Chap 3. Sự khởi đầu
Mưa như trút nước, ngày càng dầy đặc phủ trắng xóa con đường, Jihoon trong lòng bất an không chịu được mà canh lúc ông bà không để ý liền một mạch xong thẳng ra ngoài.
Tim đập liên hồi, dường như cậu cảm thấy điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra nhưng không biết là gì, cứ chạy, chạy mãi cho tới khi cậu bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang nằm sõng soài bên hiên đường, Jihoon hốt hoảng lao nhanh đến dìu Soonyoung ngồi dậy, đôi mắt dần hé ra, cái hơi ấm này thật quen thuộc làm sao nó làm anh cảm thấy nhẹ nhõm hẵn mà an tâm nhắm mắt lại, gục trên vai cậu, cậu òa khóc nất lên như em bé.
-Anh à...tỉnh lại đi đừng có dọa em như thế! Em sợ lắm..anh à!!!
Vẫn không một chút động tĩnh nào, dưới cơn mưa như trút nước, tiếng khóc vang vọng cả con đường như nhát dao đâm thẳng tâm can, cảm giác nhói đau không thể tả nổi.
-Yên nào, làm gì mà gào lên dữ vậy?
Anh dúi mặt sâu vào hõm cổ cậu mà thì thầm, cảm giác thật dễ chịu và thoải mái khi người anh thấy đầu tiên khi mở mắt chính là cậu.
-Ủa..anh còn...làm em cứ tưởng..
Cậu vẫn nấc không thôi làm cho con người kia phải gắn gượng dậy mà dỗ cho cậu nín, thật là chẳng biết ai mới là người cần quan tâm mà.
-Anh ổn mà chỉ là đang đi thì tự nhiên bị choáng xíu rồi ngất ra thôi, không có gì quan trọng đâu em đừng lo nha.
-không lo sao mà được hả? Nếu không có em thì anh coi như mất xác ở đây luôn rồi đó ở đó mà nói không sao, không sao cái đầu hổ nhà anh.
Nhắc tới hổ Jihoon chợt nhớ ra gì đó mà cho tay vài túi quần lấy ra một chiếc vòng tay có gắn một chiếc đầu hổ nhỏ nhắn mà đưa lên trước mặt Soonyoung.
-Cái này..ban nãy em có lỡ nắm hơi mạnh tay nên chắc nó vụt khỏi tay của anh á, em...
Chưa nói hết câu anh liền nhào tới ôm chằm lấy cậu, hình như anh cũng đang khóc, cứ sụt sùi mãi không thôi, làm cho Jihoon hơi ngạc nhiên không biết nên làm gì tiếp theo, rồi anh từ từ buông cậu ra lau nước mắt nước mũi trên mặt mà nở nụ cười tươi trên mặt ân cần đáp.
-Cảm ơn em, đúng là không có em chắc anh đã chết thật rồi.
Nói rồi lại ôm chằm lấy cậu một lần nữa khiến cho Jihoon bàng hoàng không thôi. Cậu vẫn chưa biết gì nhưng cũng từ từ vòng tay mà ôm lấy cả người anh vào lòng, cảm giác lúc này thật yên bình đến lạ dù cho có mưa nhiều cách mấy, gió có thổi mạnh đến đâu thì hai con người ấy đều không cảm nhận được, bây giờ chỉ có cảm giác an toàn và dễ chịu.
-Không sao mà, có em đây rồi.
Rồi cả hai đều bật cười, nụ cười của sự hạnh phúc rồi nắm tay dìu nhau đứng dậy cùng đi về nhà của Soonyoung, quãng đường khá xa nhưng đó cũng là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của cả hai, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Soonyoung, đã từ rất lâu rồi anh chưa từng cười nói với ai bao giờ một cách tự nhiên và thoải mái đến như vậy, Jihoon như một tia sáng cứu rỗi cuộc đời của anh vậy, từ lúc cậu xuất hiện đã mang đến cho anh một cảm giác rất lạ không giống như những gì trước đây anh từng trải qua khi sống cùng mụ dì ghẻ độc ác kia, nếu như lúc nãy cậu không đến kịp thời thì có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại anh một lần nào nữa.
Khẽ quay sang nhìn cậu, anh bất giác đỏ mặt khi cậu cũng đang nhìn anh mà cười híp cả mắt, anh liền quay sang hướng khác để che đi sự ngượng ngùng này nhưng rồi cũng cười mĩm nhẹ suốt dọc đường.
-Mặt anh dính gì à sao em nhìn mãi thế?-Soonyoung e thẹn nói khẽ
-Có á! là sự dễ thương á.
Soonyoung nghe xong ngượng đỏ hết cả mặt, sao lại cảm thấy nóng lên vậy ta rõ ràng là trời đang mưa gió thổi buốt cả người mà sao thân thể anh như nóng ran lên, biết sao được vừa mới đớp lấy chiếc thính to bự dễ thương kia thì làm sao mà không ngại được cơ chứ, tay anh bỗng siết chặt lấy tay cậu quay ra trách nhẹ.
