon? Tình yêu?"
Là tình yêu mà. Vì tình yêu nên mới làm tất cả vì cậu, mới dành tất cả những gì tốt nhất đến bên cậu. Mới hủy hoại tương lai của một ai đó vì cậu!?
Nhưng Seungcheol mệt mỏi rồi. Cậu ấy lắc đầu nói:
"Rồi cậu sẽ nhận ra thôi. Chỉ có bản thân mình tưởng là tình yêu, trong khi ở cậu lại là sự ích kỷ."
Ích kỷ ...
Ích kỷ.
Choi Seungcheol hiểu thế nào là ích kỷ? Nếu thực sự ích kỷ, Jihoon đã hủy hoại Jeonghan như cái cách mà chính mình đã làm với Kwon Soonyoung. Nếu thực sự ích kỷ, Jihoon đã làm mọi cách để kéo Seungcheol lại ngay khi phát hiện ra mầm mống của đổi thay ở cậu ấy! Nếu thực sự! Jihoon là kẻ đáng ghét đến thế ... sao Kwon Soonyoung lại làm như không có gì xảy ra?
Sao Seungcheol không hề dịu dàng như lời Soonyoung nói? Sao Kwon Soonyoung không tỏ ra ghét bỏ Jihoon như thực lòng cậu ấy đã nói?
Bẵng đi khoảng một tháng sau ngày giỗ cha của Jihoon, đánh dấu lần "tưởng là" suýt đuối nước do Kim Mingyu bày trò kiểm tra tình cảm của Choi Seungcheol. Dù không thể chết, Jihoon với thể trạng của người sẽ định sống ở phòng thu suốt đời cuối cùng cũng ốm một trận ra trò. Ngày hôm đó chính Kwon Soonyoung là người gọi cấp cứu, đưa Jihoon vào viện nhưng lại mất dấu người nọ khi cậu ấy tự xuất viện một mình. Trong căn hộ đã từng chẳng tha thiết lui tới nữa từ khi Seungcheol yêu người khác, trên chiếc ghế sofa mà bọn họ đã từng đàn hát suốt đêm, bàn tay Seungcheol nhuốm đầy dằn vặt bởi trách nhiệm bị người ta gán cho, lặng lẽ ôm lấy bàn chân lạnh căm của Jihoon không hề muốn chìm trong chậu nước nóng. Chậu nước theo cõi lòng của Jihoon bị hất tung lên cao, dội nóng rẫy bàn tay của Seungcheol. Mà thật ra là bỏng rát trái tim Jihoon.
Cậu nức nở nắm lấy bàn tay đỏ au của Seungcheol, làm ơn nếu không phải là những lời đẹp đẽ. Xin đừng nói ra.
"Nhìn mình đi."
"Mình nói nhìn mình đi mà! Như ngày xưa ..."
"Có phải vì Yoon Jeonghan không?"
"Cậu yêu cậu ta!?"
"Mình không thể ngừng nghĩ đến em ấy."
"Mình hỏi, cậu yêu cậu ta phải không?"
"Mình nhớ em ấy."
"CẬU CÓ YÊU NGƯỜI TA KHÔNG?"
"..."
"..."
"Jihoon. Cậu biết rằng đã muộn rồi không?"
...
..
.
"Sếp tắt đèn đi. Muộn rồi. Chắc anh chưa ngủ."
"..."
"Nếu không nói được lời nào thì không cần phải nói. Tôi đang đứng dưới nhà anh đây rồi."
"..."
"Tôi có thể nghe thấy anh sắp khóc."
Jihoon không khóc. Ngay cả khi Choi Seungcheol quyết định một lần rõ ràng giữa cả hai, rõ ràng rằng anh ấy đã yêu một ai khác. Rõ ràng rằng Jihoon đã muộn rồi, sao không chọn Seungcheol thay cho công việc sớm hơn. Rằng người nọ thực sự hối hận vì đã bước vào thế giới của Jihoon. Nhưng nếu không có Choi Seungcheol, Jihoon nghĩ mình đã chết chìm như một bản thể bị dìm trong lạch nước cạn khô của hang động - nơi mà Jihoon được định sẵn sẽ sống đời mình, sẽ làm nhạc suốt đời, sẽ vò võ cô đơn suốt đời. Sẽ là nhạc sĩ Woozi mà không phải Lee Jihoon, suốt đời.
Hình như Jihoon muốn khóc khi cái bóng của cậu ấy run lên nhè nhẹ qua khung cửa sổ. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng hay chỉ là tìm thấy một vì sao sáng khác đang vụn vỡ, Soonyoung bỗng thấy tất cả những tiếng ồn đã từng khiến mình đảo điên giờ bỗng vỡ tan như bong bóng xà phòng, hòa vào từng tiếng nấc nhỏ qua điện thoại của đối phương. Cậu nói trầm trầm, không có cảm giác như đang xoa dịu. Chỉ giống như cuộn ghi âm đã sẵn những lời trong lòng, chọn thời điểm mà bật ra thôi.
- Ngay cả khi đang đau đớn anh cũng thật yên lặng. Nhưng những tiếng vọng sẽ giết chết anh từ bên trong.
- ...
- Cứ buồn đi. Tôi sẽ làm một chiếc hang đá.
Jihoon bật khóc sụt sùi, lỡ làng để lọt vào ống nghe trước khi cúp máy. Soonyoung đã để mình nghe bằng hết thứ âm thanh chẳng hề đẹp đẽ cũng không thể làm cậu đau. Cậu nhớ lại câu chuyện về một chàng trai lạc trong hang động mà chính mình đã kể cho bác sĩ tâm lý. Nhưng thực chất đó lại là câu chuyện của những tiếng vọng của một cái tôi cô đơn.
Hãy cùng thuật lại hành trình của một cái tôi cô đơn: Tôi cất tiếng gọi một lần, không ai trả lời. Tôi chọn nghĩ rằng hang động không chỉ mình tôi thôi, đối phương chỉ chưa nghe được âm thanh của tôi thôi. Nên tôi lại gọi nữa, cầu mong một câu trả lời. Một tiếng vọng giật ngược lại, tôi hạnh phúc vì đã có ai đó lắng nghe tôi. Nên tôi hào hứng gọi lớn hơn, nhiều lần hơn, bấy nhiêu lần lại đổi lấy thêm bấy nhiêu tiếng vọng. Tất cả chúng dội vào thính giác tôi, làm đục ngầu tâm hồn tôi khiến tôi hoảng loạn. Nên tôi mới không gọi nữa. Nên tôi mới nhận ra không còn ai trả lời tôi nữa ...
Những lời này chẳng đẹp đẽ cũng không đau thương. Chúng ta đều cô đơn cùng tận, Jihoon à.
_______________________________
Theme song: It's not beautiful, it doesn't hurt - Wonstein.
{Có lẽ chỉ những ai đã kinh qua Full house mới có thể thưởng thức câu chuyện riêng này của Jihoon một cách trọn vẹn nhất. Cảm ơn các bạn vẫn đợi mình, hãy cùng hoàn thành nó trước khi xuân đến.}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top