8. youth

"Chào, Hosh."

Anh đang loay hoay mở cửa nhà thì giọng nói quen thuộc của cậu vang lên, Hosh khẽ giật mình rồi quay người lại. Dáng hình xinh xắn của cậu gọn gàng trong tầm mắt, mỉm cười rạng rỡ, mái tóc giấu sau chiếc mũ lưỡi trai đỏ vướn trên đuôi mắt. Hosh cười, tay bất giác đưa lên gỡ những sợi tóc vướn víu kia ra.

"Cậu với Josh đi chơi về rồi à?"

"Ừm." Cậu cười khúc khích, hết sức hưởng thụ những cử chị dịu dàng từ anh.

"Thế Josh đâu rồi, sao còn mình cậu đi về?" Hosh vừa nói vừa tra ổ khóa, sau đó nhanh chóng mở cửa rồi đứng sang một bên, nhường cho cậu vào trước. Jihoon bước vào nhà, theo sau là Hosh với bờ vai rộng hơn cả, Jihoon quả thực chẳng biết vì sao mình lại nhạy cảm đến thế, bao nhiêu đó cũng đủ làm Jihoon ngượng ngùng. "Anh ấy gặp bạn một chút nên tôi về trước."

"Ồ, Josh có bạn sao? Tôi thực sự không biết đấy." Hosh ngạc nhiên khi nghe cậu bảo Josh có bạn, vì anh chưa từng thấy Josh bước ra khỏi nhà bao giờ. Sáng nay lúc Josh nói rằng sẽ dẫn Jihoon đi chơi, anh đã rất ngạc nhiên, nhưng vẫn là vui vẻ trong lòng, bởi vì điều đó là sự khởi sắc tốt đẹp.

"Ừ anh ấy có bạn mà." Jihoon lưỡng lự không biết mình có nên nói rằng Josh không chỉ có bạn, mà còn có cả người trong lòng.

Cả hai cùng nhau vào nhà, Jihoon thoáng nhìn qua nét mặt của Hosh, cậu có thể cảm nhận rõ nét mệt mỏi trong đôi mắt anh. Có lẽ làm việc cả một ngày đã làm sức lực anh cạn dần nhiều, Jihoon thấy thế liền nói rằng mình sẽ lên phòng nghỉ trước, anh cũng mau chóng nghỉ ngơi đi thôi. Nói rồi cậu xỏ dép đi lên phòng, còn Hosh thì đứng dưới chân cầu thang, nheo mắt cười nhìn bóng hình nho nhỏ chạy về phía trước.

Jihoon lên phòng, nhanh chóng thả phịch người xuống giường. Hôm nay cậu đi rất nhiều, tưởng chừng như chẳng nghỉ ngơi giờ nào, đâm ra có chút mệt mỏi trong người. Bỗng ngoài trời chuyển giông lớn, tiếng gió rít qua khe cửa, bầu trời cũng bắt đầu chuyển thành màu xám xỉn. Jihoon đứng dậy, đóng cánh cửa sổ lại. Những hạt mưa nhỏ lất phất bắt đầu rơi xuống, tạo thành vệt dài trên ô cửa kính đã cũ. Jihoon nhìn ra phía xa xăm, thấy có đôi chim sẻ cùng nhau bay tít lên không trung, lượn lờ rồi đáp xuống mái hiên cùng trú mưa.

Jihoon nhìn cảnh tượng hạnh phúc ấy mà không khỏi cười hiền, ừ thì cái hạnh phúc của những điều dung dị là vậy, rất dễ mủi lòng, cũng rất dễ cảm thông.

Mưa bắt đầu lớn hơn, tiếng mưa ầm ầm dội vào màng nhĩ, những giọt mưa to nặng trĩu làm cho khung cảnh trắng xóa một màu. Jihoon rời khỏi nơi cửa sổ, nằm lên giường và lấy chiếc laptop của mình ra. Ý định ban đầu của cậu là viết một bản nhạc mà. Nhắc đến mới nhớ, trời mưa như vầy, chẳng biết Josh cùng cậu trai kia có tìm được chỗ trú không?

Jihoon chìm đắm trong những nốt nhạc, đến nỗi chẳng quan tâm đã bao nhiêu giờ trôi qua, màu trời đã chuyển sắc tự lúc nào, mưa cũng đã bớt vội vã và cậu đã thiếp đi trong lúc việc làm còn dang dở. Tám giờ tối, trời dứt mưa hẳn và Jihoon vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngủ gục đầu xuống của mình. Màn hình laptop đã chuyển sang chế độ chờ, căn phòng hiện tại tối om chẳng chút ánh sáng.

