34. nên đôi

những ngày này lee gia chào đón một dịp vô cùng trọng đại, đứa cháu thứ - người đã từng tuyên bố sẽ không lập gia đình giờ đây sắp có người đầu ấp tay gối. và hôm nay chính là ngày đó, từ sáng sớm lee gia đã vô cùng nhộn nhịp, có thể là nhộn nhịp từ tận hôm qua chỉ để chào đón chàng dâu trong gia đình. lee seokmin chưa kịp mơ đã bị bắt dậy để đến giờ đẹp là phóng xe qua rước, lee jihoon cũng không ngoại lệ. mặc dù em không phải là nhân vật chính nhưng em là người nhà bên chàng rể nên mặc nhiên phải dậy sớm chuẩn bị, chỉ là tối qua em mải tò te nói chuyện với kwon soonyoung ở bệnh viện đến quên trời quên đất nên ngủ muộn

hậu quả là ngủ chưa đủ giấc đã bị dựng dậy lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị tươm tất. chẳng biết ông thầy nào nói 5 giờ là giờ đẹp để ra khỏi nhà và 7 giờ là giờ nên rước, tự dưng lòi ra 2 tiếng từ nhà rể qua nhà dâu làm gì không biết. lee jihoon thề rằng sau khi kết thúc đám cưới sẽ tìm cái ông thầy bói kia để tính sổ, vô duyên vô cớ bắt người ta đi sớm rồi còn phải lượn đường cho bàn dân thiên hạ thấy lee gia có hỷ, trong khi thông báo trên truyền thông thì chỉ thua mỗi thuê phi cơ bay lượn trên bầu trời thôi

lee jihoon gà gật suốt quãng đường 2 tiếng đồng hồ, em ngủ rất ngon giấc trước khi bị tiếng ồn ào của đám đông khi đã đến giờ rước làm cho tỉnh giấc. lee jihoon mở cửa ra, em đứng sau lưng hai ba cùng tiến vào trong nhà nơi có chàng dâu của lee gia. dẫn đầu đoàn là lee seokmin với sự hồi hộp đến run rẩy, lee jihoon hiểu mà, hiểu thằng em mình yêu đối phương ra sao, cho nên đối với việc được rước người đó về nhà nên duyên gia đình, lee seokmin chưa lăn ra khóc là may rồi

- tối qua đã bảo đi ngủ sớm còn không thèm nghe - bỗng bên tai em vang lên giọng trầm thấp của người khiến tim em đập loạn xạ, lee jihoon vui vẻ quay lại bám dính như cục kẹo dẻo không gỡ ra được. miệng kể khổ rằng bản thân đã phải dậy sớm như nào, rồi cái ông thầy bói kia tự dưng bắt phải lượn đường thông báo tới 2 tiếng đồng hồ mới được vào rước

- người ta không được đến bệnh viện, sợ ai đó nhớ người ta nên người ta mới gọi mò - lee jihoon mè nheo khiến ai kia cũng phải bật cười, hắn vươn tay xoa hai bên má trắng hồng mà em kể rằng vì dậy sớm mà hóp cả đi. hắn thấy hai bên má vẫn mềm mềm như cục bông, chẳng thấy mất tí thịt nào mới hay

vì lee jihoon không hứng thú việc vác xác theo lee seokmin làm phù rể, nhưng kwon soonyoung lại nhận lời làm phù rể nên em đành phải lẽo đẽo theo hắn vào bên trong. và lee jihoon nhận định rằng vào bên trong thực sự rất vui, em cười không ngớt được miệng khi kwon soonyoung chịu phạt chống đẩy cùng kim mingyu để lee seokmin vượt qua cửa ải, rồi lại há hốc mồm nhìn ông anh choi seungcheol sẵn sàng nốc 12 chén rượu mà chẳng tí xi nhê nào, dù cho ông anh kia biết trước mũi người nhà rất thính. đến khi lee seokmin vào bên trong rước hong jisoo, lee jihoon vẫn cười vui vẻ nhìn kwon soonyoung mặt đỏ bừng vì phải hít đất trong bộ vest bảnh bao

em bỗng cảm thấy hai má mình nóng ran, kwon soonyoung hôm nay vuốt tóc lộ trán khiến hắn trông cứ tồi tồi thế nào ấy, tồi của chông, chồng của lee jihoon. em xoay lưng vỗ vỗ hai bên má để bản thân không có được nghĩ linh tinh, nhưng kwon soonyoung lại để ý đến, hắn dịu dàng gỡ hai tay em khỏi má, rồi xoa xoa hai bên má vừa bị chính chủ tác động. lee jihoon ngơ ngác nhìn hắn, rồi chẳng biết em nghĩ gì mà nhón chân hôn một cái chóc vào bên má hắn khiến kwon soonyoung cứng đờ người. sau khi gây ra sự việc trên thì thủ phạm theo dòng người xuống dưới để lại kwon soonyoung cứ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia mà bất lực

