7. his lover

Hosh trở về phòng mình. Anh chưa tắm vội mà kiểm tra ngay thẻ nhớ trong máy ảnh. Anh ngồi trên giường, ngón tay liên tục lướt trên màn hình laptop. Khung cảnh ngọt ngào ngày hôm nay một lần nữa hiện ra, anh mỉm cười nhìn chúng như là nhìn thấy những hạnh phúc nhỏ nhoi đang nảy nở trong lòng mình. Rồi anh dừng lại trước bước ảnh Jihoon đứng giữ cánh đồng hoa tulip đầy màu sắc, chiếc áo hoodie màu hồng phấn trông thật đáng yêu quá đỗi, đôi mắt cậu cong lên như hai mảnh trăng khuyết, ánh nắng làm cho người trong hình trở nên thêm rực rỡ sắc màu. Bỗng nhiên anh cảm nhận được màu hạnh phúc, nó chảy dài từ đôi mắt cười tít lên của cậu, từ khóe môi cong cong, từ chính con người Jihoon. Anh nhớ lại khoảnh khắc ấy mà không khỏi bật cười xao xuyến, và cả câu nói không thành lời của cậu nữa. Anh thật sự muốn biết cậu đã nói những gì, thực tâm mà nói thì anh có chút mong chờ đó sẽ là một lời yêu thương.

//

Jihoon dậy lúc mặt trời đã xuất hiện từ bao giờ, cũng thật sự đã quá lâu rồi cậu chưa được ngủ ngon đến thế. Jihoon dậy với một tinh thần sảng khoái, cậu nhanh chóng tắm sơ và thay đồ, định bụng sẽ xuống phố chơi một chút. Cậu chọn cho mình một chiếc áo sweater màu kem và quần jeans, một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ và chiếc máy ảnh không thể thiếu bên mình.

Cậu xuống nhà và gặp Josh đang rửa chén bát ở phòng bếp, cậu mỉm cười chào anh và rót cho mình một ly nước lọc. Josh vừa thấy cậu liền mỉm cười vui vẻ, anh úp chiếc bát lên rồi nói,

"Hôm qua hai đứa đi chơi vui chứ?"

"Vui ạ." Jihoon đặt ly nước rỗng lên khay, cậu nhớ về những điều mình làm ngày hôm qua và Hosh, không biết vì sao mình lại tự nhiên đỏ hết mặt mày. Josh nhìn thấy liền mỉm cười, đúng là tuổi trẻ. Anh chỉ vào chiếc dĩa đựng sandwich và hoa quả trên bàn rồi nói.

"Cậu mau ăn sáng một chút, hôm nay Hosh có việc ra ngoài nên không dẫn cậu đi chơi được. Nó tiếc lắm đó nhưng cũng chẳng làm gì được, sáng nay đi ra khỏi nhà còn phụng phịu như con nít dù nó đã ba mươi tuổi đầu." Josh nói về đứa em mình với cậu như một việc thường tình. Jihoon cảm ơn rồi ngồi xuống ăn vài miếng bánh kẹp với chuối và bơ đậu phộng, trong tâm trí cậu liền vẽ ra hình ảnh Hosh đi làm sáng nay mà không khỏi phì cười vì bộ dạng đáng yêu của người ta.

"Chắc hôm qua Hosh nó kể cậu nghe rồi nhỉ, chuyện về nó và chuyện về anh." Josh kéo ghế và ngồi xuống đối diện cậu, anh lấy từ đâu ra hai ly sữa nóng, một ly đưa về phía cậu. Jihoon gật gật đầu thay cho câu trả lời. Cậu biết Josh từng yêu một người rất nhiều, nhưng người đó không may đã không còn nữa.

"Thằng đó nó ngốc lắm, nó cứ sợ vấp ngã, nên chẳng bao giờ thử mạo hiểm cái gì nữa." Josh nhớ về những ngày đó, khi Hosh một mực từ chối cái việc đi xem mắt mà anh đã đề ra. Cũng phải thôi, Hosh đã từng chứng kiến một tình yêu đau lòng đến vậy, cư nhiên sẽ chẳng thể lơ là trong việc đề phòng cái điều đẹp đẽ gọi là tình yêu, vì sợ, sợ phải đau đớn. Sợ phải giống như Josh đã từng.