Bỗng từ cánh cửa phát ra vài tiếng gõ cộc cộc, một lúc sau lại ti hí mở ra, tia sáng kéo dài, rồi dần mở rộng theo động tác đẩy cửa, chiếu lên dáng vẻ ngủ gậc của người trên giường. Hosh nhìn cảnh tượng trước mặt có chút ngại. Việc đứng xem người khác ngủ quả thực chẳng tốt chút nào cả. Nhưng vấn đề ở đây là Hosh không biết phải xử lý tình huống này ra làm sao cho thỏa. Anh vốn là định muốn hỏi cậu có đói không vì trời đã tối, nhưng cậu đã ngủ mất, mà giấc ngủ cũng rất quý giá, quả thật quá khó khăn để có thể chọn lựa giữa lấp đầy bụng và đi ngủ cùng những giấc mơ.

Ngay lúc Hosh định khép cửa lại, người trên giường lại động đậy tay chân. Đôi chân mày của cậu khẽ nhăn vì ánh sáng chói bất ngờ dội vào, môi nhỏ hơi trề ra như hờn dỗi, bàn tay nhỏ bé giấu trong chiếc áo dày được đưa lên mắt dụi dụi. Mọi cử chỉ của cậu đều được anh thu vào tầm mắt. Trông cậu hiện tại chẳng khác gì mèo nhỏ bị đánh thức sau giấc ngủ ngày mưa to. Tuy là hờn dỗi, nhưng nét đáng yêu thì không biết phải kể sao cho siết. Hosh đứng ở cửa, thất thần nhìn Jihoon lơ ngơ chưa kịp hiểu chuyện, mắt ti hí mở ra, đến lúc cậu đã nhận thức được việc gì đang diễn ra thì anh vẫn bất động nơi cửa, ngắm nhìn tiểu sinh linh đáng yêu của lòng mình.

"Soonyoung? À ý tôi là, Hosh?" Jihoon gọi nhỏ, giọng nói vẫn chưa thể trở lại bình thường vì giấc ngủ dài.

Hosh chợt nghe tên mình, rồi sự ngượng ngùng dâng lên khi cái ý nghĩ anh đã phá hỏng giấc ngủ của một người đã làm việc đến độ kiệt sức như Jihoon. Và cái quan trọng ở đây, chính là việc anh nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu còn đang ngủ. Riêng bản thân anh, việc đó quả nhiên có chút kì lạ, nói thẳng ra thì Hosh cảm thấy mình giống mấy tên biến thái.

"Xin lỗi vì đã phá hỏng giấc ngủ của cậu. Tôi chỉ muốn hỏi cậu có đói hay không thôi." Hosh ngượng ngùng đưa tay ra sau đầu, đôi mắt cười đến híp lại, và dù rằng trong bóng tối lờ mờ vệt sáng ấy, Jihoon vẫn nhìn thấy hai mặt trời nhỏ xinh trên đôi má anh. Điều đó làm tim cậu nhũn ra như nước, và trong miệng thì như đang ngậm kẹo ngọt.

"Không sao đâu mà, tôi đã ngủ khá lâu rồi, nên nếu ngủ tiếp sẽ cảm thấy mệt mỏi lắm. À mà, tôi cũng thấy đói nữa." Jihoon vừa nói vừa lật chăn đứng dậy, ngáp một cái dài và vươn hai tay lên trên nhằm làm bản thân tỉnh táo đôi chút. Hosh đứng nơi cửa ngắm nhìn Jihoon trong bóng tối, khóe môi anh chẳng thể nào kéo xuống được.

"Vậy cậu tắm rửa một chút, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cả hai." Hosh nói, sẵn tiện với tay đến công tắc gần đó bật đèn lên, anh nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi mất. Jihoon thì không nghĩ nhiều, có đồ ăn là ổn rồi. Thế là mau chóng chuẩn bị đồ đạc vào phòng tắm một chuyến.

Sau hơn hai mươi phút, Jihoon cuối cùng cũng xuống nhà với bộ pijama màu trắng thuần của cậu, mái tóc ướt nay đã được sấy khô, mùi sữa tắm vẫn còn thoang thoảng xung quanh da thịt. Khi vừa mới xuống cầu thang, mùi thức ăn nóng hổi đã dội vào lòng ngực, làm cho bụng dạ cậu réo hò không thôi. Nhanh chân bước về phía phòng bếp, từ đằng xa tiếng xèo xèo vang lên như vạn lần mời gọi Jihoon, mùi thơm của tỏi phi ngập tràn không gian ấm áp với ánh đèn ngả vàng. Jihoon đứng nơi tủ lạnh, nhìn dáng lưng thẳng tắp của Hosh qua chiếc áo sơ mi màu trắng, tay áo xắn lên tới khủy, động tác cầm chảo, xào qua xào lại trông chuyên nghiệp đến lóa mắt. Từ bắp tay trở xuống xuất hiện vài đường gân mờ nhạt, hai bên vai u lên mỗi lần anh chuyển động cánh tay. Hình ảnh đó dưới ánh đèn màu vàng kem, với hương thơm của gỗ và mùi thức ăn thoang thoảng nơi bếp, nó làm cho Jihoon nhớ về 'nhà', dẫu rằng từ nhỏ đến lớn cậu chưa thực sự hiểu 'nhà' là gì. Nhưng với tất thảy sự ấm áp mà cậu đang cảm nhận đây, chỉ có từ 'nhà' mới hình dung được cảm xúc trong cậu. Điều đó làm Jihoon không khỏi xúc động, có gì đó dâng trào trong lòng ngực mà ấm nóng đến rạo rực cháy bỏng.

Hosh dọn thức ăn ra đĩa, anh ngước mắt lên và bắt gặp một Jihoon trắng đến thuần khiết với đôi mắt dường như đỏ hoe. Anh mỉm cười rồi gọi cậu. Jihoon sau tiếng gọi liền bừng tỉnh, nụ cười mỉm hiện ra có biết bao phần xinh đẹp.

Trên bàn là các món ăn Hàn Quốc với sắc đỏ rực rỡ, nào là canh rong biển, kimchi, thịt hầm, giá đỗ xào và kèm theo đương nhiên là hai bát cơm trắng nóng hổi thơm ngọt. Jihoon nhìn bàn ăn mà không khỏi nhớ nhung, tính ra từ hôm đến Amsterdam, cậu chưa đụng đến một hạt cơm nào cả.

"Thích quá đi mất." Jihoon kìm lòng không đặng liền thốt lên một tiếng cảm thán. Hosh nghe vậy cũng thoáng giật mình, không ngờ rằng cậu lại thích đến thế. "Jihoon thích ăn cơm sao?"

"Không hẳn là thích, nhưng dạo này tôi chưa ăn cơm nên thấy nhớ nhung một chút." Jihoon cười đến híp mắt, tay cầm đôi đũa, vui vẻ mời Hosh dùng bữa, còn bản thân mình thì gắp một miếng kimchi cho vào bát. Vị cay cay chua chua quen thuộc thực sự quá kích thích vị giác rồi.

Kết quả là Jihoon chén hết tất cả mọi thứ trên bàn một cách ngon lành nhất, đôi mắt vì thích thú cứ thế mà cong cong lên thôi. Hosh chỉ im lặng ngồi ăn, lâu lâu lại nhìn người trước mặt đang hết mực hưởng thụ. Anh vốn chẳng nghĩ rằng việc nấu ăn cho một người nào đó lại vui vẻ và thích thú đến thế. Ăn xong, Jihoon nhanh chóng thu dọn bát dĩa và tự nguyện rửa bát. Hosh chần chừ hồi lâu cũng chịu thua trước đôi mắt cười cùng khóe môi xinh yêu ấy, để cậu lại dưới bếp với đống chén bát, còn bản thân thì đi lên lầu tắm rửa.

Khi anh bước xuống nhà một lần nữa, tiếng nước trong bồn đã tắt từ lâu, chỉ vang vọng tiếng ngân nga những giai điệu trong trẻo của cậu cùng tiếng phát ra từ chiếc tivi duy nhất trong nhà. Anh thấy Jihoon đang ngồi trên chiếc sô pha màu nâu cũ kỹ, hai chân cậu xếp bằng lại, tay ôm chiếc gối hình vuông rồi nhìn chằm chằm vào chiếc tivi phía trước. Đôi con ngươi trong veo của cậu phản chiếu ảnh nước cùng những khung cảnh chuyển động liên tục trên màn hình. Mái tóc đen mềm đong đưa theo từng nhịp nghiêng đầu của cậu, cả thân hình nhỏ bé cuộn lại còn một mẩu nhỏ xinh, lại trắng muốt đến kì lạ, thực sự là đáng yêu đến hớp hồn người khác. Hosh nghĩ là mình đã quá cô đơn, đến độ dễ dàng tim đập chân rung trước vẻ đẹp của một ai đó. Mà nói thế cũng chẳng phải, vì chỉ có mình Jihoon mới có thể làm anh trở thành người trên mây như thế mà thôi.

"Cậu xem gì đấy." Hosh ngồi xuống bên cạnh Jihoon, mắt vẫn chưa lia đến tivi lần nào vì quá bận rộn ngắm nhìn tiểu thiên sứ màu trắng ấy.

"Là Titanic." Jihoon mỉm cười, người khẽ dịch sang một bên để cả hai có thể ngồi thoải mái hơn. Hosh nghe thế cũng liếc qua màn hình một chút, đúng là chàng Jack đa tình kia rồi.

"Cậu thích xem thể loại này sao?" Tập trung vào phim chưa lâu, anh đã dời tầm mắt sang người bên cạnh. Thấy cậu nhếch khóe môi kiều diễm, thấy đuôi mắt cậu còn lên lần nữa. Từ ngày gặp Jihoon, đã không biết bao nhiêu lần anh nhìn thấy những điều đó ở nơi cậu, nhưng chẳng lần nào là anh thôi xao xuyến.

