13. project E487
Hansol cho xe chạy về phía nam thành phố, tiến đến vùng ngoại ô hẻo lánh. Gã phóng xe thật nhanh trên con đường vắng tanh với tiếng gió rít qua khung cửa sổ để mở. Chiếc xe dừng lại tại một cánh đồng hoang vắng, với một cối xay gió đã bị bỏ hoang từ lâu. Gã cho đậu xe rồi đi vào trong cối xay, lấy từ trong túi áo một huy hiệu hình tam giác được làm từ thép. Giữa bóng tối chập chờn cuối ngày, Hansol kích hoạt huy hiệu, mở ra đường kết nối tới trụ sở.
"Đặc vụ J, tác nghiệp tại E847. Yêu cầu kết nối với Master."
"Xin chờ trong giây lát."
Hansol lấy tay phủi bụi từ trên tấm ván cũ kĩ rồi ngồi tạm lên đó. Không lâu sau tiếng 'ting' phát ra từ huy hiệu, rồi một giọng nam trầm khàn vang lên.
"Hãy mau báo cáo."
"Thưa Master, đối tượng C12-80 đã được đưa về trụ sở. Tuy vậy, theo thông tin từ máy đo, sóng truyền từ PL3 đến Thái tử đã yếu dần, ý thức của Thái tử về PL3 và dự án SP17 đã ngày càng rõ rệt, khó có thể quay trở lại PL3." Hansol chầm chậm báo cáo, ánh nắng dần tàn rồi tắt hẳn, chỉ có âm thanh từ huy hiệu vẫn phát ra đều đều.
"Tốt, nó không trở về được thì coi như chúng ta thành công rồi. Còn cậu cũng hãy mau trở về."
"Vâng, thưa Master."
Hansol tắt thiết bị, rồi cho vào túi áo. Gã lấy từ trong túi quần một viên nhộng, thả xuống đất. Hai phần của viên nhộng tách ra, tạo thành lối đi đến một không gian khác.
E487 đã được kết nối với PL3
Hansol bước qua cánh cổng, bóng lưng gã dần mất hút sau con đường phía bên kia của không gian. Một phút sau cánh cổng đóng lại, viên nhộng tự phân hủy rồi biến mất.
//
Jihoon tỉnh dậy sau cơn mê man, mùi sát trùng xộc thẳng vào mũi, tiếng rè rè của máy đo nhịp tim văng vẳng bên tai cậu. Jihoon mở mắt, tông màu đen trắng bao phủ khắp chốn, ý thức của cậu cũng dần rõ hơn, Jihoon lẩm bẩm, "Về nhà rồi sao?"
Cậu mở mắt nhìn trần nhà, cảm giác chẳng biết làm gì, bối rối trước mọi thứ này thật quen thuộc, cứ như ngày đầu cậu đến Amsterdam.
Jihoon tung chăn định bước xuống giường nhưng rồi lại thôi, cậu chẳng biết đi đâu giờ này, hay tìm ai, đơn giản là vì cậu chẳng quen ai ở PL3, cũng chẳng muốn làm quen với người tham gia dự án. Bởi ban đầu khi kí vào hiệp ước, Jihoon đã chấp thuận điều khoản không giao tiếp với người khác trừ khi có mệnh lệnh, cho tới ngày quay trở về. Và bây giờ đã là ngày về rồi, rốt cuộc thì Jihoon vẫn vậy, một mình đơn lẻ như chiếc cầu nhỏ mười năm lạc lối.
Mà cũng thật vừa vặn làm sao, Jihoon tham gia dự án SP17 cũng đã mười năm, dưới cương vị là một du hành gia, hay còn gọi là Người Được Chọn. SP17 là dự án do Hoàng gia PL3 thiết lập nhằm mục đích tìm hiểu về chiều không gian tồn tại song song với PL3, được gọi là E487. Các nhà nghiên cứu và kĩ sư đã mày mò ngày đêm để chế tạo những cỗ máy giúp đưa tiềm thức của Người Được Chọn du hành qua không gian dưới hình thức là một bào thai. Ở đây, Người Được Chọn sẽ chẳng ý thức được mình là một công dân của PL3 và đang tham gia dự án SP17 cho đến ngày trở về; tức ngày Cánh cổng giữa hai không gian đóng lại. Sau đó những Người Được Chọn sẽ được sao chép kí ức của mình, dùng các kiến thức biết được về E487 để phục vụ cho mục đích nghiên cứu của Hoàng gia. Nhưng có một điểm đáng lưu tâm là nếu như, những người du hành còn ở lại E487, mà lại nhận thức được sự hiện diện của PL3 và dự án, thì sẽ rất khó để quay trở về.
Jihoon nằm yên trên chiếc giường đơn lẻ, cậu nhắm mắt rồi lại nhớ, nhớ Amsterdam, nhớ một người. Jihoon không thể tưởng tượng được Hosh sẽ ra sao khi cậu không thể giữ lời hứa "hẹn mai gặp" ấy, liệu rằng anh sẽ ngốc nghếch mà bới tung Amsterdam lên chỉ vì sự ra đi chẳng lời giải đáp của cậu? Jihoon không biết nữa, chẳng thể biết nữa rồi.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Jihoon cho tay vào vạt áo, cậu mỉm cười khi tay chạm vào tấm vải mềm mại nay đã lạnh ngắt, cùng tấm hình được bọc trong đó. Jihoon lấy chúng ra, những đường thêu tỉ mỉ trên chiếc khăn tay ngày ấy, cùng tấm hình anh tặng cho cậu, từ bao giờ đã trở thành những thứ có thể sưởi ấm trái tim cậu. Những vật vô tri, tự lúc nào đã hóa tâm hồn.
Jihoon vuốt ve chiếc khăn tay cùng tấm hình với ngón tay run run, trong đầu lại văng vẳng những câu nói của Hosh ngày đó.
"Cậu có một đôi mắt thật đẹp"
"Rồi sẽ có một ngày nào đó, chúng ta sẽ được sống thật hạnh phúc."
"Cậu nên biết rằng cậu rất đẹp, Jihoon."
"Cậu biết không, chiếc cầu nhỏ ấy mỗi sáng đều có người đến và đi. Nhưng khi nắng tắt, lại chẳng một ai đến bên chiếc cầu nhỏ. Chưa một ai có thể chạm đến phần tối của nó."
Hình bóng anh cứ thế dịu dàng len lỏi trong tấm trí cậu, tựa như cái cách Hosh làm cho Jihoom cảm động, rồi đem lòng mình gửi trọn nơi ai từ lúc nào chẳng hay biết. Đôi mắt cười xếch lên, đôi môi dịu dàng chỉ nói những lời làm cậu xao xuyến, từng chút từng chút hiện về, mỗi một điều đẹp đẽ của Hosh làm cho cậu đau đến xé lòng. Trên hết những nỗi nhớ chực chờ vỡ òa ấy, còn là cái thực tại Jihoon chẳng bao giờ trở lại Amsterdam được nữa, chẳng thể gặp Hosh và nói một câu yêu.
Jihoon hiện tại cảm tưởng bản thân chẳng khác gì một con rối, bị giam cầm trong lồng sắt không màu, không thể nào thoát ra để tung cánh bay về phía Amsterdam ấy nữa. Mà cậu cũng chẳng thể chắc chắn rằng, liệu Amsterdam còn đủ ấm để chờ cậu hay không.
Jihoon lật tấm hình ra phía sau, bỗng cậu thấy những dòng viết tay nắn nót của Hosh. Jihoon đọc đi đọc lại dòng chữ, mỗi lần đều là một lưỡi dao ngọt lịm cắt vào trong tim.
'Jihoon, anh yêu em. Chỉ mong rằng chúng ta sau này sẽ mãi mãi bên nhau, không rời xa nữa.'
"Sẽ mãi mãi bên nhau, không rời xa nữa."
Jihoon lẩm bẩm từng câu chữ, cậu thấy sống mũi cay cay, hơi nóng dâng lên đến khó thở. Ước mơ đó đâu chỉ là của riêng mình anh, mà nó còn là của cậu nữa, của cả hai con tim từng lạc lối, rốt cuộc sau bao nhiêu năm tháng từng bỏ lỡ nhau, sau nhiều đắng cay của đời người, đã tìm thấy nhau theo một cách tựa như phép màu diệu kì trong truyện cổ tích. Đến cuối cùng, như là sự trêu ngươi của số phận, Hosh và Jihoon chẳng thể giữ lấy nhau nữa. Đôi bàn tay vừa khít đến kì lạ siết bao cũng chẳng thể chống lại được một nghịch cảnh rằng Jihoon chẳng thuộc về thế giới ấy, thế giới có những cánh đồng hoa đẹp đến là thơ mộng, và có người cậu yêu.