- ai dô, tình cảm quá taaa - moon junhwi híp mắt quàng vai bá cổ kwon soonyoung vô cùng thân thiết, gương mặt thua tên biến thái mỗi cái nghề

- im đi

- haiz, tiếc cho jeon wonwoo không được thấy cảnh này ha kim mingyu

- em thấy rồi kể cho ảnh là được rồi

- đúng là bầu bí hai đứa sinh đôi có khác ha, lo lắng gớm

- hai đứa nhà em mà là con gái thì anh thua là cái chắc rồi moon junhwi

- nó mà là hai đứa con trai chắc mày xuống đáy

- kwon soonyoung, anh đừng có mà trù ẻo

...

cuối cùng giờ phút lee jihoon mong chờ nhất đã đến, dãy buffet ngon lành theo đề cử của em dọc ở phía góc phòng. mắt em sáng như sao, nhưng lý trí dặn rằng phải xong lễ mới được ăn, phải xong lễ mới được ăn, phải xong...

ăn một miếng chắc không sao đâu

- sáng chưa ăn gì đúng không? - kwon soonyoung túm cổ áo lee jihoon kéo về, lòng mày cau lại không hài lòng với một con người háu ăn với dãy bàn ăn chỉ lẻ tẻ vài món có rau

- người ta phải dậy sớm đó, làm gì được ăn gì đâu - lee jihoon dẩu môi giải thích, em định thó một miếng thì lại bị kwon soonyoung không thương tiếc kéo đi. lee jihoon nước mắt lưng tròng nhìn những con mồi đồ ăn lấp lánh đầy kiêu ngạo, như thể nó đang hả hê khi thấy lee jihoon chưa kịp tống nó vào mồm

buổi lễ nhanh chóng diễn ra với cái bụng đói meo của lee jihoon, nhưng em nhanh chóng được hắn bù cho một cái bánh hắn đem theo nên lee jihoon ngoan ngoãn vừa ăn vừa dõi theo buổi lễ. nhưng một cái bánh thì làm sao đủ nhét kẽ răng nên lee jihoon dù rất muốn dõi theo nhưng cái bụng lại không cho phép, lee seokmin cùng người thương đang ở trên lễ đường, sắp sửa hoàn tất những công đoạn thiêng liên cuối cùng, còn lee jihoon thì dựa đầu vào vai kwon soonyoung mà ôm bụng vì đói. người ngoài nhìn vào tưởng lee jihoon đang khơc hưng hức khi em trai lập gia đình, tình anh em phải thắm thiết thế nào mới khóc như thế mà đâu ai biết sự thật diễn ra đằng sau

cuối cùng trong sự mong mỏi vô cùng tận của lee jihoon đã kết thúc khi MC công bố mọi người có thể tham gia tiệc, lee jihoon phóng như bay mà chưa kịp để kwon soonyoung bắt kịp, em hí hửng lấy mỗi thứ một ít rồi vui vẻ ngồi xuống bàn ăn ngoan ơi là ngoan, nếu không nhìn cái đĩa đầy ú ụ kia. em ăn đến quên trời quên đất, cả khi lee seokmin cùng hong jisoo xuống chúc rượu, lee jihoon vẫn cắm đầu cắm cổ mà ăn

- anh jihoon à, ít ra cũng nên chúc mừng em chứ - lee jihoon ngẩng mặt lên nhìn cái người vừa phát ra cái câu sến sẩm, anh jihoon à, nghe ớn cả da gà nên lee jihoon quyết định cầm cốc chạm ly của hong jisoo mà chúc mừng rồi hồn nhiên bỏ qua lee seokmin dường như đã đoán được tất cả

- tồi tệ

- đồ ăn ngon đấy seokmin

lee seokmin giật khoé miệng, cái anh này, rõ ràng ban sáng ăn hết 2 bát mì lúc ra đường 2 tiếng rồi, thậm chí sát giờ đến rước còn phải đợi ảnh xử lí thêm một suất cơm trộn nữa vậy mà đói được nhanh vậy sao. thật không thể tin nổi

lee jihoon ăn cho đến khi cái bụng em no tròn trông dễ thương, thì đó cũng là lúc tiết mục bắt hoa cưới bắt đầu và trùng hợp thay những chiếc bánh tráng miệng ngon lành được bưng ra

trước mặt lee jihoon

là một người mê đồ ngọt nên lee jihoon nào có thể bỏ qua, em mặc kệ đám đông chen chúc muốn bắt hoa cưới, mặc kệ cả ánh mặt chẳng có ý định ngăn cản em như mọi khi mà chỉ tập trung vào bó hoa cưới rồi suy nghĩ điều gì đó