"Không hẳn, tôi thích Marvel hơn. Nhưng mà tìm không thấy nên coi đỡ vậy. À mà vẫn còn chưa cảm ơn anh vì bữa tối, anh nấu ngon lắm đó." Jihoon bật ngón cái, điệu cười hì hì phát ra rất nhỏ làm cậu trông cứ như một chú mèo đáng yêu, điều này làm anh không khỏi liên tưởng đến cô bạn gái mèo của Doraemon.

"Đã lâu rồi tôi không nấu, cứ sợ cậu sẽ chê thôi, nhưng như vậy thì tốt quá. Trông cậu có vẻ thích." Hosh bật cười trước vẻ đáng yêu đó, bàn tay vô thức đưa lên vuốt vuốt mái tóc mềm thơm mùi oải hương của cậu.

"Anh nấu tuyệt ấy chứ, lâu rồi tôi cũng chưa ăn cơm nhà." Jihoon nói, ánh mắt lại nhìn về phía tivi, lúc này đã chuyển sang tình tiết mới.

Câu nói của Jihoon làm anh chạnh lòng. Đúng vậy, đã bao lâu rồi anh chưa ăn cơm nhà? Anh cũng chẳng nhớ rõ nữa. Những lần đi chụp hình xa đến vài ngày liền, hay những lần anh về trễ và mọi thứ trong căn nhà đã chìm vào bóng tối. Đã rất lâu kể từ lần cuối anh cùng Josh có một bữa ăn cơm đúng nghĩa. Bỗng dưng nỗi tội lỗi dâng lên trong lồng ngực. Có lẽ anh đã quá bận rộn và vô tâm khi luôn nghĩ rằng Josh vẫn ổn khi ở nhà một mình, nghĩ rằng việc Josh luôn thấy thoải mái khi được một mình như thế. Về phương diện tình cảm, thì hai anh em vẫn chưa bao giờ ngừng yêu thương nhau, vì bây giờ cả hai là gia đình duy nhất của nhau, nhưng về một phương diện khác, thì họ lại quá xa cách. Có những tháng anh chỉ gặp Josh được mười lần. Và những đoạn đối thoại cũng ít dần đi. Tuy rằng tình cảm gia đình vẫn vậy, nhưng sự nồng nàn và gắn kết đã dần bị bỏ lơi đi phía sau mất. Hosh đã quá vô tâm với người anh của mình rồi.

"Hosh, tôi nghĩ là anh nên được biết một việc này." Jihoon giảm âm lượng và quay sang phía anh.

"Chuyện gì thế?"

"Ừ thì, theo tôi biết thì hình như Josh có bạn trai rồi. Hồi chiều, tôi có gặp người đó."

Sự im lặng kéo dài, và Jihoon có cảm tưởng rằng mình đã làm sai cái gì đó. Cậu ngập ngừng gọi tên Hosh, ánh mắt có hơi sợ sệt.

"À, ra thế." Hosh bỗng nhiên cười rạng rỡ, và xung quanh anh dường như tỏa ra ánh hào quang. Chẳng ai biết được rằng Hosh đang vui mừng như thế nào khi biết tin ấy. Cuối cùng thì Josh cũng đã có thể gạt bỏ hết tất thảy phiền muộn để bắt đầu lại, và mọi cố gắng của Hosh đã trở nên thành trái ngọt.

"Cuối cùng anh ấy cũng có thể hết đau đớn, thật tốt khi nghe điều đó."

"Ừm, thật tốt." Jihoon trông dáng vẻ của Hosh mà cũng thấy vui vẻ theo, đến nỗi chẳng thể biết bộ phim đã chiếu đoạn kết mất rồi.

"Jihoon này, đi với tôi đến một chỗ được không?" Hosh bỗng nhiên quay sang hỏi, lại bắt gặp ngay ánh mắt đắm đuối cậu nhìn anh. Jihoon lúc này không khỏi thẹn thùng, lại bị bắt quả tang rồi. Cậu giả bộ xoay người sang chỗ khác, vành tai đã hồng hồng một mảng, biến hình thành chú mèo ngượng ngùng.

"Ừm, được, đi đâu cũng được hết."

"Vậy mau lên thay đồ, mặc ấm vào nhé vì trời đã trở lạnh rồi." Hosh mỉm cười, một lần nữa xoa xoa đầu nhỏ của Jihoon.

Chú mèo nhỏ nào đó vì ngượng ngùng mà chạy nhanh lên lầu, cái dáng lon ton không biết yêu sao cho đủ.