Người ta thường nói mơ mộng là những điều xa vời, nhưng Jihoon chỉ muốn trở về giấc mộng mang tên Amsterdam ấy.
Người ta thường nói sự thật chính là điều mà con người ta bắt buộc phải chấp nhận, nhưng giờ đây Jihoon chỉ muốn trốn tránh hiện thực về việc cậu và anh đang ở hai chiều không gian khác biệt.
Cái ý nghĩ chiếc khăn tay và tấm hình là những thứ duy nhất cũng như là cuối cùng chứng minh Hosh đã từng tồn tại trong cuộc đời Jihoon thực sự quá đỗi đau đớn. Đến lúc này đây Jihoon chẳng thể nào ngăn lại dòng nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt mình. Từng giọt chảy xuống chẳng thể đem hết những chất chứa tổn thương trong lòng cậu ra ngoài, nó chỉ làm nhòe đi nét chữ hãy còn mới của người cậu thương.
"Sẽ mãi mãi bên nhau, không xa rời nữa."
Jihoon thiếp đi trên chiếc giường đơn lẻ, nước mắt đọng lại thành từng vệt dài trên đôi má gầy.
.
Jihoon tỉnh dậy lần nữa khi đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, đã một ngày trôi qua rồi. Tức là ở Amsterdam ấy, cũng đã trải qua năm năm đằng đẵng, Jihoon lại tự hỏi lòng mình, năm năm rồi liệu người ở lại còn nhớ cố nhân? Đã thôi nguôi ngoai vết thương lòng mình?
Jihoo nhếch môi rồi đặt tấm hình cùng chiếc khăn trên đầu giường. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, một nữ y tá bước vào cùng một nam vệ sĩ. Sau khi Jihoon được kiểm tra sơ qua tình trạng sức khỏe, cậu được hai người dẫn đến phòng lab để sao chép kí ức.
Hành lang mà Jihoon được dẫn đi vắng tanh và yên tĩnh, những căn phòng hồi sức dành cho Người Được Chọn như chìm vào những nỗi sầu vắt ngang tấm lưng từng người một. Đó là điều mà tất cả những người trong bọn họ, có cả Jihoon, đều đã được cảnh báo trước. Cảnh báo về những nhung nhớ vấn vương, về cái gọi là luyến tiếc cho một cuộc đời chưa được vẹn toàn như mong muốn, về nỗi đau của những người ở lại.
Jihoon nhìn từng người qua khung cửa nhỏ, họ đều bất động, nhìn về một phía xa xăm mơ hồ. Phải chăng sau này cậu cũng sẽ trở nên như thế? Mà chắc cũng chẳng cần đến sau này nữa, vì Jihoon đã cảm nhận được cái gì gọi là chết đi từng chút trong tâm hồn mình.
Thủ tục sao chép kí ức diễn ra rất nhanh, trong sự im lặng và chỉ có những tiếng động rè rè từ các cỗ máy phát ra. Jihoon được hộ tống về phòng của mình. Trên đường đi, một cái tên xẹt qua làm cậu phải dừng bước, Lee Seokmin.
Một chàng trai tuấn tú với nét mặt xanh xao, được truyền dưỡng khí và bất động trên giường.
"Sao cậu ta lại bị hôn mê thế?" Jihoon lẩm nhẩm câu hỏi trong họng, nhưng không ngờ rằng nữ y tá lại nghe thấy, chị ta cười rồi bảo.
"Lồng kính của cậu ấy bị nghẽn oxi, với lại, hình như cậu ấy đã mơ hồ nhận ra được sự hiện diện của dự án nên đã hôn mê được hai ngày rồi. Cậu ấy có nguy cơ bị liệt nửa người nữa, thật tội nghiệp."
Jihoon lắng nghe rồi không nói gì, ánh mắt cậu đặt tại căn phòng C12-50 một lúc lâu, sau đó Jihoon cất bước trở về phòng.
//
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top