.22.


Từ lúc Seungcheol rời khỏi phòng đến khi quay trở lại, cả nhóm vẫn bám trụ vững vàng trong phòng bệnh như thể đang làm ổ lâu dài. Thậm chí, bọn họ còn đặt cả bữa trưa giao tận nơi rồi vừa ăn vừa chơi game, biến nơi vốn nên yên tĩnh nghỉ ngơi thành một bữa tiệc nho nhỏ đầy tiếng cười. Soonyoung – người bệnh duy nhất ở đây – nằm trên giường nhìn mấy bóng người qua lại mà lòng không biết nên khóc hay nên cười. Mắt thì dán vào cái màn hình game trên tay Chan, nhưng tim thì đang loạn nhịp vì sự hiện diện của người kia ngồi kế bên.

Jihoon nhận ra Soonyoung có vẻ hơi khó chịu, liền tự giác ngồi lại bên giường, vừa đút trái cây vừa rì rầm kể chuyện linh tinh để anh đỡ nhàm chán. Nhưng có người yêu kế bên mà lại không được ôm ấp, vuốt tóc hay dụi đầu vì xung quanh còn cả một bầy "con nít" ồn ào, Soonyoung thật sự đau đầu không tả nổi.

Anh liếc nhìn cái phòng bệnh giờ đã thành bãi chiến trường mini, cuối cùng chịu hết nổi mà lên tiếng: "Này mấy người tính ở đây đến bao giờ nữa vậy?"

Seungkwan vừa gặm miếng gà vừa đáp không thèm quay đầu lại: "Tụi em thấy anh sắp trầm cảm đến nơi nên ở lại để khuấy động không khí nè."

Soonyoung cười như mếu: "Anh không có trầm cảm, mà là sắp bị mấy người làm cho ồn chết rồi này. Mau về giùm đi, cám ơn."

Chan lườm anh mình: "Tụi em có lòng như vậy mà còn bị đuổi, đúng là bạc bẽo."

Soonyoung híp mắt nhìn cả nhóm, ánh mắt đầy ý đồ bóc trần: "Thăm anh chỉ là cái cớ, chứ mục đích thật là trốn tập luyện đúng không?"

Câu nói vừa dứt, không khí bỗng khựng lại. Jisoo và Junhui ngồi đó bỗng như ngộ ra chân lý, cả hai đồng loạt quay sang nhìn đám nhỏ:

Jisoo vỗ trán: "Hèn gì tụi nó năn nỉ anh mang đến thăm cho bằng được."

Junhui thêm vào: "Ra là chiêu để trốn tập à?"

Jisoo quay sang chỉ tay: "Đứng lên! Về tập ngay cho anh!"

Junhui mặt lạnh: "Nếu không lấy được quán quân thì khỏi về, anh cho cả đội vào viện nằm tập thể luôn."

Cả bọn bị điểm danh không ai dám cãi lại, đành lục tục đứng dậy gom đồ đạc. Minghao bị Junhui kéo tay, còn không quên quay đầu lại nhìn Soonyoung với ánh mắt ai oán: "Anh không nói thì có ai biết đâu."

Thế là đội hình đông đúc náo nhiệt cuối cùng cũng bị "dọn sạch", trả lại không gian yên tĩnh cho phòng bệnh. Jeonghan nhìn thấy Jihoon vẫn ngồi lì bên cạnh giường không hề có ý định rời đi, liền lắc đầu cười, giọng nhẹ như gió:

"Anh biết em sẽ không chịu về nên đã nhờ Seungcheol mang ít đồ cho hai đứa rồi. Tạm thời cứ nghỉ ngơi đi. Mọi việc bên phía cảnh sát anh sẽ theo sát. Nếu có chuyện gì thì gọi cho anh. Chiều mai anh đến làm thủ tục xuất viện cho Soonyoung."

Jihoon gật đầu, tiễn Jeonghan ra tận cửa: "Em biết rồi. Anh cũng nhớ nghỉ ngơi một chút đi nhé. Có tin gì mới từ cảnh sát thì báo cho em."

Cửa đóng lại. Không gian giờ chỉ còn lại hai người. Soonyoung nhìn Jihoon, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng, trong lòng thầm nghĩ:

"Cuối cùng cũng được ở riêng với em mèo rồi."