Jihoon uống cạn ly sữa và bắt đầu đứng lên dọn dẹp bát dĩa của mình. Josh vẫn không nói gì, anh im lặng nhìn cậu trai trẻ chỉ vừa mới quen lăng xăng dọn dẹp trong bếp, cảm thấy mọi thứ hài hòa đến lạ, như là một thói quen, một khung cảnh đã được lặp đi lặp lại nhiều lần trước đó. Khi Jihoon đã dọn dẹp xong, Josh đứng dậy mỉm cười thật tươi, anh vớ lấy cái áo mình vắt trên ghế sau đó nói,

"Hôm nay để anh làm hướng dẫn viên cho cậu. Chắc chắn sẽ không lãng mạn như cách mà Hosh đã làm, nhưng cũng gọi là thú vị một chút."

"Thế có phiền anh không? Tại Hosh bảo anh không thường đi ra ngoài nhiều..." Thật ra thì không phải là không thường xuyên, mà là hầu như không thì đúng hơn, Jihoon nhớ rằng Hosh đã bảo như thế đêm qua.

"Anh đã bảo nó ngốc còn gì! Thực ra thì anh chỉ hay ra ngoài vào sáu tháng đổ lại đây, và thằng em anh thì không đủ rảnh rỗi để nhận ra được việc đó." Josh mang giày vào và cũng giục cậu còn ngây ngẫn mau lên một chút.

Cả hai cùng nhau dạo quanh Amsterdam, đi qua những phòng triển lãm nghệ thuật đặc sắc, Van Gogh, ngôi nhà của Anne Frank và bảo tàng  bia rượu. Josh dẫn cậu đi qua những chợ hoa và những khu ăn vặt nổi tiếng. Cả hai có một buổi sáng thật vui và dùng bữa trưa tại một quán thịt ăn mãi không hết, chỉ cần trả một lần tiền và có thể ăn bao nhiêu thịt tùy thích, Jihoon thật sự thích chỗ đó.

Lúc đó là gần chiều, Josh mua cho cả hai phần khoai chiên cùng với món nước sốt phô mai đặc biệt. Hai người vừa ăn vừa dạo quanh quảng trường Dam. Josh nói với cậu rất nhiều điều, về những tháng ngày còn trẻ, những cuộc ngao du, và về người mà anh từng thương yêu. Chẳng có nét buồn nào trong giọng nói và biểu cảm của anh, cậu chỉ thấy anh rất mãn nguyện khi kể lại, xen lẫn vào đó một chút tự hào, hoài niệm. Anh nói, anh xem chúng như là một phần tươi đẹp trong cuộc đời mình.

Jihoon đang gật gù suy ngẫm những lời anh nói bên cạnh thì Josh bỗng dừng lại, cậu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đứng cạnh anh, "Gì thế anh?"

"Góc 10 giờ của cậu, ngay cạnh chiếc ghế đá." Josh mỉm cười dịu dàng nói, ánh mắt anh như lấp lánh vì sao.

Cậu nhìn theo phía anh chỉ, thấy có một người con trai châu Á, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt sắc sảo từng đường nét với làn da mật tuyệt đẹp. Cậu ta mặc một chiếc măng tô xám, đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, đứng đó và thổi chiếc kèn harmonica. Jihoon nhận ra đó là một khúc dân ca của Nga, tông la thứ nghe thật buồn bã, khung cảnh xám xịt truyền đến một thứ cảm xúc mơ hồ ngờ ngợ.

"Cậu ấy là Mingyu, Kim Mingyu. Cậu ấy sống ở đây từ nhỏ, ngày nào cũng tầm giờ này ra đây thổi kèn. Cậu ấy chưa bao giờ thổi những bài vui tươi, chỉ có nhạc buồn." Josh nói, ánh mắt anh trìu mến nhìn cậu trai nọ. Jihoon dường như hiểu ra được điều gì đó.

"Anh gặp cậu ấy lần đầu là vào sáu tháng trước, cũng tại nơi đó. Cậu ấy đã thổi bài 'I will always love you'. Hay lắm, thực sự rất hay." Josh nhớ lại hôm đó, khi mà lần hiếm hoi anh ra ngoài chỉ vì đồ ăn trong nhà đã hết và Hosh thì bận đến nổi đã hai ngày chưa về nhà. Anh đã đi ngang quảng trường với đống túi và đồ lỉnh kỉnh, giữa phố xá nhộn nhịp người, tiếng kèn trầm bổng da diết cất lên, thật buồn bã nhưng lại dịu dàng đến lạ, nó cuốn lấy anh, dẫn lối anh đến với chàng trai nơi góc quảng trường.

