5. love scenario

Nụ cười Hosh trở nên rực rỡ dưới ánh nắng ban ngày, tôi thực sự muốn đưa chiếc máy ảnh của mình lên bấm tách một cái, lưu giữ dáng vẻ hiện tại của anh đến về sau. Trông anh hiện tại chẳng khác gì một đóa hướng dương tràn đầy sức sống, bung nở nao nhiêu hạnh phúc trước mặt tôi.

"Sẵn tiện đây, cậu có muốn đến chỗ trồng hoa tulip không?" Hosh đưa tay đỡ lấy vài chiếc túi mà tôi đang cầm, toàn là đựng những món đồ li ti tôi mua được trong khu chợ, đa số là đồ ăn vặt hoặc đồ trang trí. "Tới đó mới có thể sử dụng hai cái thứ cồng kềnh này." Anh cười rồi nhìn xuống hai chiếc máy ảnh cả hai đang đeo lủng lẳng trên cổ. Nghe anh nói cũng thấy có vài phần đúng đắn nên tôi liền nhanh chóng gật đầu.

"Chà, cũng khá xa đấy. Mà với mấy thứ đồ này thì không nên đi xe buýt tí nào." Anh bắt đầu di chuyển về phía cổng chợ, tôi lẽo đẽo đi theo sau.

"Vậy taxi?" Tôi đề nghị. Với một người như tôi thì taxi chính xác là một thứ hữu hiệu nhất cuộc đời này. Chỉ cần tốn mấy phút gọi điện đã có xe chạy tới chạy lui rồi.

"Được." Hosh tinh nghịch cười, tôi chẳng hiểu nổi việc gọi một chiếc taxi có gì thú vị đến thế. Nhưng anh không dừng lại đến bắt một chiếc taxi nào, chúng tôi yên lặng đi cạnh nhau, uống nốt những giọt cuối cùng của cốc cà phê. Chúng tôi dừng lại tại căn nhà tôi thuê, ý tôi là nhà của anh. Nếu muốn bắt taxi thì chỉ cần đứng ngay ngã tư mà gọi, cần gì phải chạy về nhà nhỉ? Nhưng rồi anh chỉ cười, nói mình sẽ đi đến chỗ này một chút, nhanh thôi, rồi bảo tôi nên lên lầu cất cái đống túi này, lấy thêm một chiếc áo khoác dày và đứng đợi anh ở cửa. Tôi chưa kịp thắc mắc gì thì anh đã quay đi mất.

Tôi quay vào nhà, Josh có vẻ đã nghỉ ngơi ở trên lầu hoặc đi đâu đó nên tôi chẳng thấy anh. Tôi cất đống túi lỉnh kỉnh của mình vào một góc, đặt hai chiếc khăn tay lên chiếc kệ đầu giường, một ngày nào đó tôi sẽ đưa nó cho anh, một ngày nào đó. Tôi chọn một chiếc áo phao hơi màu nâu sẫm rồi chạy xuống nhà, không quên chụp lấy một chiếc mũ lưỡi trai.

Tôi mở cửa và ngạc nhiên với những gì mình đang chứng kiến. Một chiếc xe mui trần màu đỏ dừng ngay trước nhà, kiểu dáng hơi cũ nhưng được trau chuốt lại trông vô cùng bắt mắt. Và trên hàng ghế lái là Hosh, với nụ cười rạng rỡ, hướng về tôi mà vẫy tay. Tôi đóng cửa rồi đi đến chỗ chiếc xe, trong lòng vẫn chưa hết bất ngờ. Hosh chỉ vào chiếc ghế phụ lái, tôi cũng ngoan ngoãn mà làm theo.

"Cái gì đây, một chiếc mui trần đỏ, một cánh đồng tulip và cối xay gió lúc rám chiều sao? Cũng thật lãng mạn đó chứ." Tôi lên giọng trêu ghẹo ngay khi vừa ngồi vào xe và thắt dây an toàn. Hosh bật cười rồi nói,

"Một chiếc taxi đặc biệt dành cho một ngày đặc biệt, và một người đặc biệt."

Tôi cảm thấy tim mình như đang chạy đua trong lồng ngực, dù là ban trưa nhưng gió mát vẫn thổi đều đều, mái tóc anh nhẹ nhàng bay trong gió, nụ cười ấm áp làm cho mọi giác quan của tôi đều nhảy cẫng lên. Thật may đây là châu Âu, thật may đây là một xứ lạnh, nếu không thì mặt tôi sẽ đỏ đến mức nào nữa cơ chứ.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chúng tôi rời khỏi cái không khí của thành thị mà tiến về miền quê thơ mộng. Một ngày lãng mạn.

//

Jihoon nhìn khung cảnh lần lượt lướt qua, cậu mặc kệ những cơn gió làm rối mái tóc, cứ thế tựa cằm vào thành cửa hưởng thụ gió trời. Cậu khoan khoái nhắm mắt cảm nhận cách mà làn gió mân mê những lọn tóc mình, và cái cách mà Hosh lái xe không nhanh không chậm vì sợ cậu lạnh.

"Soonyoung, anh chắc đã sống thật hạnh phúc nhỉ? Xem anh có được những gì này. Một thành phố xinh đẹp để mà sống, một công việc tự do, một cuộc đời tự chủ." Jihoon bật cười với những gì mình tự nói, cảm thấy bản thân cũng quá kì lạ rồi.

"Sống có hạnh phúc hay không còn dựa vào những gì mình cảm nhận nữa, Jihoon. Nhưng cũng lâu rồi chưa ai gọi tôi là Soonyoung như cậu cả." Hosh mỉm cười, hai tay vẫn điều khiển vô lăng. Anh có sống hạnh phúc không? Anh không nghĩ thế. Không vui cũng không buồn, không đau khổ cũng chẳng hạnh phúc. Anh sống chỉ vì anh phải sinh tồn, vì anh không biết nên lấy lí do gì để mà chết đi. Cũng giống như con sông vậy, nó sinh ra là để chảy về biển, nó không biết vì sao mình phải làm thế, nhưng cũng không thể ngăn dòng chảy ngừng lại.

"Thế còn cậu, có sống hạnh phúc không?" Anh nghiêng đầu sang nhìn cậu, tóc Jihoon bay lên nhè nhẹ, khuôn mặt tựa hẳn lên cánh tay để trên thành cửa, nét suy tư vương trên đuôi mắt bờ môi. Bóng cây lần lượt lướt qua trên khuôn mặt trầm tư của Jihoon, nắng vẫn chiếu nhưng nhẹ nhàng như lông vũ lướt trên bờ vai cậu. Anh chưa bao giờ bắt gặp khung cảnh nào đẹp đến thế, đó có thể là một Jihoon, nhưng cũng có thể là một Soonyoung ngày nào.

"Sống mà như không sống. Cuộc sống của mình nhưng lại không thể sống theo cách mình muốn. Thế có hạnh phúc không?" Khóe môi cậu nhếch lên như là cười. Nụ cười mỉa mai cho số phận tựa con rối của bản thân. Cả đời cậu chỉ muốn được bay, nhưng lại vĩnh viễn bị nhốt trong chiếc lồng kính đẹp đẽ giả tạo. Jihoon vô vọng đến độ chỉ có thể ngồi chờ một người nào đó đến, mở chiếc cửa lồng để cậu có thể bay đi.

"Rồi sẽ có một ngày nào đó, chúng ta sẽ được sống thật hạnh phúc." Hosh mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang buông thõng xuống của Jihoon. Trong một giây phút nào đó anh biết được rằng con người nhỏ bé này đang cần một sự xoa dịu, cần chút quan tâm và ủi an. Và trái tim anh cũng cần một sự an yên tận đáy lòng mình. 

.

Một tiếng sau, chiếc xe dừng lại tại một ngôi làng cách thủ đô 30 km về hướng bắc. Đó là làng Beemster, nổi tiếng với những cánh đồng hoa tulip rộng lớn và kiều diễm. Hosh cho xe đậu ở một bãi giữ tư nhân, rồi cả hai cùng đi bộ vào trong làng. 

Không khí ở đây quả thật là thanh bình, những cơn gió đã bớt se lạnh vào giờ giữa trưa. Đường đi được lát đá, những ngôi nhà xây theo phong cách châu Âu chạy dọc một hàng thẳng tắp, còn bên cạnh là những đồng cỏ xanh, cây cao sừng sững và những sắc hoa rực rỡ, Jihoon đưa máy lên chụp lại khung cảnh quá đỗi hữu tình này, biết đâu đây là lần đầu, cũng như là lần cuối? Đời người vốn là dài rộng, không thể đoán trước điều gì. 

Hosh đề nghị thuê hai chiếc xe đạp để chạy quanh làng, vì ngôi làng này tương đối rộng lớn, đi bộ cũng sẽ không còn sức để chụp hình. Jihoon vốn là từ nhỏ đã được tập chạy xe, nhưng dạo này có chút quên lãng những thứ nhỏ bé ấy, chỉ sợ bây giờ muốn chạy xe cũng có chút khó khăn. Cậu cười nhẹ rồi lắc đầu nói, "Tôi đã lâu không đi xe, bây giờ còn không nhớ cái chuông đặt ở phía nào tay lái ấy chứ. Hay cứ đi bộ đi?" 

Anh bật cười trước câu nói ấy, biết cậu là người sống khép kín, nhưng cũng không thể ngờ rằng ngay cả đạp xe như thế nào cậu cũng quên mất. Jihoon thấy người ta cười mình liền xấu hổ, mặt mày lại đỏ hết cả lên. Hosh thôi không cười nữa, nắm lấy tay cậu hướng đến nơi thuê xe đạp mà chạy tới.

"Tôi chở cậu." 

Trong lòng Jihoon không khỏi cảm thán, người này đã đọc qua bao nhiêu tiểu thuyết lãng mạn rồi nhỉ? 

Bây giờ hiện tại là ban trưa nhưng ánh nắng không hề chói chang mà có phần dịu nhẹ, gió thổi hiu hiu và bầu trời trong xanh đến là lạ kì. Jihoon ngồi đằng sau xe, một tay giữ chiếc máy ảnh cùng chiếc áo măng tô nâu sẫm, một tay nắm lấy vạt áo sơ mi của người trước mặt. Jihoon chưa bao giờ nghĩ mình lại nhỏ bé đến thế, bờ vai Hosh cũng đã đủ che đi những vệt nắng chiếu xuống cậu rồi. Cậu nghĩ về tình huống hiện tại, trong lòng không khỏi dâng lên sự xấu hổ, đây chẳng phải rất giống một cảnh phim tình yêu lãng mạn của châu Âu ngày đó trên chiếc tivi đen trắng thường hay chiếu hay sao? Chiếc xe đạp băng băng chạy trên con đường làng, một người xấu hổ đến mức đỏ mặt chỉ biết nắm chặt rồi lại nắm chặt vạt áo người ta, còn một người thì khoan khoái đạp xe, hết mực hưởng thụ sự lãng mạn trải dài xung quanh. 

Hosh dừng lại những nơi mà cả hai muốn chụp ảnh, cùng nhau bàn luận về những bức hình, về các khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên đất trời. Rồi anh dừng xe trước một cánh đồng tulip, những màu hoa khác nhau bày hết ra trước mặt cả hai, nào là trắng, hồng, tím, vàng. Rực rỡ dưới ánh nắng ngày xuân. Mùa xuân hoa nở, cảnh vật quả thực động lòng người. Jihoon cứ đi mãi đi mãi, cậu băng qua những cánh đồng hoa, cho đến khi đã đứng ở nơi xung quanh chỉ còn thấy màu hoa rực rỡ. Cậu tưởng như mình đã lạc vào một thế giới thơ mộng nhất trần đời này. Cảnh vật hiện ra trong cái nắng nhẹ nhàng, từng làn mây trôi hờ hững trên mái đầu, và cơn gió chưa bao giờ dứt hẳn. Jihoon mỉm cười, mong sao khoảnh khắc này cứ kéo dài ra, mãi mãi. Hosh từ nãy đến giờ vẫn đi theo cậu, anh chỉ dõi theo, cảm nhận niềm hạnh phúc của cậu truyền sang cho mình. Khoảnh khắc cậu nhoẻn miệng cười ấy quả thật đẹp đẽ, anh như bị cuốn vào vẻ đẹp ngọt ngào và mong manh như giấc mộng ấy, kìm lòng không đặng, anh đưa máy lên và chụp lại khung cảnh ấy, người con trai đẹp đẽ và kì lạ nhất anh từng gặp, người con trai khác biệt với mọi thứ anh biết, một người đặc biệt mà anh gặp trong đời mình. Hosh chưa bao giờ tin vào số phận, hay cái gì gọi là duyên. Nhưng Jihoon là ngoại lệ duy nhất.

Jihoon bỗng quay lại, cậu cười thật tươi với anh, đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng khuyết, màu nắng làm nhòa đi nét hiện thực của khung cảnh. Hosh nghĩ trước mặt mình là một thiên sứ thuần khiết và mong manh nhất trên đời này. Cậu nói gì đó, nhưng không phát ra tiếng. Anh chỉ cười, rồi đưa máy lên, bấm tách.

//
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top