Jihoon vừa quay lại bên giường thì bất ngờ bị kéo vào một cái ôm chặt đầy thân quen. Soonyoung dụi mặt vào hõm cổ cậu, mũi hít hít như thể đang ngửi thứ gì đó thật dễ chịu. Jihoon bật cười khúc khích vì cảm giác nhột nhột lan ra nơi cổ, khẽ nghiêng đầu tránh né.

"Bạn đang ngửi mèo đó hả?" – Jihoon hỏi, mắt vẫn cong lên cười.

Soonyoung thủ thỉ đáp: "Ừm... tại vì bạn là mèo của anh mà."

Jihoon cười khúc khích, đẩy đẩy vai anh ra: "Thôi, tranh thủ nghỉ một chút đi. Lát nữa bố mẹ tới thì không ngủ nghê gì được đâu."

Soonyoung nghe đến đó thì hơi khựng lại, ngước lên nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng nhưng trong đó ánh lên vẻ lo lắng: "Bạn gọi cho bố mẹ rồi hả?"

Jihoon gật đầu, giọng dịu lại: "Chứ còn sao nữa. Chân bạn thế kia, chắc chắn không thể giấu được. Không nói mà để bố mẹ tự phát hiện là cả hai đứa mình không yên thân đâu."

Soonyoung xụ mặt ra nhưng lại nhanh chóng bật cười: "Anh biết rồi... lát bạn nhớ nói đỡ cho anh nha. Anh sợ bị mẹ đánh lắm."

Jihoon đưa tay vò mái tóc lộn xộn của anh, cử chỉ mềm mỏng mà thân thiết: "Mẹ không có đánh bạn đâu. Mẹ thương bạn lắm."

Soonyoung phụng phịu: "Không đâu, mẹ thương bạn nhất cơ. Chỉ thiếu nước nhận bạn làm con nuôi luôn rồi. Mà... dù sao bạn cũng là con dâu mẹ anh rồi còn gì."

Jihoon đỏ mặt đánh khẽ vào vai Soonyoung một cái: "Linh tinh! Lại trêu em nữa..."

Soonyoung ôm vai kêu lên một tiếng "ui da" khiến Jihoon giật mình: "Sao đấy? Em đánh trúng chỗ đau hả? Đưa em coi."

Cậu kéo nhẹ áo bệnh nhân của anh xuống, chỉ thấy một vết đỏ mờ mờ – rõ ràng là do Soonyoung cố tình giả vờ. Jihoon lườm nguýt một cái, hậm hực nói: "Để em gọi bác sĩ cho bạn nhé, chậm tí nữa là vết đỏ cũng biến mất rồi nè."

Soonyoung bật cười khanh khách, ôm cậu sát vào lòng hơn: "Thôi mà, trêu bạn tí thôi mà, xù lông lên rồi kìa."

Jihoon hừ nhẹ một tiếng, nhưng rốt cuộc vẫn cúi xuống, hôn lên chỗ da vừa bị mình đánh. Môi lướt qua nhẹ như lông vũ, kèm theo một câu thì thầm nhỏ như gió: "Cái người gì đâu, suốt ngày bị thương... chỉ giỏi làm em đau lòng thôi."

Soonyoung dịu lại, tay siết nhẹ lấy eo Jihoon, giọng anh cũng dịu như hơi thở: "Xin lỗi bạn mà... nhưng anh thà chịu đau còn hơn để bạn bị thương dù chỉ một chút thôi cũng không được."

Cậu cúi đầu, trán khẽ tì vào ngực Soonyoung, giọng như sắp vỡ ra: "Lúc bạn nằm im không nhúc nhích, em tưởng... em tưởng..."

Soonyoung vội vã đưa tay vuốt lưng cậu, liên tục thì thầm: "Không sao mà. Anh ở đây, vẫn ở đây. Nhìn anh đi, vẫn cười toe nè."

Jihoon lặng một lúc mới nói, mắt vẫn dán vào mảng áo bệnh nhân trước ngực Soonyoung: "Vậy thì đừng liều mạng kiểu đó nữa. Dù chuyện gì xảy ra... chúng ta cũng cùng nhau giải quyết. Đừng để em ở lại một mình."

