Chap 2. Lần gặp cuối



Trời vừa tờ mờ sáng nhưng cũng nhanh chóng chuyển sang âm u, mây đen kéo đến ngày càng nhiều, anh vội lây lây cậu đang say giấc trên chiếc giường kia dậy

-Umm..gì vậy anh?

-Dậy thôi, còn đưa em về nhà nữa, nhanh kẻo tí mưa là không về được đâu, gia đình em lo đó.

Dứt câu anh kéo cậu ngồi dậy khỏi chiếc giường êm ái kia, sửa soạn xong hết anh cầm hờ theo chiếc ô nhỡ trời có mưa thì có cái để che, vừa đặt chân ra khỏi cửa được vài bước thì vài giọt mưa li ti rơi xuống đỉnh đầu, vội lấy ô ra che anh bỗng nắm lấy tay cậu kéo sát vào người mình do chiếc ô khá nhỏ, bầu không khí trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết, anh thì không có chút phản ứng gì nhưng cậu thì đỏ hết cả mặt, rất gần, lần đầu tiên cậu tiếp xúc thân thể một người gần đến như vậy, cứ vậy suốt cả quãng đường cậu cứ cúi gầm mặt xuống để che đi cái mặt đỏ ửng của mình.

-Hình như đằng trước có một thôn nhỏ có phải nhà của em không?

Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía trước, đúng thật có một thôn nhỏ ngay phía trước, nhưng mọi người đang cuống cuồng đi ra đi vào thôn như đang tìm cái gì đó, vừa gần đến trước cổng thôn thì từ đâu một cậu nhóc chạy ùa ra vừa mếu vừa ôm chằm lấy người cậu òa lên khóc to khiến mọi người đều tập trung quay ra cũng đầy cảm xúc không thôi.

-Hức...cậu đi đâu mà giờ mới chịu vác cái mặt về hả? Biết tớ và mọi người lo cho cậu lắm không? Hức...

-Seokmin à tớ không sao mà, cũng may là có anh này cứu tớ chứ không thì..

Chưa kịp nói dứt câu thì ông bà cậu chạy ra ôm lấy cậu vừa trách vừa sót

-Cái thằng này đi đâu từ hôm qua tới bây giờ? Biết ông bà lo lắm không hả? Có bị làm sao không à mà cháu này là?

-À dạ cháu tên Soonyoung nhà cháu ở ngay dưới chân núi thôi ạ

Khi nghe đến cuối chân núi thì mọi người đều bất ngờ bởi vài tháng trước không phải là cả làng bên dưới đều bị nhấn chìm trong cơn bão dữ tợn ấy sao, toàn bộ người dân đều bị cuốn trôi theo dòng nước kẻ nào may mắn thì may ra còn sống được nhưng dù ít nhiều cũng để lại vài vết thương nặng nhẹ có đều mà nhìn anh có vẻ lành lặn thì cũng không khỏi bất ngờ, thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình nên anh nhanh chóng giải vây.

-Dạ cũng may là ngày hôm đó nhà cháu có việc ở tỉnh nên cả nhà có dọn đến ở nhà người quen nên may mắn thoát được kiếp nạn đó ạ

Mặt anh tuy cười cười nói nói vậy thôi chứ ai có biết sự thật đằng sau đó đau lòng đến mức nào, chẳng là cái đêm đó trước lúc cơn bão ập tới, anh đang thiu thiu giấc ngoài phòng khách bỗng người anh nóng ran, mồ hôi lắm tắm ướt đẫm trên khuôn mặt, anh như cảm nhận được ai đó đang gọi tên anh

"Soonyoung"

Tiếng ngày một rõ mồn một bên tai nhưng khi mở mắt ra thì anh chẳng thấy ai, tiếng nói ấy vẫn vang đều bên tai, rất quen, anh từ từ lần mò theo âm thanh ấy, càng ngày càng rõ hơn, anh mở cửa nhà chính bước ra ngoài đi theo cái tiếng phát ra dẫn anh đến trên ngọn đồi phía trên làng của anh, trăng đêm nay rất đẹp, tròn và rất sáng, anh đột nhiên nhìn thấy xa xa phía trước bệ đá trên đỉnh có một luồng sáng đang ngày một yếu dần đi, anh liền chạy đến để xem nó là thứ gì, điều khiến anh kinh ngạc hơn là cái ánh sáng kia mờ mờ ảo ảo hiện lên bóng dáng một người rất đỗi thân thuộc không ai khác chính là ba anh, đôi mắt rưng rưng òa ra hai dòng lệ không thể ngừng lại mà chảy dài dọc hai bên má anh, hình ảnh đã lâu anh chưa được thấy bây giờ đang trưng ra trước mắt anh hình bóng người ba đã từng vui đùa, cười nói với anh, bảo anh luôn phải cười tươi dù cho có gặp bất kì khó khăn nào cũng phải giữ nụ cười trên môi.

-Ba..là ba phải không..sao ba nỡ long nào để con ở lại nơi nghiệt ngã này một mình vậy?...ba có biết con đã đau khổ thế nào không?..con ghét ba lắm..

Câu nói như cắt xé tâm can, anh òa khóc nức nở nên chẳng thể thốt lên lời nào nữa, cảm giác xót thương đến đau lòng.

-Ba xin lỗi nhưng nhiệm vụ của ba đến đây đã hết rồi sau này con nhớ phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt nhé..có lẽ đã đến lúc rồi.

Dứt câu ánh sáng ấy mờ dần rồi biến mất trước mặt cậu.

