6. blooming
Cả hai cùng nhau dạo bước trên con đường làng lát đá xanh, Jihoon trên tay vẫn là chiếc áo măng tô của ai đó, cậu yên lặng hưởng thụ không khí yên bình, bên cạnh còn là một người cao hơn nửa cái đầu, nhẹ nhàng mỉm cười vu vơ suốt từ nãy đến giờ. Jihoon bỗng nghĩ, ai rồi cũng sẽ có lúc không bình thường như thế này, nhỉ?
Rồi Jihoon bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười, cũng không hay biết nụ cười của cậu đã được lưu giữ trong chiếc thẻ nhớ đặt biệt của ai kia.
"Cười gì thế?" Hosh vừa đẩy chiếc xe đạp vừa hỏi, mái tóc đen của anh lòa xòa hai bên thái dương, nhưng vẫn chẳng thể che đi vẻ lấp lánh nơi đáy mắt.
"Vì thấy anh cười nên cười theo thôi."
Jihoon nghịch tay áo. Hôm nay quả thực là một ngày tuyệt vời đối với cậu. Không chỉ là một cánh đồng hoa đẹp đẽ, mà còn là những tiệm phô mai cổ kĩ trong làng, những con người dân dã thân thiện luôn giúp đỡ cậu, và cả một đôi mắt cười làm cậu chẳng thể nào quên đi. Cậu đánh mắt sang người bên cạnh, thấy anh lại mỉm cười khi cậu nói điều đó, trong lòng liền dâng lên thứ cảm xúc nôn nao, tay vốn là muốn đưa lên vén mái tóc đang rũ xuống kia của anh để có thể rõ ràng thưởng thức đôi mắt ấy nhưng đến nửa chừng lại phải dừng lại, vì Hosh bỗng quay sang và phát hiện những điều cậu sắp làm. Hai má Jihoon lại nóng lên khó tả, giống như vừa bị phát hiện một ý định xấu vậy, dù cậu biết việc cậu làm vốn không phải xấu xa gì, nhưng ngượng thì vẫn là ngượng thôi. Hosh thấy tay cậu cứ lơ lửng trên không trung liền bật cười, anh nắm lấy tay cậu, đan hai bàn tay vào nhau sau đó từ từ để tay cậu xuống. Tay Jihoon rất nhỏ, nằm gỏn lọn trong bàn tay anh, đôi tay trắng muốt mềm mại chỉ để viết nên những nốt nhạc tuyệt vời. Còn tay Hosh thì rất ấm, những vết chai đi vì làm việc nhiều, thế mà vừa khít với tay cậu. Jihoon nghe tim mình hẫng đi một nhịp, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang cười của anh, vẫn chưa hiểu đây là kiểu tình huống gì nữa, cậu chỉ biết là nó thật quá kì lạ, mà cũng thật ngọt ngào.
"Đến nhà hàng rồi, chúng ta nên vào ăn thôi." Anh cười rồi đặt chiếc xe đạp vào chỗ đỗ. Nắm tay cậu kéo vào một nhà hàng ấm cúng.
Nhà hàng đó mang tên t' Beemster Spijshuis, một nhà hàng mang đến cho người khác một cảm giác thật dễ chịu. Màu kem, vàng và nâu của gỗ làm cho nó trở nên ấm áp hơn cả. Những họa tiết hoa và cây làm cho mọi thứ ở chốn này cũng thật dịu dàng quá đỗi, như là cái cách Hosh kéo ghế ra cho cậu bây giờ vậy. Jihoon vẫn duy trì trạng thái yên lặng từ lúc nãy đến giờ, không phải cậu không muốn nói, ngôn từ vốn là nhiều đến ứ đọng, nhưng tâm trạng thì rối bời đến nỗi chẳng thể nói ra thành lời.
Hosh chọn món xong thì quay lại với người đang bối rối trước mặt mình. Chính anh cũng đang không hiểu bản thân mình đã làm gì, chỉ là lúc đó, lúc mà bàn tay cậu hướng về anh trong cái nắng chiều mật ngọt ấy, tim anh bỗng rung lên xao động, khao khát được nắm lấy bàn tay cậu, đan những ngón tay vào nhau cứ thế mãnh liệt dâng trào, và cả những vệt đỏ hồng trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu làm anh lưu luyến, không muốn chúng mất đi.
"Jihoon..." anh khẽ gọi tên cậu.
"Dạ anh?" Cậu như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, đột ngột ngẩng mặt lên nhìn anh, mái tóc vì thế mà rũ xuống che đi phần nào đôi mắt. Anh vươn tay đến, vén mái tóc cậu sang một bên, cử chỉ nâng niu, từng chút vuốt ve những sợi tóc mượt.
"Cậu biết không, chiếc cầu nhỏ ấy mỗi sáng đều có người đến và đi. Nhưng khi nắng tắt, lại chẳng một ai đến bên chiếc cầu nhỏ. Chưa một ai có thể chạm đến phần tối của nó."
Anh vừa cười vừa nói, thanh âm có đôi chút u buồn.
"Vì chiếc cầu nhỏ luôn đóng cánh cửa của phần tối ấy, dù có muốn cũng chẳng thể chạm đến." Jihoon trả lời, kèm theo là một nụ cười chân thành nhất mà cậu có thể.
Hosh lắc đầu cười, cũng là lúc đồ ăn được bày ra và cả hai bắt đầu cầm nĩa. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, mùi thức ăn vờn cánh mũi cùng với mùi nến thơm quấn quít không ngừng, ấy vậy vẫn chẳng thể xoa dịu những vướng bận trong lòng người.
Khoảng bảy giờ tối, cả hai cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng, chỗ thuê xe đạp gần đó nên anh tiện thể trả xe, sau đó cùng cậu đi bộ ra bãi lấy xe, chuẩn bị trở về Amsterdam. Anh cất những túi phô mai cậu mua trong làng ở sau xe, bật mui xe ra vì sợ sương đêm sẽ làm cậu cảm lạnh, máy sưởi trong xe cũng được anh bật lên vừa phải. Trên đoạn đường đi về, cả hai không nói gì, Hosh tập trung lái xe, còn Jihoon thì vẫn ngắm bầu trời ngoại ô về đêm đẹp đẽ đến xuyến xao. Nhưng rồi Hosh phá vỡ cái không gian tĩnh lặng ấy.
"Tôi có một người mẹ, bà ta rất giàu có, nhưng không đủ giàu tình yêu thương dành cho tôi." Anh bắt đầu nói về mình, về sự bồng bột tuổi trẻ, về một người bạn tên là Lee Seokmin, về một người anh họ mắc chứng tự kỉ từ khi còn nhỏ, về việc ba người họ đã yêu thương nhau như thế nào, và về những sự ra đi đến đau lòng. Hosh nói một hơi liền, như là nói ra hết những vướng bận lòng mình. Kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài, nhưng là thanh thản, nhẹ nhõm.
Jihoon lắng nghe từng chữ, không bỏ sót một từ nào, vì cậu sợ đây là lần duy nhất cậu được thấy khía cạnh này của anh. Cậu muốn vỗ về sự mềm yếu trong anh. Jihoon nhìn vào đôi mắt anh lấp lánh ánh nước, cậu cảm tưởng bản thân còn quá tầm thường so với những gì anh đã phải trải qua. Nỗi đau về một gia đình không trọn vẹn, một sự mất mát, một hy vọng bị đạp đổ, một linh hồn đã chết trong một thân xác luôn tỏ ra rằng mình thật ổn.
"Còn cậu thì sao, Jihoon?" Anh bật cười, nước mắt chảy ngược vào trong.
"Tôi ấy hả. Tôi sinh ra trong một gia đình theo nghệ thuật đương đại, hầu như tất cả thành viên trong gia đình đều theo con đường nghệ thuật chân chính. Cha tôi là một nhà viết nhạc kịch nổi tiếng, còn mẹ tôi là một diễn viên nhạc kịch cũng gọi là danh tiếng bậc nhất. Mong muốn của họ là tôi phải theo con đường nhạc kịch, nhưng tôi không thích thế, tôi đam mê viết nhạc và sáng tác những ca khúc theo hơi hướng hiện đại, chứ không phải đương đại. Điều đó làm họ phát điên, nhưng tôi đã đấu tranh đến cùng vì giấc mơ của mình. Tôi không đánh giá thấp những thứ mà cha mẹ tôi thích, chỉ là tôi thích những điều mới mẻ hơn. Và cuối cùng thì tôi đã làm cho cha mẹ tôi đồng ý với con đường tôi chọn. Nhưng đâu phải dễ dàng mà sống vui vẻ, họ quản thúc tôi và kiểm tra tôi mỗi giờ một lần, chỉ cho tôi đi lại trong căn hộ của mình để sáng tác, họ ép tôi làm việc thật nhiều với lý do muốn cho tôi thấy quyết định của tôi là sai lầm. Tôi không chán nản việc viết nhạc, nhưng sự kìm hãm ấy đã lấy hết đi nhưng cảm hứng sáng tác của tôi. Tôi chịu đựng đủ nhiều để mở ra một cuộc tẩu thoát khỏi nơi đó và trốn đến đây."
Jihoon thở hắt, cậu thấy mắt mình nóng lên nhanh chóng và cậu không muốn khóc vào lúc này. Nhưng rồi hơi ấm bao bọc bàn tay cậu lần nữa. Jihoon ngạc nhiên nhìn qua anh, Hosh không nói gì, anh vẫn tập trung lái xe bằng một tay, tay còn lại đang nắm lấy tay cậu. Nhiêu đó thôi cũng đủ để cậu cảm thấy bản thân mềm yếu. Jihoon cả một đời đã có thể gồng gượng, ấy vậy mà chỉ vì người trước mặt lại buông lơi hết mọi cảnh giác, để một Jihoon thuần khiết nhất bên cạnh anh.
"Cậu nên biết rằng cậu rất đẹp, Jihoon." Hosh ngừng một chút rồi nói tiếp, "và việc nói ra những điều trong lòng cũng thật thoải mái biết bao." Anh không biết anh đang an ủi cậu, hay là tự xoa dịu chính bản thân mình.
Chiếc xe cứ chạy trên con đường, để lại hai nỗi buồn ở phía sau.
Về đến nhà cũng là lúc Jihoon đã ngủ say trên ghế, Hosh nhẹ nhàng gọi Josh mở cửa, còn mình thì ẵm cậu còn say giấc lên phòng, đặt cậu lên giường, cởi giày và nón của Jihoon ra, đắp chăn lại cho cậu rồi mới đi ra ngoài. Josh không biết từ khi nào đã đứng ở đầu cầu thang nhìn anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng Jihoon lại. Hai anh em trao đổi ánh mắt với nhau một chút, họ bên nhau đủ lâu và thương nhau đủ nhiều để hiểu người kia nghĩ gì trong đầu. Josh mỉm cười rồi nói nhỏ, "Em của anh lớn rồi." Nụ cười Josh tỏa nắng dù là ngày vẫn chưa tới. Hosh đỏ mặt, định phản bác lại một câu thì Josh đã nhanh chóng trở về phòng mình, trước khi đóng cửa còn nói, "Jihoon chỉ ở đây có một tuần thôi đấy."
Hosh nghe tim mình hẫng đi một nhịp.
//
tbc.
t' Beemster Spijshuis
Mạch truyện có lê thê quá không nhỉ? ._.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top