"Ừ." Soonyoung đáp khẽ, gật đầu thật chậm "Anh hứa."

Bên ngoài, ánh nắng buổi chiều muộn len qua khung cửa sổ, phủ vàng nhẹ lên chăn trắng và những ngón tay đang đan vào nhau dưới lớp vải mỏng. Không gian lặng lẽ mà bình yên. Jihoon ngẩng lên, mắt vẫn hoe đỏ nhưng đã có nụ cười: "Nhưng em vẫn sẽ méc mẹ nếu lần sau bạn lại làm em khóc."

Soonyoung cười khẽ, kéo cậu vào lòng hơn nữa: "Ừ, méc đi. Mẹ sẽ phạt anh... bằng cách bắt anh nắm tay bạn cả đời."

Jihoon cười khúc khích trong ngực anh, đáp lời bằng một cái gật đầu thật nhẹ, như đồng ý với hình phạt ngọt ngào đó.

_____

Tối đến, bốn vị phụ huynh vừa hạ cánh đã vội vã chạy thẳng đến bệnh viện. Vừa bước vào phòng bệnh, hai người mẹ nhìn thấy Soonyoung nằm trên giường với đầu quấn băng trắng, chân cũng bị nẹp lại, liền òa khóc nức nở. Nước mắt cứ thế rơi lã chã như không kìm lại được.

Jihoon, lúc đó đang ngồi bên cạnh giường tỉ mỉ cắt trái cây cho Soonyoung, cũng hoảng hốt mà đặt dao xuống, vội chạy lại lấy khăn giấy đưa cho hai mẹ. Giọng cậu nhẹ nhàng mà lúng túng:

"Ôi, sao lại khóc thế này... Con đã nhắn tin báo là mọi chuyện ổn rồi mà. Chỉ là vài vết thương thôi, bác sĩ nói sẽ hồi phục mà."

Soonyoung thấy cảnh ấy cũng vừa buồn cười vừa xúc động. Anh chống tay ngồi dậy một chút, nhoẻn miệng cười dù vết thương còn hơi nhức:

"Con trai mẹ vẫn khỏe đây này, hai mẹ đừng khóc nữa. Con mà thấy cả hai khóc vậy chắc còn đau lòng hơn cả cái chân này mất."

Nghe Soonyoung nói vậy, cả phòng bật cười, không khí bớt nặng nề. Jihoon cũng phụ họa, đưa thêm hộp khăn giấy, vừa lau nước mắt cho mẹ Soonyoung vừa cười trấn an:

"Bạn ấy còn nghịch được, còn cười được, hai mẹ thấy không? Con đảm bảo bạn ấy khỏe lắm. Có con ở đây cũng sẽ chăm sóc bạn ấy thật tốt, nên hai mẹ đừng lo nữa."

Mẹ Kwon vừa lau nước mắt vừa trách yêu: "Con thì lúc nào cũng giấu, lúc nào cũng nói ổn. Nhìn thế này mà bảo không sao à?"

Soonyoung cười xòa, còn Jihoon khéo léo chen vào:

"Thế mới gọi là mạnh mẽ chứ ạ. Thôi mà ba mẹ chắc đi đường cũng mệt rồi, con gọt trái cây sẵn rồi, ăn cho ngọt miệng đi kẻo mệt. Người bệnh mà còn phải dỗ ngược người nhà thì đâu có được."

Lời nói vừa dịu dàng vừa khéo léo khiến cả hai mẹ khựng lại, rồi cũng bật cười qua làn nước mắt. Bầu không khí ấm áp hơn, nỗi lo được xoa dịu dần đi, chỉ còn lại sự quan tâm chan hòa trong căn phòng bệnh nhỏ.

Ba Kwon ngồi bên cạnh nhìn cái chân của thằng con mà lắc đầu thở dài: "Không biết cái chân này của con tạo cái nghiệp gì mà lần nào cũng là nó bị thương nặng nhất."

Soonyoung ngượng ngùng gãi đầu, liếc xuống chân mình rồi cười trừ: "Con cũng có biết đâu... chắc tại cái chân này hay chạy nhảy quá nên ông trời bắt nghỉ ngơi một chút thôi."

