12. 우고 싶지 않아

Hosh chạy xuống phố, đôi mắt anh dáo dác tìm quanh, dòng người hiện tại lướt qua một cách hờ hững và nhanh đến chóng mặt, nó chẳng còn là Amsterdam êm ả ngày nào mà cậu ấy rất yêu. Nó chẳng còn là Amsterdam nữa rồi.

Anh chạy đến bãi xe, nhanh chóng lấy chiếc mui trần đỏ rồi phóng thẳng ra ngoài đường, điều bây giờ anh có thể làm chạy đi và tìm Jihoon, để chắc chắn rằng cậu không rời xa anh theo cách đó, hay chí ít là, Jihoon vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Chiếc xe lao đi đến khu chợ Albert Cyup, màu đỏ rực như con thiêu thân mà lao đến. Hosh đỗ xe rồi chạy vào khu chợ, anh đi hết tất cả mọi nơi, tìm hết mọi quầy hàng, nhưng chẳng thấy Jihoon đâu, chỉ còn lại sắc nắng cháy cùng những đóa hoa tu líp đốm xinh đẹp đến là diệu kì.

"Cậu có biết ý nghĩa của tulip đốm không?"

"Tôi cũng không rõ nữa..."

"Chính là 'em có một đôi mắt thật đẹp'"

"Cậu có một đôi mắt thật đẹp."

"Anh cũng vậy."

Hosh bỏ lại khu chợ, anh lên xe rồi nổ máy tiến về hướng bắc. Nắng trải dài trên con đường vắng, khung cảnh ngoại ô hiện lên trong đáy mắt vẫn là một sắc trong trẻo, đẹp đẽ như hình bóng của Jihoon mà Hosh luôn một lòng nhớ đến. Từng cơn gió lướt qua như những lưỡi dao cắt lên da thịt, ánh nắng hôm nay lại tựa như tia lửa xuyên thủng làn da rát bỏng. Hosh vẫn cho xe chạy về phía trước, cùng bóng lá lướt qua chiếc ghế bên cạnh nay chẳng còn hơi người.

"Soonyoung, anh chắc đã sống thật hạnh phúc nhỉ? Xem anh có được những gì này. Một thành phố xinh đẹp để mà sống, một công việc tự do, một cuộc đời tự chủ."

Đôi mắt nheo lại như chói nắng một lần nữa hiện lên giữa ngổn ngang những rối bời trong anh. Hosh ấn ga, Jihoon, anh không hạnh phúc.

"Rồi sẽ có một ngày nào đó, chúng ta sẽ được sống thật hạnh phúc."

Hosh bật cười vì những lời khi xưa mình đã từng thốt ra. Đôi mắt vì gió mà bỗng chốc cay xè rồi đỏ lên, tiếng cười vang lên như vỡ, tựa thủy tinh rơi xuống sàn nhà. Sẽ hạnh phúc ra sao khi người mình thương, trong một ngày đầy nắng; lại đột ngột rời xa mình, tựa như chưa từng hiện hữu trên cõi trần gian này? Jihoon, liệu rằng em có đang hạnh phúc? Anh luôn nghĩ rằng, chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau. Nhưng em đang nơi đâu?

Ba mươi cây số đối với Hosh của những ngày trước chưa bao giờ là dài, nhưng hôm nay, con đường lại thênh thang đến là vô định. Vô định và mông lung như chính cái cách Hosh bới tung lên những điều đã cũ, để tìm lại cho mình một dáng hình thân quen.

Làng Beemster hiện ra trước mắt Hosh, anh đi gửi xe rồi thuê xe đạp chạy vào trong làng. Dẫu cho niềm tin vào việc Jihoon trở lại nơi này quả thực rất mỏng manh, nhưng Hosh vẫn chẳng thể nào ngăn mình lại được nữa. Anh biết rõ việc mình làm hiện tại là quá đỗi ngu ngốc, giống như việc bơi ra đại dương rồi đi tìm một cây kim vậy, vô ích chẳng được gì. Nhưng biết làm sao được, dù chỉ còn lại duy nhất một cành cây để bám vào, thì Hosh vẫn sẽ tin rằng Jihoon còn quanh quẩn đâu đây.

