3. hold
Hôm sau, Jihoon tỉnh dậy khi trời còn chưa hửng sáng. Việc chênh lệc múi giờ thực sự không hề tốt chút nào. Cậu khẽ dụi mắt, đôi mắt mở to nhìn trần nhà. Trần nhà với màu kem nhã nhặn, được khắc một vài họa tiết châu Âu, có hơi cổ kĩ nhưng lại mang nét đẹp rất nhẹ nhàng. Jihoon 'bất động' hồi lâu, bỗng nghĩ xem hôm nay mình sẽ làm gì. Việc đến Amsterdam vốn không hề nằm trong kế hoạch của cậu, như cậu đã nói, cậu trốn đi mà. Và cộng thêm vốn kiến thức ít ỏi về việc đi lại trong một thành phố xa lạ, điều cậu có duy nhất là tiền và vốn tiếng Anh không mấy thành thục, Jihoon thực sự bối rối và không biết phải làm gì giờ này.
Jihoon tung chăn lên rồi lê bước đến phòng tắm, cậu quyết định sẽ tắm táp một chút dù không khí đang khá lạnh và bây giờ cũng không có nước nóng để dùng. Như dự đoán, nước từ vòi chảy ra lạnh ngắt, lạnh đến cắt da cắt thịt, nhưng Jihoon không lấy làm phiền gì cho cam, bởi cả cuộc đời cậu đã bị nhốt trong chiếc lồng đặt ở xứ xở lạnh lẽo mang tên Đại Hàn, nghe tên thôi đã thấy tê rần mái đầu. Tắm xong, cậu sấy tóc, chọn cho mình một chiếc sweater thật dày màu hồng nhạt, cùng với chiếc quần jean đen rách ở đầu gối.
Lúc này mặt trời đã xuất hiện nhưng không đến mức chói chang, Jihoon bước về phía cửa sổ, ngắm nhìn một góc Amsterdam yên lặng. Màu vàng lấp lánh của nắng dát lên vạn vật thứ màu rực rỡ nhất, chẳng hiểu vì sao lại lộng lẫy đến thế.
Jihoon mỉm cười hưởng thụ cái cảm giác khoan khoái của gió xoa lên làn da trắng nõn, những ngón tay chạm lên khung cửa sổ như là chạm vào một điều gì đó mang tên hạnh phúc, cậu liền vỡ òa, thì ra, hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế. Có thể vui vẻ làm điều mình yêu, làm điều mình muốn.
Cậu khoác thêm một chiếc áo khoác dày bên ngoài, với lấy chiếc máy ảnh rồi mở cửa, Jihoon không biết mình sẽ đi đâu, nhưng không sao, miễn là cậu cảm thấy vui là được. Chỉ vừa mở cửa ra, cậu đã thấy người đứng ngay phía bên cạnh, hình như cũng chỉ vừa bước ra khỏi phòng. Anh mặc một áo sơ mi đen, áo măng tô dài màu nâu và quần tây đen, trông anh thật chững chạc, khác hoàn toàn so với vẻ hoang dại đêm qua. Hosh mỉm cười chào cậu, trên tay anh là chiếc máy ảnh. Jihoon không biểu tại sao lại có cảm giác hai bên má đang nóng lên khi nhìn thấy nụ cười ấy, cậu mỉm cười chào lại, sau đó xoay người định đi xuống nhà.
"Jihoon, đi ăn sáng với tôi nhé?" Cậu dừng bước, cũng không hiểu bản thân vì sao lại không đáp trả người nọ, chỉ biết trong lòng bỗng 'ting' lên một tiếng thật thanh. Hosh tiến lên, lấy ngón tay chọt chọt vào vai cậu, Jihoon bừng tỉnh, vội vàng quay sang, khuôn mặt đỏ đỏ vì đã thất lễ với anh. Hosh thấy biểu tình đáng yêu của cậu liền mỉm cười không ngớt, hai mắt lại xếch xếch lên làm má cậu cứ đỏ rồi lại đỏ hơi.
"Đi chứ?"
"Được." Jihoon khẽ gật đầu, chưa gì đã bị anh nắm lấy cánh tay, một mạch kéo đi về phía trước. Cả hai một cao một thấp đi xuống cầu thang, từ đằng xa đã nghe tiếng leng keng của nồi chảo chạm vào nhau, Josh vẫn luôn là người dậy sớm nhất nhà. Jihoon và anh cùng đi và nhà bếp, nơi mà Josh đang chuẩn bị bữa sáng của mình, vì Hosh thường rời nhà ngay khi vừa sửa soạn xong nên Josh không hay phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho em trai. Josh hướng hai người mỉm cười, vẫn lịch thiệp hỏi han,
"Hôm qua cậu ngủ ngon không vậy? Hay là ăn sáng với tôi nhé?" Josh dọn phần trứng chiên với xúc xích ra dĩa. Jihoon định mở miệng cảm ơn thì Hosh đã lên tiếng.
"Em với cậu ấy sẽ đi ăn sáng bên ngoài."
Josh nhướn mày tỏ chiều thích thú, Hosh dường như không để tâm đến cái nhìn đầy ẩn ý đó, anh đưa cho cậu ly nước vừa rót đầy. Hai má cậu lại trở nên nong nóng bởi ánh mắt của Josh, Jihoon ôm lấy ly nước bằng hai tay, rồi nhấp một ngụm, bàn tay bé xíu của cậu ẩn hiện dưới lớp áo màu hồng, trông đáng yêu đến lạ, làm cho ai kia không khỏi rung động, và một người phải nhịn cười vì đôi mắt ướp mật của thằng em hướng về người khách xa lạ.
Một lúc sau, Jihoon cùng Hosh rời khỏi nhà trong cái vẫy tay ấm áp từ Josh. Cả hai cùng đi bộ trên con đường tối qua, cảm giác vậy mà có chút khan khác. Ban ngày sáng sủa hơn hẳn, cái tinh mơ của đầu ngày nhuốm đầy trên cành cây cọng cỏ, nắng chan hòa khắp nơi, tươi sáng hơn rất nhiều. Cảnh vật hiện ra rõ ràng, vẻ đẹp người bên cạnh cũng có đôi chút nổi bật hơn hẳn. Jihoon liếc mắt nhìn trộm anh một cái, sau đó liền phải há hốc mồn ngạc nhiên vì từng đường nét trên khuôn mặt anh mà hôm qua vì ánh đèn chẳng đủ sáng để nhìn thấy. Cái nhìn trộm bây giờ lại trở nên kéo dài hơn một chút, rồi lại dài thêm tí ti nữa. Jihoon không biết mình đã nhìn anh bao lâu, chỉ biết rằng có lẽ là đủ lâu để Hosh cảm thấy thắc mắc và quay sang hỏi cậu có cần gì không. Một màu hồng lại phớt lên đôi gò má cậu, Jihoon thầm quyền rủa vì cái tính dễ ngượng ngùng này. Cậu cười xua tay ra chiều không có gì đâu, Hosh cũng không thắc mắc thêm, ai mà chả biết cậu nhìn anh nãy giờ, chỉ là anh sợ rằng nếu cậu cứ nhìn mình như vậy thì anh sẽ phát điên và nhảy tưng tửng quanh phố mất.
Cả hai cùng nhau bước vào một quán điểm tâm Trung Quốc, ngay giữa lòng thành phố Châu Âu, phải, nghe cực kì kì cục luôn. Nhưng Jihoon cậu vốn dĩ không phải dạng khó ăn khó ở, nên cũng nhẹ nhàng khoan khoái bước vào quán. Hosh gọi lên nhiều món rất lạ, nhưng chỉ lạ lẫm với mỗi Jihoon mà thôi. Jihoon thuộc tuýp người không hay ra ngoài đường, một trạch nam chính hiệu, và việc đó cản trở cậu thưởng thức những món ăn ngon. Cậu chưa lần nào đi ăn thử những món Trung Quốc, đơn giản vì cậu lười, nên một chút kiến thức về các món mà Hosh gọi ra cậu cũng không có.
Trong lúc chờ đồ ăn được đem ra, cả hai cùng nhau trò chuyện một số thứ vặt vãnh về công việc. Hóa ra anh là một nhiếp ảnh gia tự do, hợp tác với một tạp chí đời sống và du lịch, Jihoon trong lòng thầm ca thán ngưỡng mộ, tài giỏi đến thế đấy cơ. Anh bỗng nói về những ca khúc cậu viết, khen rằng chúng rất hay và anh đã nghe chúng rất thường xuyên trước đó. Jihoon không khỏi thắc mắc, cậu đã nói với anh về nghệ danh của mình chưa nhỉ? Dường như hiểu Jihoon đang nghĩ gì, anh liền cười cười nói tối qua mình đã mất một buổi thật lâu để tra thông tin trên mạng. Jihoon không khỏi mỉm cười trước dáng vẻ hăng say nói của người trước mặt, thích thú đến độ mắt cong cong lên hết.
Vừa bước ra khỏi quán, Jihoon liền nghĩ xem bản thân sẽ làm gì tiếp theo. Cậu không thể cứ bám theo anh mãi, Hosh còn công việc nữa mà. Chưa kịp nghĩ nhiều thì Jihoon đã nghe tiếng gọi bên tai.
"Hôm nay hãy để tôi làm hướng dẫn viên cho cậu, có được không?" Hosh cười rồi nói, tay anh mân mê chiếc máy ảnh.
"Anh... không đi làm sao?" Cậu khó tin nhìn người trước mặt. Jihoon thực sự không muốn anh vì cậu mà bỏ lỡ một ngày làm việc.
"Công việc của tôi là tự do, Jihoon. Tôi có thể chụp bất cứ thứ gì, về mọi thứ tôi muốn, miễn sao có hình nộp lên tòa soạn thôi."
"Ra là vậy nhỉ." Jihoon thì thầm, ước gì bản thân cũng có những lúc được làm việc như thế, không áp lực đến điên đầu, không ép buộc hay gồng gượng.
"Nào, để tôi dẫn cậu tới một nơi." Anh cười rạng rỡ, nắm lấy tay cậu mà kéo đi. Jihoon không khước từ cái nắm tay kì lạ đó, trong một phút cậu đã nghĩ rằng chỉ cần người con trai này nắm lấy tay cậu, cậu sẽ cùng người đó đi khắp thế gian.
//
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top