Mười phút sau, cả hai cùng nhau bước ra khỏi nhà với hai chiếc áo khoác dày cộm. Gió thổi mạnh về đêm làm mọi thứ như đóng băng, Jihoon vội vàng rụt cổ khi cơn gió khẽ lướt qua. Hosh khóa chốt cửa lại, xoay người vừa hay bắt gặp hình ảnh Jihoon đang xuýt xoa trong cái lạnh. Anh mỉm cười rồi chạy đến nắm lấy tay cậu, bỏ chúng vào túi áo khoác. Jihoon dường như cứng đờ lại. Mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên, như những ngày trước. Nhưng chẳng hiểu vì sao dẫu là trải qua nhiều như vậy, Jihoon vẫn không thể ngăn cho tim mình thôi rộn rã.

"Lạnh đến thế này sao. Cậu xem, tay cậu như nước đá ấy." Hosh bất giác mỉm cười, hơi ấm truyền cho nhau cũng thật khác lạ. Cả hai cùng đi bộ vì Hosh nói chỗ này khá gần đây, ở ngay quảng trường Rembrandtplein thôi. Khi con đường ngày càng gần hơn với quảng trường, thì dòng người cũng trở nên tấp nập hơn hẳn. Khung cảnh hiện tại chẳng khác gì đêm đầu tiên cậu gặp anh, họa chăng thì khác ở chỗ, Hosh đang ngay cạnh cậu, và tay nắm lấy bàn tay. Cái ý nghĩ đó làm cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, những ngày qua đối với cậu như là trong giấc mơ ngày nào. Cậu tìm được sự hạnh phúc trong những điều đơn giản nhất, được tự do tung cánh và yêu ai đó hết lòng mình. Nhắc tới yêu, cậu không chắc được tình cảm của mình dành cho Hosh là gì. Đôi khi nó là chút ghen tị, một chút ngưỡng mộ và cả rung động nữa. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó mà thôi, hai chữ 'rung động', có lẽ là vậy.

Mải mê chạy theo suy nghĩ của mình, Jihoon không biết mình đã đến được nơi mà Hosh muốn cùng đi. Đó là một quán cà phê và bánh ngọt, với biển hiệu neon màu hồng đào 'Vience'. Jihoon ngước nhìn bảng hiệu, trông có vẻ quen quá. Hình như Josh đã đề cập đến chỗ này một lần rồi thì phải. Hosh đẩy cửa cho cả hai, bước vào quán, mùi bơ đã vờn quanh cánh mũi, trộn lẫn vào đó là mùi cà phê thoang thoảng thơm bay. Jihoon không khỏi mỉm cười lần nữa khi thấy một sân khấu nhỏ với một ban nhạc indie đang đánh một bài gì đó mà cậu chẳng biết, có lẽ là bài hát họ tự sáng tác đi, và theo nhận định của cậu thì nó khá bắt tai. Cả hai cùng ngồi xuống chiếc bàn còn trống ở phía khán giả, bàn tay từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa buông ra.

"Hey Hosh, lâu rồi không gặp lại. Bạn em à?" Một người đàn ông cao dỏng với đôi mắt thật to đi về phía cả hai kèm theo nụ cười rực rỡ. Anh ta mặc một chiếc áo thun tối màu và quần jeans đen, mái tóc đen vuốt lên trông có phần hầm hố cùng quyến rũ.

"Chào Seungcheol, đây là bạn em, cậu ấy là người Hàn, tên là Jihoon." Hosh chủ động gỡ cái nắm tay để bắt lấy bàn tay đang chìa ra phía trước của người tên là Seungcheol đó. Jihoon được một hơi thở phào, vì cả hai lấy đi không ít sự chú ý bởi cái nắm tay từ nãy tới giờ và cậu thì không biết làm sao để đẩy nó ra.

"Chào Jihoon, anh là chủ quán, Choi Seungcheol, rất vui được gặp." Anh ta cười hòa nhã bắt tay cậu, khác hoàn toàn so với vẻ hầm hố bên ngoài, "Chào anh."

"Anh Jeonghan đâu rồi?" Hosh cầm lấy menu trên bàn, lướt sơ qua rồi đưa cho cậu, "cậu chọn món đi nhé, bánh ngọt ở đây được phết đấy."

"Này anh mày gặp mày được có bao nhiêu giây đâu, mà mày đã đòi gặp Jeonghan." Seungcheol vờ tỏ vẻ bất mãn với Hosh, sau đó quay qua Jihoon tươi cười nói,

"Jeonghan làm món stroopwafel ngon lắm, đó là đặc sản ở quán bọn anh luôn."

"Anh cũng một câu 'Jeonghan' hai câu 'Jeonghan' còn gì." Hosh nhại lại giọng nói của Seungcheol, hành động đó quả thực đã mở ra trong Jihoon một cách nhìn khác về anh, một mặt hài hước nào đó.

"Hosh! Trời ơi lâu quá em không có ghé đó, dạo này bận dữ ha. Rồi rồi nhóc con cưng cưng này là ai đây?" Bỗng nhiên một người con trai với vẻ đẹp mà Jihoon cho rằng là tuyệt đỉnh xuất hiện, với mái tóc dài vàng óng. Cái vẻ đẹp đó như là tỏa sáng rực rỡ vậy, ngay cả khi vừa xuất hiện đã tỏ ánh hào quang. "Chào anh, em là bạn của Hosh, Lee Jihoon." Cậu mỉm cười nhìn người con trai với mái tóc dài đang chăm chăm vào người cậu mà xuýt xoa một câu đáng yêu hai câu đáng yêu. Điều đó làm Jihoon không khỏi ngượng ngùng. Jihoon được khen là dễ thương cũng không phải lần đầu, chỉ là lần này có hơi dồn dập quá.

"Jeonghan, cậu làm em ấy ngại đó." Seungcheol nhanh chóng vuốt lưng cho người con trai tóc vàng. Jeonghan lúc này mới sực tỉnh, nhớ ra nãy giờ mình đã quăng thằng em thân thiết sang cái xó nào đó trong trí óc. Thế là Jeonghan nhanh chóng cười hòa nhã nói, "Hosh dạo này đẹp trai lên ha, sao rồi, tìm được người yêu chưa hay cứ lông bông suốt ngoài đường?."

"Ầy cái anh này, ai lại nói là lông bông chứ, tính chất công việc cả thôi." Hosh cười hề hề, tựa như không quan tâm lắm cái vế trước. Chẳng hiểu vì sao Jihoon lại có chút buồn.

"Ráng kiếm người yêu đi cưng, chứ để Josh nó cứ than mày ế với tụi này hoài, nghe cũng hơi mệt, tốn biết bao nhiêu là bánh cùng trà, ba mươi rồi còn gì nữa." Seungcheol nói, còn Jeonghan từ đầu đến đuôi đều nhìn vẻ mặt của Jihoon, cậu trai từ nãy đến giờ vốn là im lặng lắng nghe. Dường như có gì đó đang thay đổi khác lạ đi. "Hai đứa chọn món đi, anh sẽ đích thân xuống dưới làm cho, coi như là quà ra mắt có được không?"

Ngay khi Hosh nhận ra chỗ sai trong câu nói ấy, thì Jeonghan đã chạy đi đâu mất dạng. Để lại một Seungcheol cười gượng, tính tình người yêu mình sao mình không hiểu cho được chứ.

"Jihoon, cậu uống gì?" Hosh quay sang hỏi, "Cappuchino và một phần stroopwafel."

"Vậy cho em một americano, một cappuchino và hai phần stroopwafel." Seungcheol nghe xong liền rạng rỡ cầm menu đi về phía bếp, trước đó còn để lại cho Hosh một cái nhìn thâm tình.

"Thật kì lạ khi chúng ta đều uống cà phê trong khi trời đã tối." Jihoon bị chính câu nói của mình làm cho bật cười thành tiếng.

"Vì chúng ta chẳng biết món gì ngoài cà phê, đúng chứ?" Hosh nói, say đắm nhìn cậu ngày càng rạng rỡ trong nụ cười đẹp đẽ như vầng trăng.

Lúc này đây cả gian phong bỗng tắt bớt đèn đi, chỉ còn ánh hồng xanh huyền ảo ở phía sân khấu. Ban nhạc bắt đầu chơi bài khác, một bài có giai điệu trong trẻo, vui tươi nhưng cũng rất dịu dàng. Và đương nhiên đây lại là một bài khác mà nhóm đó tự sáng tác. Ngón tay Jihoon vô thức nhịp theo điệu nhạc, cả thân người như hưởng ứng theo khúc ca của những người nghệ sĩ ấy.

"Trên đó có một người ngày xưa đã từng có ý định gia nhập vào nhóm của tôi. Nhưng tôi từ chối, vì sẽ khá là khó khăn để một gia đình đột ngột đón nhận thành viên mới." Hosh nói, đôi mắt anh long lanh ánh màu sân khấu, sáng lên tựa như mừng rỡ.

"Tình cảm giữa các anh thật tuyệt, nghe cứ như có thể sống chết cùng nhau vậy." Jihoon nói. Một gia đình thực thụ với tình yêu thương chan hòa vốn luôn là nỗi khát khao của cậu. Từ ngày nhỏ, Jihoon luôn phải chạy đi chạy lại với các khóa học opera, đàn piano và hàng tỉ tỉ loại nhạc cụ cổ điển, trong khi cậu thì thích guitar. Cha mẹ cậu thì quá bận rộn với danh tiếng và hào quang của họ, và cả của một dòng họ theo nghệ thuật đương đại. Đến cả những cái ôm cũng gọi là hiếm hoi quý giá, những câu yêu chưa bao giờ có dịp trao cho nhau, vì có đôi khi cậu chỉ gặp hai người một tiếng một tuần với các kiến thức đã học, như một dạng trả bài. Nói là cậu có cha có mẹ, có nhà, nhưng chưa hề cảm nhận thế nào là gia đình. Bởi chăng gia đình là nơi san sẻ và yêu thương, quan tâm và cùng nhau gánh vác, mà Jihoon vẫn chưa thể nào thực hiện điều đó.

"Hosh này, anh vẫn chưa hát cho tôi nghe đâu. Anh đã hứa còn gì." Jihoon nhớ lại đoạn đối thoại giữa cậu và anh trong ngày đầu gặp gỡ. Cậu quả thực rất tò mò về một Hosh với giọng hát ngọt ngào, hát lên cùng đam mê và tất cả thời tươi trẻ.

Lúc này Jeonghan lại xuốt hiện với các món đã được gọi, anh đặt chúng xuống bàn rồi nói với ban nhạc, "Hôm nay Hosh sẽ hát, các cậu mau lên nhạc đi."

"Anh..." Hosh bất lực buông một câu, nhưng chợt thấy ánh mắt tha thiết Jihoon dành cho mình, anh như được tiếp thêm sức mạnh. "Được rồi, thử một lần vậy." Anh đứng dậy, đặt chiếc áo khoác xuống rồi đi về phía sân khấu. Mọi người ở đây dường như đều biết đến anh, họ reo lên và vỗ tay mặc dù Hosh vẫn chưa chính thức cất tiếng hát. Jihoon ngả người ra sau ghế, nhấp một ngụm cappuchino, trong lòng cậu rất mong chờ màn biểu diễn sắp tới. Hình ảnh Hosh trên sân khấu thật quá hài hòa, giống như anh sinh ra là để đứng trên đó, và tỏa sáng.

Tiếng guitar vang lên, cả gian phòng im lặng tập trung hết thảy lên người đàn ông trong chiếc áo len cổ lọ màu đen trên khấu, sự chuyển động của sắc màu và giai điệu làm người ta ngất ngây trong lòng.

waiting for the time to pass you by,
hope the wind of change will change your mind.

Tiếng hát cất lên với bao nhiêu xúc động cùng mềm mỏng, giọng hát ngọt ngào tưởng chừng đã bị lãng quên bảy năm qua, hiện tại ùa về như cơn lốc, như cơn mưa bất chợt của ngày chớm hạ. Hosh cảm tưởng như mình đang sống những ngày còn non trẻ, sống lại cái thời khắc mà anh xem là đẹp đẽ nhất cuộc đời mình, sự khát khao được khác biệt, một gia đình muộn màng, một nhiệt huyết cháy bừng như ngọn lửa năm nào. Những giọt nước mắt đã rơi cùng với nụ cười hạnh phúc đẹp đẽ, một khoảng thanh xuân đã trôi qua vội vàng.

all you have to do is stay a minute, just take your time. the clock is ticking, so stay.

Jihoon như chìm trong bể mật ngọt khi giọng hát cất lên, đó không phải là giọng hát cứng nhắc qua trường lớp, mà là sự mộc mạc đến tận đáy lòng, sự từng trải và nhiệt huyết cháy bỏng. Cậu chưa bao giờ cảm thấy xúc động như thế, cậu có thể tưởng tượng người trước mặt mình đây đã từng vui vẻ và cười đùa như thế nào, đã từng điên cuồng trong sự thỏa sức của tuổi trẻ, mạo hiểm và hạnh phúc đến vỡ òa trong lòng ngực. Nếu như có máy ảnh ở đây thì hay biết mấy, cậu sẽ lưu giữ khoảnh khắc này đến mãi về sau, về một con người mà cậu muốn yêu thương và ở bên. Giá như thời gian có thể dừng lại đôi chút, đôi chút để Jihoon có thể yêu thương.

i could give a million reason why, but you're going, and you know that.

Bài hát kết thúc cùng tiếng vỗ tay thật to, át đi nhịp tim bị lỡ mất của Jihoon, khi Hosh nhìn về phía cậu, ánh mắt long lanh và nở nụ cười thật đẹp. Đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy, là nụ cười mà Jihoon sẽ đem theo bên mình suốt một đời.

Không lâu sau đó cả hai cùng ra về, với một phần stroopwafel dành cho Josh. Seungcheol và Jeonghan tiễn hai người ra tận cửa, trước khi đi còn ôm mỗi người một cái.

Trên đường đi về hôm đó, mọi thứ như đẹp đẽ hơn bất cứ ngày nào. Tất cả như dát lên một lớp bụi tiên mờ ảo làm cho lòng người lâng lâng trong hạnh phúc. Hai bàn tay đan lồng vào nhau tự nhiên nhất có thể, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt và họ như xích lại gần nhau hơn. Bỗng nhiên Hosh đổi hướng, kéo Jihoon về phía cây cầu nhỏ.

Hai bóng người trải dài trên cầu, ánh đèn vàng ấm áp, tán cây lồng vào ánh trăng trên mặt sông, khung cảnh tưởng như chỉ có thể thấy trong mơ, hiện tại lại hiện ra trước mắt.