"Cậu ấy không thể nói được, cũng không còn cha mẹ." Tới đây giọng anh trầm hẳn, ánh mắt tựa xa xăm. Jihoon bỗng nghe được tiếng tim mình nức nở, thổn thức. Ừ thì cái khổ, cái cực của con người ta luôn dễ dàng đồng cảm thế đấy. Chỉ là con người vì bận bịu với những thứ xa xỉ mà quên đi cái bản năng vốn có của mình.

"Cậu ấy rất tốt. Cậu ấy nghe anh tâm sự và an ủi anh. Vì cậu ấy không thể nói, nên cậu ấy chọn cách lắng nghe." Jihoon thấy vẻ hạnh phúc thoáng qua trên khuôn mặt anh hiện tại. Mắt anh long lanh một bóng hình.

"Anh thích cậu ấy." Jihoon nhẹ nhàng buông lơi một câu. Cậu dường như quá rõ ràng để có thể nhìn thấy tình cảm nơi Josh. Cứ cho là sự nhạy cảm của một người nhạc sĩ đi, nhưng Jihoon có thể khẳng định là như thế.

"Đúng, anh thích cậu ấy, thích rất nhiều. Cậu ấy đem lại cho anh cảm giác an toàn, có thể dựa vào, dù là nhỏ tuổi hơn." Josh bật cười. Anh không biết mình rung động từ bao giờ, chỉ là lúc cậu ấy cười, anh sẽ cười theo. Cậu ấy buồn, anh sẽ vì thế mà lo lắng, đau lòng. Anh đều đã từng trải qua, nên hiểu cảm giác thích một ai đó sẽ như thế nào.

"Seokmin chắc chắn sẽ rất vui." Jihoon nói.

"Đúng vậy, em ấy sẽ rất vui. Trước khi đi, em ấy đã nói với anh rằng đây là điều em ấy mong muốn nhất. Em ấy mong rằng anh hạnh phúc, tìm được người anh yêu, và người đó phải yêu anh hết lòng. Và nếu như không thể tìm thấy, em ấy sẽ cầu xin với thượng đế, bằng mọi cách để tạo ra một người như vậy."

Jihoon bỗng nhiên thực sự muốn gặp người tên là Lee Seokmin. Đó chắc phải là một người có trái tim bao dung và rộng lượng. Một tâm hồn đẹp đẽ đã từng hiện hữu nơi thế gian. Cậu không biết liệu sau này mình có thể trở thành như thế hay không, nhưng cậu mong là vậy. Làm người tốt thì ai chả muốn, nhưng để hóa cái 'muốn' thành hiện thực thì gian nan lắm. Huống hồ thế gian này đâu để ta từ bi.

Kim Mingyu lúc này đã thổi xong một bản, cậu trai hướng mắt về phía hai người như đã phát hiện từ lâu. Mingyu mỉm cười làm lộ ra hàng răng trắng đều và chiếc răng nanh ngộ nghĩnh. Josh thấy vậy liền vẫy tay chào lại, anh kéo tay cậu về phía đó nhưng Jihoon lại từ chối. Cậu ngại việc phải đứng giữa một đôi yêu nhau. Josh cũng không níu kéo nhiều, chào tạm biệt cậu và nói rằng chìa khóa dự phòng mình để ở dưới chậu hoa bên trái, sau đó anh đi về phía cậu trai. Mái tóc anh đung đưa, nét cười vẫn chưa bao giờ dứt giữa hai người họ.

Cậu nhìn theo, tâm tình lúc này có đôi chút sáng lên, ấm áp thấy rõ. Jihoon đứng một góc, đem máy ảnh của mình chụp lại khoảnh khắc hai người họ ôm nhau. Giữa quảng trường mênh mông rộng lớn, giữa muôn vàn sắc màu hỗn tạp, giữa ngổn ngang là cảm xúc, họ tìm thấy nhau, trong tông màu xám của cuộc đời, trong cái gọi là từng trải của thời gian, trong những thứ vốn là bình dị như thế.

Jihoon cuốc bộ về nhà, cậu nghĩ rằng mình sẽ dành cả buổi chiều cho việc sáng tác một đoạn nhạc mới không có trong dự án tiếp theo. Nhưng khi chỉ vừa đến đầu đường, cậu đã thấy một bóng hình thân quen. Jihoon mỉm cười tiến đến, chạm vào vai anh.

"Chào, Hosh."

//

tbc.

P/s: ngày nghỉ có khác :))) cảm thấy mình năng suất ._.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top