- nhìn nó muốn cưới không? - jeon wonwoo thả lại một câu về hướng em rồi nhanh chân chen cái bụng đang có hai sinh linh họ kim vào đám đông trong tiếng lo lắng của kim mingyu

lee jihoon đang chuẩn bị ăn miếng bánh thứ mấy không rõ thì đám đông bỗng chốc im lặng, em thấy bó hoa cưới đang bay về phía em như thể có đường đi sẵn. em thấy kwon soonyoung bắt lấy nó, em thấy hắn bỗng chốc trở nên đẹp trai vô cùng tận và em thấy trái tim mình đập mạng không phải vì rung động mà là vì...

hắn đã quỳ gối trước mặt em

đến mức này còn không hiểu thì thực sự là đồ ngốc, mà may thay lee jihoon không ngốc, em khẽ lùi lại một bước, hai má đỏ ửng, mắt ngỡ ngàng nhìn hành động của hắn

- lee jihoon, bó hoa này muốn dành cho cậu, chúng ta liệu có thể cho nhau một cơ hội tiến thêm một bước không? liệu cậu có đồng ý kết hôn với tôi không? - kwon soonyoung nhìn em, một ánh nhìn đầy mãnh liệt và chân thành khiến lee jihoon bất giác câm nín, em không biết nên trả lời hắn ra sao, trái tim em đập loạn vì hắn, vì cái cách hắn nhẹ nhàng đặt bó hoa vào tay em rồi vẫn dịu dàng cầm tay em mà mân mê. ánh mắt hắn kiên định, trước mặt mọi người, trước mặt các vị trưởng bối từ các gia tộc lớn, trước mặt ông bà bố mẹ hắn, trước mặt ông nội bố ba em, hắn ngỏ lời mong em đồng ý, người như hắn...

lee jihoon nỡ từ chối sao

- kwon soonyoung, anh nhắc lại cho tớ nghe đi - kwon soonyoung mở to mắt khi nghe em gọi hắn bằng anh, hắn nở nụ cười tươi khiến em như cảm thấy bóng dáng vui vẻ của một cậu nhóc bé tí năm nào

- lee jihoon, em có đồng ý kí giấy kết hôn với tôi không?

- có, tớ đồng ý, tớ đồng ý kết hôn với soonyoung

cả hội trường bùng nổ, trái tim con dân bùng nổ, gia đình hai bên tay bắt mặt mừng cười khà khà nhìn đôi trẻ cầu hôn khiến đôi nhân vật chính trong buổi lễ bị lu mờ trong chốc lát. nhưng lại khiến cả buổi lễ vô cùng sôi động, kwon soonyoung ôm lấy lee jihoon thật chặt, như thể nếu buông ra em sẽ đổi ý

cuối cùng hắn có em trong cuộc đời tẻ nhạt của hắn một cách trọn vẹn, có tên em trên giấy kết hôn mà hắn ấp ủ kể từ khi xác nhận tình cảm, có em như khi xưa hắn hằng mong muốn

và lee jihoon cuối cùng cũng đón nhận tình cảm chân thành của hắn suốt những năm tháng đơn phương hắn, giấc mơ cùng hắn sống đến khi rời khỏi thế gian được vẹn toàn

cuối cùng cả hai đã không bỏ lỡ nhau trong cuộc đời, vì cuối cùng họ đã bên nhau

- lee jihoon, anh không giỏi bộc lộ tình cảm, nhưng anh yêu em

- kwon soonyoung, sau này mong anh vẫn như thế nhé, vẫn yêu em như bây giờ

...

...

...






...

...

...

chap sau họ cưới, cũng là chap chính truyện cuối cùng

sau đó chúng ta sẽ gặp bé con của cả hai, với vẻ ngoài không biết giống bố lớn hay ba nhỏ đây ta (tui nghĩ ra rồi đó nên mọi người đoán xem giống tui nghĩ không nha)

tên bé con thì tui cũng quyết định rồi nên mọi người chờ tới ngoại truyện nhó

hành trình này sắp đến hồi kết rồi, chuẩn bị sang đôi mới ngay khi ngoại truyện cuối cùng ra mắt nha

cảm ơn đã ở lại đến tận bây giờ

chúc mọi người một ngày tốt lành, còn giờ sốp ngất vì kết quả đỗ hay trượt đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top