11. sunny day

"Anh, chuyện này là sao chứ? Anh đang làm cái gì thế? Jihoon đâu rồi?"

Tôi chạy vào phòng, Josh dường như khụy xuống, anh phải tựa người vào thành giường mà đứng. Và tôi còn thấy, một căn phòng trống huơ trống hoác, không có Jihoon.

"Josh? Jisoo?" Tôi chạy lại chỗ anh, lay người. Đôi mắt anh hiện tại chỉ mang một màu trắng đục, mờ nhạt và hoảng sợ. Tôi lấy làm lo lắng, chuyện gì đang xảy ra thế? Jihoon, em ấy đâu rồi?

"Soonyoung..." Josh nắm lấy tay tôi, thân người anh đang run rẩy, mồ hôi lấm tấm trên thái dương.

"Jihoon đi rồi."

"Anh nói cái gì vậy?"

"Cánh cửa đã đóng lại, Jihoon đi rồi."

Tôi thấy tim mình dường như ngừng đập, màu trắng của ga giường chưa bao giờ chói mắt đến thế. Ánh nắng đầu ngày chưa bao giờ hừng hực đến vậy. Cánh cổng lại một lần nữa đóng lại, sau bảy năm.

"Không thể như thế. Chẳng phải anh đã nói đó là lần cuối cánh cổng đóng lại sao? Chẳng phải Seokmin đã nói cậu ấy là đợt Người Được Chọn cuối cùng à? Đó không phải là sự thật. Jihoon không phải là Người Được Chọn, em ấy vẫn ở đây. Chỉ là đang trốn thôi, có phải không?"

Tôi hét lên trong sự tức giận và thống khổ, cổ họng dường như muốn vỡ tan dù rằng tôi chẳng cảm nhận được cái gì là đau đớn nữa. Đúng vậy, Jihoon chỉ là đang trốn thôi, em ấy đã nói sẽ gặp lại tôi ngày hôm nay, Jihoon không thể nào biến mất. Một lần là quá đủ, tôi chẳng muốn tin rằng người mà tôi yêu hết lòng lại rời xa tôi theo cách đó.

"Soonyoung, bình tĩnh đi em." Josh ôm lấy tôi, nước mắt anh rơi trên đôi vai tôi nặng trĩu. Tôi biết mảnh kí ức đó lại làm anh đau đớn, nhưng hiện tại, tôi chẳng thể nào gồng lên để an ủi anh nữa, chẳng thể nào là chỗ dựa cho anh nữa. Bởi chăng giờ đây, tôi nào có khác biệt với anh, người tôi thương thật thương ấy, người mà tôi đã chấp nhận trao trọn lòng mình, lại biến mất theo cách đó.

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để nước mắt chảy ngược vào trong lòng. Đoạn kí ức đẹp đẽ mấy ngày qua lại hiện về, tất cả mọi thứ về Jihoon đều là màu vàng rực của nắng, như đốt cháy tất thảy yêu thương trong lòng này.

Tôi đẩy Josh ra rồi chạy xuống phố.

/

Josh khụy người, đôi vai anh run lên, đôi môi khô khốc cùng đôi mắt nặng trĩu. Từng kí ức ngày đó tua về chậm rãi như những thức phim cũ mèm đến đau nhói.

"Jisoo, hôm qua em mơ thấy một giấc mơ."

Hình ảnh Seokmin nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm hờ, từng lời khó khăn mà nói với anh.

"Em mơ thấy một nơi rất khác, chỉ có áo blouse và bản đồ thị, chỉ có chất hóa học và các cuộc thử nghiệm. Em thấy em nằm trong lồng kính, máy bơm oxi bị nghẽn. Em kêu lên nhưng không ai trả lời."

"Em thấy trên tay mình là một dãy chữ số. C12-50"

"Em mơ thấy một người nói rằng những Người Được Chọn phải trở về, cánh cổng sắp đóng lại rồi. Họ nói, đây là lần cuối cùng vì thí nghiệm đã đến kì kết thúc."

"Anh, em là Người Được Chọn."

"Jisoo à, em sắp phải đi rồi, làm sao đây? Sắp phải xa anh rồi."

"Không, tại sao chứ. Em đã nói đó là lần cuối mà, tại sao chứ Seokmin, tại sao." Josh bật khóc, nỗi đau mất mát ấy, tất cả sự ra đi ấy đã một lần nữa trỗi dậy trong anh. Ngày đó anh và Hosh đã làm mọi cách để Seokmin có thể ở lại, sự bất lực dâng trào khi bệnh tình của em ấy ngày càng tệ và Seokmin chỉ luôn nói về những cuộc thí nghiệm sau mỗi giấc ngủ. Vào một ngày trong tháng mười một của bảy năm trước, không một thông báo, không một lời nhắn, Seokmin cũng đã ra đi như thế, tan biến như chưa từng tồn tại, như cái cách mà Jihoon đã rời đi, bỏ lại thế gian một mảnh tình chớm nở, rồi lại chóng tàn.

Màu nắng Amsterdam hôm nay nhuốm màu buồn đến là bi thương.

//

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top