"Thật không ngờ lại đẹp đến thế." Jihoon sau khi ngồi xuống ghế đá, buông lời cảm thán. Làn gió lướt qua làm tóc cậu tung bay.

"Giống như cậu vậy." Hosh mỉm cười khi thấy khuôn mặt Jihoon một lần nữa đỏ lên thật nhiều.

"Cái anh này, lúc nào cũng khen tôi như thế, sau này lỡ như tôi tin thật thì có phải chết không? Bởi vốn dĩ tôi đâu có đẹp." Jihoon ngượng ngùng đung đưa chân.

"Mọi thứ tôi nói đều là sự thật. Cậu nên biết rằng cậu rất đẹp, Jihoon, rất đẹp." Anh vén mái tóc đang rũ xuống của cậu sang một bên, đôi mắt vẫn chưa bao giờ đặt đi chỗ khác.

"Anh..." Jihoon định quay qua phản biện, thì lại bị cuốn vào đôi mắt sâu hun hút chứa hàng vạn vì sao trên bầu trời của Hosh. Long lanh và chỉ nhìn về phía cậu. Điều đó làm Jihoon lỡ đi một nhịp nơi ngực trái, khuôn mặt trong vô thức ngày càng đỏ hơn.

Anh cảm thấy bản thân mình lâng lâng khó tả, giống như trong bụng có bao nhiêu là cánh bướm rộn rã bay lên, dòng điện chạy từ đỉnh đầu xuống ngón chân khi anh nhìn vào Jihoon. Đôi mắt đó hiện tại chỉ có hình bóng anh, nơi này tưởng chừng như chỉ còn lại hai người. Hosh say mê ngắm nhìn,  anh biết điều mình sắp làm sau đây có thể phá hỏng tất cả, nhưng đã làm sao đâu chứ, anh không còn đủ minh mẫn và lý trí để quyết định đúng sai. Anh hiện tại là Soonyoung của những ngày tuổi trẻ.

Hai bàn tay anh ôm trọn khuôn mặt cậu, kéo cả hai vào một nụ hôn. Đó là điều tuyệt vời nhất mà Hosh từng làm, adrenline dâng trào thôi thúc anh đừng dừng lại cho tới khi không thể nữa. Giây phút này đây, anh chỉ muốn chìm đắm vào đôi môi ngọt ngào hơn cả món stroopwafel khi nãy, tan chảy trong tất cả dịu dàng và yêu thương.

Còn Jihoon hiện tại chẳng khác gì chú cừu non bỡ ngỡ trước mọi thứ, chúng đến đột ngột và cậu có đôi phần hoảng sợ. Nhưng rất nhanh, mọi sự hạnh phúc như vỡ òa ra khỏi lồng ngực, cậu bị cuốn theo, nguyện bị nhấn chìm sâu thật sâu vào cảm giác yêu thương này.

Nụ hôn dứt ngay lúc buồng phổi cả hai biểu tình một cách thảm thiết, hai đôi môi sưng tấy đỏ ửng, sợi chỉ bạc kéo dài óng ánh trước vầng trăng trên cao. Cả hai cùng bật cười trước dáng vẻ của nhau hiện tại, sau đó nắm lấy bàn tay, dựa sát vào nhau cùng ngắm ánh trăng đêm thật tròn ấy.

"Em thật sự rất xinh đẹp, Jihoon."

"Anh cũng vậy, Soonyoung." Jihoon khúc khích cười như say, mà có lẽ cũng phải, cậu say mất rồi. Dưới vầng trăng và trong vòng tay của Hosh.

"Anh có cái này." Hosh nói rồi lấy trong túi áo một phong bì, đưa cho Jihoon. Cậu gỡ ra, đó là tấm ảnh ở cánh đồng tulip, cậu đứng đó dưới ánh mặt trời cuối ngày rực rỡ và ngọt ngào.

"Sẽ thật tuyệt nếu em giữ nó." Hosh cười, ngón tay anh lướt trên bức ảnh, dừng lại nơi nụ cười tỏa nắng của cậu.

"Em cũng có cái này." Jihoon lấy trong túi áo chiếc khăn tay hôm nọ. Đặt chúng vào bàn tay anh. Hosh cầm chúng và ngắm nhìn những đường thêu cẩn thận và tỉ mỉ, khung cảnh chiếc cầu nhỏ với ánh đèn lúc này đây lại thật tràn đầy sức sống.

"Sẽ thật tuyệt nếu anh luôn đem theo nó bên mình." Jihoon nói, rồi dựa đầu vào vai anh.

"Anh sẽ."

"Cảm ơn anh, Soonyoung."

"Cảm ơn em, Jihoon."

Vì đã đến.

//

Tbc.

Hai tuần ngụp lặn coi như cũng có chút đền đáp :)))) thực sự thì chap này dài quá và mình khá lười nên chưa kiểm tra lỗi chính tả đâu ToT nên có sai sót thì nhắc mình nhé, yêu thương ♡ /lặn tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top