-Nè ai dậy em mấy cái từ đấy vậy hả? Đúng là nít quỷ mà hèn gì mà quỷ nó sợ em là đúng mà.
-Anh nói gì á? em nói thật chứ bộ, người dễ thương như anh em lần đầu gặp á hehe
Hết chịu đựng được rồi anh quay sang nhéo nhẹ lên cái má đang ửng hồng của cậu, cảm thán sao lại mịn đến thế cơ chứ thật ghen tị mà. Cả hai cười nói vui vẻ suốt cả quảng đường thì cuối cùng cũng tới nơi. Mở cửa ra hì vẫn là cái nơi quen thuộc đó nhưng lại lãnh lẽo đến đáng sợ, suốt mấy năm qua cậu sống trong sự cô đơn ghẻ lạnh ấy như quen dần với điều này rồi, căn phòng tối ôm, mạng nhện phủ đầy trên khung cửa sổ mà chẳng ai dọn mang lại cảm giác tối tăm đáng sợ.
-Em vào nhà nghĩ xíu đi rồi đợi tạnh mưa hẵn về, đi bộ nãy giờ chắc em khát lắm hả để anh đi lấy nước cho.
Cậu ngoan ngoãn vâng dạ rồi chạy một mạnh vào trong phi thẳng lên chiếc sofa ngoài phòng khách mà nằm thoải mái. Một lúc sau anh từ trong bếp bưng ra một cóc nước với một chiếc bánh sandwich vừa mới hâm nóng đặt xuống bàn.
-Chắc em cũng đói lắm ha, sáng nay đã ăn gì đâu nên em ăn tạm cái bánh này đi ha.
Cậu chộp lấy chiếc bánh dưới bàn lên, xé một nữa rồi đưa lên trước mặt anh.
-Anh cũng ăn đi nè, sáng cũng đã ăn đâu hihi.
Anh nhìn cậu một lúc rồi vui vẻ cầm lấy nữa chiếc bánh, chưa bao giờ anh lại thấy hạnh phúc như bây giờ, vừa cắn được một miếng thì mắt bắt đầu đọng nước rồi chợt tuông xuống hai bên má trong vô thức, nó khiến anh nhớ lại cái khoảnh khắc lúc ba anh còn sống cũng thường hay chia sẻ thức ăn với anh mỗi lúc ba anh tan làm về nhà, những kí ấy bắt đầu ùa về khiến anh thấy nhớ ba hơn bao giờ hết, Jihoon đang ăn quay sang thấy anh đanh khóc mà bàng hoàng buông chiếc bánh đang cắn dở xuống đưa tay lau đi những giọt lệ đang rơi kia mà nhìn anh thương xót.
-Anh ổn chứ? Nào cười lên nào không được khóc, khóc xấu lắm đó.
Nói xong thì anh càng khóc to hơn khiến cậu hoảng hốt mình đã làm gì sai à? rồi vòng tay ôm lấy anh vào lòng mà vỗ vỗ như mẹ đang vỗ em bé nín khóc vậy.
-Thôi thôi không sao thương thương mà, aiguu, ngoan nào Soonyoung ngoan không khóc nữa, có gì cứ nói với em nè.
Anh sụt sùi lau đi nước mắt, ngước lên nhìn gương mặt triều mến đang nhìn mình cho anh cảm giác được bảo vệ.
-Cảm ơn vì em đã đến, cảm ơn em vì tất cả mọi chuyện, anh sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc này.
-Em cũng vậy, cho nên là...
Chưa kịp dứt câu thì môi cậu bị chặn lại, mắt mở to ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh tiến tới đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ lướt qua, đứng hình trong vài giây tưởng chừng cậu sẽ chống cự mãnh liệt nhưng cậu lại chọn cánh buông lõng, hòa theo nụ hôn ấy, mùi vị của sự ngọt ngào như tan chảy trong miệng cậu, cậu đều cảm nhận được hết. Dứt khỏi nụ hôn ấy cả hai đều ngượng ngùng nhìn nhau mà chẳng ai thốt lên lời nào cứ thế mà quay lại công việc ăn nốt chiếc bánh thì cũng là lúc trời tạnh mưa. Cậu và anh nhìn nhau lần cuối rồi cười tạm biệt đối phương, hôm nay là một ngày may mắn nhỉ Soonyoung? Có lẽ cậu ấy đã chấp nhận mày rồi đó, anh thầm nghĩ trong đầu, cảm giác vui khôn xiết khó tả làm sao, còn về Jihoon, suốt quãng đường cứ cười mãi không dứt nhưng là cười vì hạnh phúc vì gặp được anh, người con trai ân cần khiếm cậu muốn bảo vệ cho bằng được.
——————
Do mấy nay bệnh quá không viết được gì nên giờ khỏe đc tí cố ngồi viết một tí🥹
Đọc rồi cmt góp ý chơi toi với ạ 🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top