Những cánh đồng hoa tu líp trải dài trong nắng trưa, mồ hôi thấm ướt một mảng lưng áo cũng chẳng thể làm cho anh dừng lại. Hosh cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi trông thấy cánh đồng hoa ngày đó, hiện tại đã rợp một màu vàng rực tựa nắng mai. Hoa tu líp vàng kiều diễm trải dài như là bất tận, nó làm anh ngày một nhớ đến Jihoon nhiều hơn. Tu líp vàng mang ý nghĩa về sắc rực rỡ của mặt trời, và đối với Hosh, Jihoon luôn luôn là mặt trời nhỏ, chiếu sáng và sưởi ấm cho thế giới của anh, một thế giới đã từng tồn tại với màu xám của tro tàn

Nhưng Jihoon không có ở đây, để lại mình anh với ngổn ngang những câu hỏi không thể tự mình giải đáp. Jihoon, anh muốn biết em đã nói gì lúc đó, giữa một rừng hoa và mỉm cười về phía anh.

Hosh ra về khi trời đã chập tối, chiếc xe xuyên qua màn đêm, nhanh như muốn xé toạc mọi thứ. Anh nhìn con đường tối mờ trước mặt, lại ước giá như bây giờ bên cạnh mình là một ánh mắt đầy sao để dẫn lối, là một cái nắm tay vừa khít đến kì lạ siết bao. Hosh ước, nhưng lại chỉ có thể thốt lên hai từ "giá như".

Anh nhớ một đôi mắt, một nụ cười, một cái nắm tay. Hosh thực sự rất nhớ, thực sự rất nhớ Jihoon.

Xe về tới Amsterdam tự bao giờ mà Hosh không nhận ra, hay bởi vì lòng này đã chẳng thể đặt ở Amsterdam được nữa.

Amsterdam thay đổi, hay chính bản thân anh đã không còn như trước. Vì Amsterdam đã mất đi màu nắng, còn anh thì mất đi Jihoon.

Hosh cho xe đậu vào trong bãi, còn mình thì cuốc bộ về nhà. Quán Vience hôm nay đóng cửa, con đường về nhà hôm nay sao mà tĩnh lặng đến lạ lùng, ánh đèn vàng chẳng còn ấm nữa, gió thì ngày một lạnh, và anh chẳng còn cảm thấy đau. Đi được một đoạn, Hosh dừng lại rồi nhìn chung quanh để chắc chắn rằng mình không bị lạc giữa lòng thành phố này.

Anh đi ngang qua chiếc cầu nhỏ, vẫn lẻ bóng một mình. Nó chỉ có khác đi ở chỗ tiều tụy, xơ xác như một khúc cây rỗng vô hồn, Hosh chẳng cảm nhận được gì nữa. Chẳng còn cái nôn nao khó tả, chẳng còn tim đập chân run, chẳng còn cảm giác muốn yêu thương ai đó. Chẳng còn lại gì.

i could give a thousand reasons why, but you're going, and you know that.

Anh tự lẩm nhẩm câu hát, giọng lạc đi, khàn đục, đôi mắt vẫn hướng về cây cầu nhỏ với ánh đèn trơ trọi, như là nhìn về phía bản thân mình. Từ sống mũi truyền lên cảm giác cay xè khó thở, đôi mắt nóng hổi cùng lồng ngực như lửa đốt. Hosh quay mặt đi, cất bước trở về nhà. Anh không muốn nhìn nữa, cũng chẳng muốn để giọt nước mắt nào rơi xuống.

Chào đón anh trở về là căn nhà tối om, tĩnh lặng và lạnh lẽo. Hosh treo áo khoác lên móc, chậm rãi đi lên cầu thang. Anh lướt qua căn phòng vẫn còn mở toang cửa, nhắm mắt vờ như chưa nhìn thấy.

Hosh thả phịch người xuống giường, anh với tay lấy từ đầu giường tấm hình được lồng kính. Hosh say mê ngắm nhìn nụ cười của Jihoon trong cái nắng rám chiều rực rỡ, ngón tay anh vuốt ve làn tóc, đôi mắt, bờ môi, như là khắc vào trong tâm khảm mình dáng hình thân yêu đến đau lòng.

"Ngủ ngon, hẹn mai gặp, Jihoon."

//

Bốn mươi năm sau

Hosh tỉnh dậy khi trời còn sớm, việc vệ sinh cá nhân ngày càng khó khăn hơn khi lão bây giờ đã bảy mươi tuổi. Cái tuổi đáng lẽ phải ngủm từ lâu rồi. Hosh bật cười trước việc bản thân nghĩ đến cái chết, tìm hoài, mà có thấy bao giờ.

Lão ngắm mình trong chiếc gương nhỏ, khuôn mặt nhăn nheo như quả óc chó, lưng đã còng xuống làm lão trông chỉ còn một mẩu, chẳng giống cái thời lão còn phong độ, cầm máy ảnh chạy long nhong ngoài đường. Thời gian quả là thứ đáng sợ, bây giờ lão chẳng còn có thể hình dung ra được bản thân mình hồi còn trẻ như thế nào, lão chỉ biết một điều, là mình ngày xưa đẹp trai lắm. Lão tin vào điều đó vì Josh luôn luôn nói với lão như thế, dù ông anh của lão cũng đã ngủm được hai năm nay, nhưng lão không thể quên đi cái khái niệm đó được.

Hosh thay một bộ đồ mùa đông dày cộm, Amsrerdam đã vào tiết lạnh cuối năm, cái lạnh cắt da cắt thịt còn hơn cả Đại Hàn Dân Quốc. Lão đeo kính, cầm gậy, xỏ dép rồi mò mẫn đi xuống lầu. Căn nhà tĩnh lặng chỉ còn tiếng lộc cộc kẽo kẹt phát ra từ chiếc cầu thang đã cũ và có nguy cơ sụp xuống bất cứ lúc nào. Hosh không phiền với việc đó lắm, lão muốn chết đi cho nhanh nên cũng không nhất thiết phải sửa, trừ phi đám người nhoi nhoi mang danh bảo hiểm người cao tuổi cứ quấy phá lão đến nhức cái đầu.

Hosh tự pha cho mình một ly sữa nóng, lão hâm lại tô cháo còn ăn dở hôm qua rồi cố gắng nuốt xuống. Cái vị cháo này chưa bao giờ lão thấy vừa miệng cả. Lão đặt cái tô rỗng vào bồn rửa, rửa sơ rồi úp lên cho ráo nước. Hosh bỗng thấy hoa mắt, lão chống tay vào thành bàn ăn, khẽ lắc đầu để cảm giác khó chịu bị xua tan đi. Lão bấy lâu nay đều mắc chứng khó ngủ, giấc ngủ chập chờn chẳng sâu, điều đó làm lão dễ thấy mệt mỏi khi vận động quá mạnh.

"Cái thân già này."

Hosh thầm nguyền rủa, rồi phì cười. Lão chẳng biết mình cười vì cái gì. Hay chỉ vì lão chợt nghĩ về một chữ "nếu". Nếu như mọi chuyện chẳng xảy ra theo cách đó, liệu lão có khác bây giờ không, liệu rằng lão sẽ sống hạnh phúc với mặt trời của lão. Hosh không biết, chẳng ai biết cả.

Hosh khoác áo rồi đi ra ngoài. Cơn gió lạnh đột ngột thổi qua làm lão khẽ rùng mình. Lão đan hai tay mình vào nhau, xoa xoa tạo nên dòng nhiệt sưởi ấm cơ thể. Hosh đi bộ ra ngoài quản trường, trên đường đi, lão có ghé vào một tiệm hoa bên đường, mua một bó hoa cúc dại. Rồi Hosh lên chuyến xe dẫn ra ngoại ô thành phố, lão im lặng ngồi một góc, cùng bó hoa trắng trên tay.

Lão đưa mắt nhìn dòng người lướt qua trước mặt, quán Vience đã đổi chủ từ năm năm trước vì Seungcheol cùng Jeonghan đã quyết định đi Pháp để nghỉ ngơi trong những năm tháng cuối cùng của họ. Mingyu cũng đã nằm cạnh Josh, chỉ còn lại mình lão mà thôi. Lão tự dưng nghĩ bản thân mình xem ra sống cũng thật dai, đến khi tất cả đều đã bỏ lão lại, lão vẫn ở đây, ở lại Amsterdam mỗi ngày trong cuộc đời của lão.

Hosh xuống trạm, sau đó cuốc bộ đến nghĩa trang. Lão bần thần trước cổng nghĩa trang một lúc, chỉ mới có một năm mà số lượng mộ đã tăng lên đến thế sao, bây giờ lão lại chẳng còn nhớ rõ lối đi nữa. Sau cùng, Hosh quyết định cứ đi đại theo cảm tính, đến đâu hay tới đó. Dẫu sao lão cũng chẳng phải vội vàng gì, với một ông lão bảy mươi tuổi, chẳng còn gì gọi là vội cả.

Loanh quanh một hồi trong nghĩa trang rộng lớn. Hosh cuối cùng cũng tìm thấy được mộ của Josh và Mingyu. Lão thở hắt một hơi vì mệt, sau đó cất lời chào, "Chào anh, chào Mingyu."

Hosh chia đôi bó hoa, rồi đặt hai phần lên hai tấm bia mộ, "Xin lỗi nha, lương hưu của em không nhiều nên chỉ có vậy thôi."

Chỉ có tiếng gió trả lời lại lão, và chỉ có đám mây trên cao là hiện hữu quanh đây.

Lão ngồi đó rất lâu, với chai whisky cứ thế vơi dần, lão nói về nhiều chuyện, về những ngày lão sống một mình trong căn nhà. Về những con chim bồ câu vẫn ngày ngày đợi lão nơi quản trường, về món cháo dở tệ sáng nay, về mọi thứ.

"Josh, em không biết liệu khi em chết đi, em có thể gặp lại em ấy hay không."

Đó là lời cuối cùng Hosh để lại nghĩa trang khi trời đã về chiều. Lão rời khỏi đó với cái bụng cồn cào vì chẳng ăn gì ngoài tô cháo cùng với một chai whisky.

Hosh lại ra trạm xe, trở về Amsterdam trong bầu trời chập tối. Lão lười nhác bước xuống xe, chậm chạp lê bước trên con đường vốn là quen thuộc. Ánh đèn vàng chiếu lên tấm lưng còng đi của lão, một bản sao chậm chạp và nhàm chán đến kì lạ.

Khi về tới nhà, lão lấy trong tủ lạnh hộp sữa cuối cùng mà lão chẳng biết nó xuất hiện ở đó từ bao giờ, tu một hơi sạch sẽ. Lão rửa sạch vỏ hộp rồi quăng nó vào thùng rác tái chế. Sau đó Hosh đi lên phòng, lão phóng ngay lên trên giường. Hôm nay bỗng dưng lão muốn ngủ sớm một chút, lão nghĩ mình nên làm vậy.

Hosh tiếp tục thói quen của mình, lão cầm lấy tấm hình trên đầu giường rồi dành mười phút để ngắm nhìn người trong ảnh. Vẫn là đôi mắt mà lão nhung nhớ, là nụ cười có thể chiếu sáng mọi thứ trong cuộc đời lão, là bóng hình lão mãi yêu dẫu cho bốn mươi năm đã trôi qua.

"Ngủ ngon, hẹn mai gặp, Jihoon."

Lão lẩm bẩm câu nói mỗi tối như thần chú. Rồi lão ôm tấm hình vào lòng, đắp chăn lại, nhắm mắt. Trong giấc mơ hôm nay, lão cá chắc rằng mình đã ngủ đủ sâu để có thể hóa điều ước mà lão ấp ủ bấy lâu thành hiện thực.

Hosh thấy một cánh đồng hoa tu líp bát ngát, màu nắng mật ngọt trải dài lên khung cảnh thơ mộng. Lão thấy Jihoon đứng đó, trong cái nắng của Beemster, giữa rừng hoa rực rỡ, cậu mỉm cười nhìn về phía lão, môi cậu mấp máy không thành tiếng,

"Soonyoung, cảm ơn anh."

//

Tbc.

Đăng lên cho kịp sinh nhật Junie ㅋㅋㅋㅋ tuổi mới niềm vui mới nha anh, phải thật vui vẻ và hạnh phúc đó ạ yêu thương thật nhiều ♡

Chắc mọi người cũng đoán được chap sau sẽ được đăng vào ngày mấy rồi lol =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top