-BAAAAAAA

Tiếng hét thất thanh xé toạt bầu trời đêm trong đau đớn, mặt trăng dần bị mây che phủ, vài giọt mưa bắt đầu nhỏ giọt rồi nặng hạt dần rồi từ từ dào dạt, gió càng ngày càng thổi mạnh khiến người anh loạng choạng bước đi giữ lấy những thân cây để bám vào tránh bị mất đà mà té ngã, gần đến nhà, nhìn từ phía trên xuống, anh trừng mắt ngỡ ngàng nhìn cả ngôi làng mình bị nhấn chìm trong cơn bão, chân như muốn khụy xuống nhưng tay vẫn cố giữ lấy thân cây gần đó, cảm xúc bây giờ như bị cơn lũ cuốn trôi, anh tuyệt vọng mà khụy xuống, tất cả mọi người đều bị cơn bão ấy cuốn trôi một số may mắn sống được nhưng bị thương cũng không nhẹ, sau một hồi cơn bão dứt hẵn thì cũng là rạng sáng, anh lê bản thân đầy mệt mõi ấy về lại căn nhà, mọi thứ dường như toang hoang chỉ còn vài món là dùng được, anh quỳ xuống trước cửa nhà mà bật khóc nấc lên, nếu hôm qua ba anh không báo cho anh thì giờ có lẽ số phận anh cũng như những con người kia.

-Anh này là người cứu con đêm qua đó bà, ảnh tốt lắm luôn còn nấu cháo cho con ăn nữa.

-Vậy à, cảm ơn cháu nhé nếu không có cháu thì chắc cái thằng nghịch tử này mất xác trong rừng luôn rồi, trời cũng mưa lớn rồi hay cháu vào trong đây trú đi nào tạnh mưa hẳn về.

-Dạ thôi cháu còn việc ở nhà phải làm nữa ạ, cảm ơn lòng tốt của ông bà ạ, cháu xin phép.

Thấy anh định đi về cậu liền chạy tới ôm lấy chầm lấy anh, dúi mặt vào lưng anh khẽ nói.

-Anh...đừng về...ở lại một chút thôi..được không?

Cậu như biết trước điều gì đó sẽ xảy ra nếu như anh về ngay bây giờ nhưng anh thì dường như không mấy bận tâm đến mà quay lại khẽ cười nói.

-Không sao mà, anh có mang theo ô nè sẽ không dằm mưa đâu em yên tâm hì hì.

-Không phải vậy...nhưng anh..anh sẽ..

-Jihoon!-bà cậu hô to rồi tới lại gần cậu định dắt cậu vào.

-Đừng nói lung tung nữa vào nhà thôi con..à cháu đừng để ý nha nó toàn nói những chuyện không đâu thôi.

Bà cười gượng rồi dắt tay cậu vào trong nhà, cậu vẫn cố vùng vẫy để thoát ra chạy về phía anh cứ thế mà giữ lấy tay anh không chịu buông.

-Em sao đấy?

Cậu thở hổn hễnh.

-Anh...đừng về nhà lúc này đi đâu cũng được nhưng đừng về nhà..có được không?

Bà cậu chạy theo sau mà túm tay cậu lôi vào trong, bị kéo bất ngờ nên lúc cậu nắm tay anh vô tình kéo theo chiếc vòng có gắn một con hổ nhỏ anh đang mang bị tuột ra theo nhưng anh không để ý, cứ thế cậu và anh tạm biệt nhau dưới trời mưa tầm tã.

Khi nhìn thấy anh dần khuất bóng sau làn nước mưa đang tuông dữ dội kia trong lòng cậu cảm thấy bất an đến lạ. Và tại sao cậu có thể cảm nhận được sự việc đó như nào bản thân cậu cũng chẳng rõ, cậu cảm thấy bản thân mình có gì đó khác lạ so với thường ngày kể từ đêm hôm qua, lúc đang tìm kiếm Kkumma thì đột nhiên cơ thể cậu kiệt sức bất chợt chẳng hiểu lí do cứ nghĩ là do cậu mệt quá nên nhất đi lúc đấy nhưng khi gặp được anh thì những cảm giác như bồi hồi, lo lắng cứ hiện lên trong đầu cậu cũng chính là ban nãy cái cảm giác ấy lại trỗi dậy khiến cậu bảo anh là đừng về ngay lúc đó là do cậu cảm nhận được chuyện gì xấu sắp diễn ra nhưng không chắc có thật hay không bởi đó chỉ là linh cảm nhất thời vụt thoáng qua trong đầu cậu.

Mưa ngày càng nặng hạt phủ mờ cả lối đi khiến anh không nhìn rõ phía trước mà từ từ mò mẫn từng tí, nhưng có gì lạ lắm, anh cảm thấy như có gì đó đang dỗi theo phía sau khiến anh rợn tóc gáy không dám quay lại nhìn, cứ từng bước từng bước tiến thì cái thứ phía sau cũng tiến bước theo, nỗi e sợ bắt đầu lấn áp tâm trí anh cứ thế mà anh cắm đầu chạy một mạch về phía trước vứt luôn chiếc ô bên vệ đường, cái thứ phía sau cũng nhanh chống đuổi theo. Trong lúc hoảng sợ trong đầu anh chỉ có hình bóng của ba, cứ nghĩ đến là anh vô thức rơi lệ thật khó tả và rồi thứ đó cũng đuổi kịp anh, nó vật anh ngã ra đất rồi ngồi tì lên người anh, nước mưa tầm tã rơi xuống mặt làm mắt anh hơi nhoè đi nên chẳng thể thấy rõ mặt cái thứ ghê tởm kia, nó hoàn toàn không có khuôn mặt mà chỉ là một màn đen kịt với tóc dài rũ xuống, nó bắt đầu cười điên dại rồi ngưng hẳn đi

-Mày!!! Mày!!! MÀY!!! PHẢI CHẾT!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top