Mẹ Kwon nghe vậy vừa lau nước mắt vừa trách yêu: "Chạy nhảy gì mà chạy nhảy, lớn từng này tuổi rồi mà không biết giữ mình. Hồi nhỏ té xe cũng trầy đầu gối, giờ lớn rồi vẫn là cái chân này khổ sở vì con."

Bố Kwon cũng chen vào: "May mà có Jihoon bên cạnh, không thì chẳng biết con xoay xở thế nào đâu."

Jihoon đứng bên cạnh nghe vậy đỏ cả mặt, vội vàng nói: "Con cũng chỉ phụ chút thôi ạ, chứ Soonyoung vốn dẻo dai lắm, chắc chỉ ít hôm nữa là lại chạy tung tăng rồi."

Ba Kwon bật cười, xoa nhẹ vai thằng con: "Dẻo dai gì mà lần nào cũng để ba mẹ giật cả mình. Thôi lần sau nhớ cẩn thận hơn biết chưa."

Soonyoung ngoan ngoãn gật đầu, nắm tay mẹ trấn an: "Con biết rồi mà. Con sẽ ngoan mà, cả nhà yên tâm."

Không khí trong phòng bỗng nhẹ nhàng hơn, mọi người cùng bật cười, vừa trách yêu vừa kể lại chuyện Soonyoung hồi bé ham leo trèo, từng rơi cả xuống mương mà vẫn lấm lem cười toe toét. Câu chuyện nối tiếp câu chuyện, nước mắt lo lắng ban đầu dần được thay bằng tiếng cười gia đình ấm áp, chan hòa.

Cả nhà ngồi trò chuyện thêm một lúc lâu, không khí trong phòng bệnh dù lo lắng nhưng cũng chan chứa ấm áp. Mãi đến khi Jihoon thấy đã trễ mới nhỏ giọng nhắc:

"Cũng khuya rồi, con đặt khách sạn gần đây cho bố mẹ nghỉ tạm rồi ạ. Bay cả ngày về đây đã mệt, giờ mà lại ngồi xe thêm mấy tiếng về nhà thì cực lắm."

Mẹ Kwon quay sang nhìn Jihoon, ánh mắt đầy trìu mến:
"Đúng là Jihoonie nhà mình, lúc nào cũng biết nghĩ cho người khác."

Mặt Jihoon đỏ bừng, lí nhí: "Đương nhiên rồi. Xe con đặt sắp tới rồi đó, để con xuống cùng mọi người."

Bố Lee xua tay: "Không cần đâu, con ở lại trông Soonyoung đi. Tụi bố mẹ tự lo được."

Nhưng Jihoon vẫn cố chấp đi theo, cho đến khi bốn vị phụ huynh ra đến sảnh bệnh viện. Bố Kwon khẽ vỗ vai Jihoon, giọng vừa nghiêm vừa hiền:

"Vất vả cho Jihoon nhiều rồi. Nhưng nhớ phải giữ sức, đừng để bản thân mệtquá. Nhìn thằng nhóc Soonyoung còn tươi tỉnh lắm, đừng lo quá nhé."

"Con biết rồi ạ." Jihoon gật đầu.

Mẹ Lee không kìm được, đưa tay ôm cậu vào lòng, xoa xoa tóc: "Chắc bé con của mẹ sợ lắm phải không? Có chuyện gì cũng đừng giữ trong lòng, nhớ gọi cho mẹ. Dù có chuyện gì xảy ra thì cả nhà cũng ở bên cạnh con."

Khóe mắt Jihoon đỏ hoe, cậu vỗ nhẹ lưng mẹ: "Con ổn mà mẹ. Có mọi người ở đây rồi, con không sợ gì hết."

Mẹ Kwon nắm tay Jihoon, cười dịu dàng: "Sáng mai mẹ ghé lại, mang cho con món con thích nhất nhé. Đừng có bỏ bữa."

Bố Lee thì nhìn cậu bằng ánh mắt an ủi, giọng ôn tồn: "Còn chuyện vụ án, bố đã nhờ Seungcheol và Jeonghan để ý rồi. Có tụi nó, con cứ yên tâm."

Jihoon cắn môi, nhìn từng gương mặt thân quen trước mắt, rồi mỉm cười: "Con cảm ơn bố mẹ. Có mọi người ở đây, con thật sự yên lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top