0.

“Mình có vùng đất tình mà Soonyoung, về đó nhé. Em không muốn sống ở thế giới mục ruỗng này nữa.”

Jihoon nằm trên đùi anh, dụi mặt vào lòng bàn tay và nở nụ cười mãn nguyện. Soonyoung khẽ vuốt tóc em, vết thương nơi mắt đôi khi lại giở chứng đau nhức khiến anh cau mày. Cả hai đã trốn chạy ngày đêm, chạy khỏi những linh hồn oai oán, chạy khỏi ngọn lửa thiêu đốt da thịt, chạy khỏi dao gươm bén nhọn bủa vây. Cả hai chạy trên xác thịt, chạy trên đồng cỏ tội lỗi, chạy trên đầm lầy ngập ngụa máu tươi.

Ròng rã ngàn năm, kiếm tìm giây phút giải thoát.

“Jihoon à, em biết câu trả lời mà.”

Jihoon chẳng trả lời anh, vì em hiểu, em thấu cái nỗi sợ mà anh và em luôn phải ngăn nó nuốt chửng cả hai. Nhưng em mệt, và em biết anh cũng thế, cả hai đều quá mệt với số phận phải gánh chịu thay cái tàn ác của gia tộc, để rồi chẳng kiếm được một đêm nhắm mắt an yên. Máu đỏ phủ lên lưỡi kiếm, phủ lên tròng mắt trắng dã, phủ lên hoang tàn thây người xếp chồng lên nhau. Đổi lại ánh vàng giàu sang, đổi lại trang sức lấp lánh, đổi lại linh hồn của hai kẻ nối dõi bị nguyền rủa đến ngàn đời.

Rằng sự giằng xé sẽ chỉ dừng lại khi ngọn lửa nuốt trọn linh hồn của những kẻ gánh tội thay.

Rằng những kẻ bị nguyền sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại người mình yêu thêm một lần nào nữa.

“Hôm nay em lại nằm mơ, họ cứ tìm đến và dìm em vào lửa đỏ.”

Soonyoung xoa đầu em, vỗ về tấm lưng gầy, giọng anh dịu êm, mong rằng em có thể yên lòng đôi chút.

“Ngủ đi em, có anh ở đây.”

“Chúng ta nào cầu mong giàu sang, tại sao người duy nhất hứng chịu nỗi đau lại là tụi mình. Chúng ta thậm chí còn chẳng có bữa tối nào yên ổn, họ chưa từng để ta yên Soonyoung. Em muốn buông xuôi, nhưng tay anh vẫn còn ấm, tim anh vẫn đập, lòng anh vẫn yêu em.”

Jihoon nắm lấy bàn tay chai sần của anh, khẽ hôn lên vết chai đậm màu năm tháng.

“Em nào có thể buông bỏ một người yêu em nồng đậm như thế. Ít nhất tụi mình vẫn có nhau, dù có đôi chút khổ đau anh nhỉ.”

Tính Jihoon luôn như vậy, em mang trong mình muôn nỗi lo âu, nhưng trước khi Soonyoung kịp hỏi han thì em đã vội tự vỗ về bản thân mình.

Nhưng Soonyoung biết, Jihoon đã cạn sức rồi. Và nếu em thật sự từ bỏ thế giới này, những linh hồn kia sẽ mãi mãi cản bước đôi tay ta tìm về với nhau.

Sống và dằn vặt hay Chết và mất nhau, họ cho cả hai lựa chọn, nhưng lại chặn mất lối thoát.

Nếu có thể, Soonyoung nguyện đem mọi đớn đau đổ dồn vào mình. Để em sống, để em thay anh cảm nhận thế giới này. Anh biết Jihoon yêu thế gian này bao nhiêu, anh biết em yêu con người nơi đây, anh biết em yêu những nốt nhạc đến nhường nào. Hơn cả chính em, Jihoon yêu chốn yên ả này hơn cả bản thân em. Nhưng dù em có khát cầu muốn được tồn tại như một người bình thường, thì mãi mãi những linh hồn kia cũng sẽ không bao giờ cho em một chút tia sáng của hy vọng.

Cả hai gặp nhau khi đói khát bần cùng, khi đôi chân em đẫm máu vì sỏi đá, khi hai mắt anh phủ lên máu đỏ vì gai nhọn. Anh cho em vòng tay của một mái ấm, em tặng anh nụ cười của lò sưởi đêm đông. Ngót nghét ngàn năm, anh vẫn luôn là nhà, em vẫn là hơi ấm.

Soonyoung ôm lấy em, khẽ hôn nhẹ vào môi mềm. Anh cảm nhận được em có chút run rẩy, Soonyoung siết chặt tay em, thủ thỉ những lời anh vẫn luôn nói.

“Đừng sợ, anh ở đây. Tụi mình sẽ ổn thôi.”

Mắt em ươn ướt, cả em, và anh, trong lòng nóng như lửa đốt. Cả hai biết thời khắc ấy đã đến rồi, chẳng thể trốn chạy được nữa.

Sương sớm phủ lên mái đầu em, Soonyoung khẽ che cho em dù tay anh chẳng thể ngăn sương làm ẩm tóc em được bao, nhưng Soonyoung mong rằng sẽ có thể cùng em đi lâu thêm một chút, vì có lẽ mãi về sau cũng chẳng thể tìm về với nhau. Jihoon hít mùi đất ẩm, mùi cỏ cây, mùi gió thoảng, em hít sâu mùi anh, khắc vào tim vết sẹo tình ngàn năm. Những bước chân nặng nề đặt lên cỏ khô, em chợt khựng lại, Jihoon nhìn vào cây đại thụ ở cách đó không xa, tim em như có hàng vạn bàn tay nhào đến bóp chặt, ngợp thở và rét run vì cái lạnh của cõi linh hồn bủa vây. Em nhắm nghiền mắt, những cơn đau cứ kéo đến như thủy triều dâng, từng bước xé toạc cơ thể em.

Giữa vô vàn những rối ren, anh mang nhiệm màu phủ đầy ánh mắt.

Soonyoung hôn lên trán em, nắm lấy bàn tay vốn đang run rẩy. Anh vững chãi, bao bọc em trong cái ấm tình yêu, dìu em thêm vài bước đến cõi vĩnh hằng.

“Đừng sợ nhé. Anh ở đây.”

Trước cây đại thụ, Jihoon chầm chậm chạm vào từng vết khắc trên thân cây. Từng vết tượng trưng cho một mạng người đã ngã xuống dưới dao gươm lạnh toát, chạm đến đâu em thấy tim mình nóng đến đó. Soonyoung cùng em chạm vào từng vết khắc, để cơn đau dần nhấn chìm cả hai. Khi cơn gió lạnh thổi qua và mang theo những tiếng khóc ai oán ập vào lớp áo mỏng tang, anh nắm chặt tay em, trao em nụ hôn cuối.

Lửa đỏ, đỏ như trong giấc mơ của em, đỏ như máu của nỗi oan ức, đỏ như ngày ta gặp nhau. Lửa thiêu đốt gió lạnh, đốt cháy cỏ khô, rút cạn linh hồn ta. Lửa không nóng, nhưng nó sắc bén với từng nhát chém vào da, vào xương tủy, vào hai trái tim yếu dần. Soonyoung vẫn nhìn rõ mọi thứ, anh thấy mi mắt em đỏ, thấy người em nát tan, thấy tay em run rẩy. Anh ôm lấy em, mặc cho ngọn lửa cứ ngày càng bùng cháy, anh siết em trong vòng tay, nguyện cầu mong em sẽ đến một thế giới tốt hơn.

“Jihoon… anh chưa từng ngừng yêu em. Đừng khóc, anh sẽ tìm lại em, nhất định sẽ đi tìm em.”

Gió lại thổi, cây đại thụ đung đưa trước gió, thân cây chẳng còn vết khắc nào. Và dường như gió không còn mang hơi lạnh, dường như những linh hồn đã quyết định buông bỏ mối hận, trao lại mối tình ngàn năm một kiếp sống mới.

Gió cuốn, tro tàn lan khắp đồng cỏ. Gửi, ánh mắt anh vào mây trời. Dâng, mảnh tình em vào lá xanh.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

“Làm nhạc tốn sức thật đấy, tớ chẳng còn miếng sức nào luôn.”

“Jihoon giỏi lắm đó, tớ sẽ luôn ở đây nên cậu đừng sợ nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: