Ngoại Truyện 1
Jihoon hôm nay có một chuyến đi đến Nhật Bản để bí mật tham dự buổi hòa nhạc của Soonyoung. Khoảng thời gian vừa comeback, Soonyoung vô cùng bận rộn. Không thể gặp được cậu cũng khiến anh sốt ruột không thôi. Jihoon do nhớ anh nên cũng nhanh chóng đặt vé máy bay đến thành phố F của Nhật bản.
Lần đầu tiên cậu đi đến một buổi hòa nhạc đông đúc như vậy, cảm thấy thật là kì diệu.
Soonoung của cậu phải nỗ lực đến nhường nào để có được một sân vận động đầy ắp người như vậy. Jihoon không gặp được Sooyoung, cậu đi đến vị trí khách mời mà Jeonghan bí mật chuẩn bị.
Đáng lẽ Jihoon cũng định mua một chiếc vé VIP, nhưng do gần đây mọi người đã nhận ra cậu nhạc sĩ nhiều hơn nên Jihoon không tiện hòa mình vào trốn đông người. Cậu bị Jeonghan kéo lên lầu cao nơi có Seungcheol đang ngồi sẵn.
Jihoon cũng đã lâu rồi không gặp Choi Seungcheol, cũng không ngờ vị chủ tịch vốn ghét sự ồn ào đông đúc lại xuất hiện ở trốn đông người như thế này. Jihoon cũng không suy nghĩ nhiều, ngồi xuống bên cạnh Seungcheol.
Soonyoung từ khi bắt đầu concert vẫn luôn hết mình trên sân khấu, năng lượng trong anh luôn là 200%. Jihoon cũng là lần đầu được tận mắt xem anh biểu diễn, thấy con người trên sân khấu đối với diện mạo hằng ngày khi gặp cậu một chút cũng không giống. Soonyoung luôn coi Jihoon là điểm tựa, mỗi lần làm việc mệt mỏi hay thiếu năng lượng là đều quấn lấy cậu mà nhõng nhẽo, sau đó còn bắt cậu thơm anh mấy cái để nạp năng lượng. Nghĩ đến đây, Jihoon bị sự đáng yêu của Sooyoung làm cho bật cười.
" Thú vị đến thế à ? "
Vị chủ tịch bên cạnh liếc qua Jihoon rồi lại nhìn lên sân khấu tráng lệ, rõ ràng bài hát mà Soonyoung đang trình diễn là một bài ballad buồn, không hiểu Jihoon đang là vì cái gì mà cười nhiều đến vậy
"Không có, đột nhiên nghĩ đến một vài chuyện. Nhưng mà sao chủ tịch lại ở đây, tôi nhớ anh cũng không thích náo nhiệt mà ?"
Jihoon rất nhanh đã lái sang việc khác, cũng rất thư thả đợi Seungcheol trả lời
Đợi một lúc cũng không thấy giọng anh, cậu liền biết đồ cứng nhắc bên cạnh khôgn có ý định tám chuyện với mình. Liền không làm phiền nữa
Bỗng người bên cạnh đưa tay ra trước mặt cậu, còn cầm theo một lá thư được buộc rất cẩn thận và đẹp mắt với chiếc nơ hồng:" Lát nữa cậu vào cánh gà...
"...Có thể giúp tôi đưa thứ này cho Jeonghan không ?"
"..."
Thấy Jihoon có chút không hiểu, Seungcheol liền giải thích thêm :" Em ấy nhìn thấy tôi sẽ không vui..."
Chằng và Seungcheol sau khi chuyện tình của gà nhà được sáng tỏ, anh cũng đã lấy hết dũng khí tỏ tình với chàng quản lí xinh trai kia.
Nhưng dạo gần đây tình cảm của bọn họ lại có một chút xích mích, Seungcheol đang bước vào khoảng thời gian bận rộn nên thường sẽ bỏ bê những thứ xung quanh, anh vẫn chưa quen với việc bên cạnh mình đã có thêm một cậu người yêu nữa. Jeonghan liền vì sự lạnh nhạt của anh mà giận dỗi, chặn mọi phương thức liên lạc. Seungcheol hết cách phải theo chân con thỏ nhỏ đến tận Nhật Bản do Jeonghan phải chạy theo lịch trình của Soonyoung. Nhưng Jeonghan nhất quyết không chịu gặp mặt, nói rằng đang bận rộn lắm.
Đó cũng chỉ là cái cớ mà cậu đặt ra
Vị chủ tịch kia năm nay cũng đã qua 35 tuổi, giới trẻ yê đương thế nào anh hoàn toàn không hiểu rõ. Đành kiếm một phương cách "cổ" đó là viết thư gửi cho cậu, lại vừa hay gặp được Jihoon ở đây.
Jihoon nén lại ý cười trong lòng, không muốn chủ tịch Cho cảm thấy ngượng ngùng. Cậu đồng ý rồi cầm lấy bức thư nhỏ, toan sau khi kết thúc concert sẽ liên lạc với Jeonghan.
Concert kéo dài hơn ba tiếng, sau khi Soonyoung nói lời chào và đi vào cánh gà, Jihoon liền chuông ra ngoài và lấy điện thoại gọi cho Jeonghan. Anh và cậu yêu nhau hơn nửa năm, quan lý của anh là Jeonghan đối với cậu nhạc sĩ cũng có chút thân thiết, một phần cũng là do tính cách của hai người khá phù hợp.
Jihoon không hiểu rõ đường xá nơi đây đành chờ Jeonghan đến chỗ mình, cậu đợi tầm nửa tiếng cũng không thấy Jeonghan đi tới , liền dự định ra ngoài tìm kiếm thử một hồi
Jhoon vừa định quay người liền va phải một người lớn hơn, cậu giật mình trực bước về sau vài bước liền bị người nọ giữ lấy sau đó ôn nhu ôm vào lòng.
Soonyoung chưa kịp thay đồ biểu diễn, vừa nhìn thấy đã hấp tấp đem con mèo nhỏ ôm trọn vào vòng tay
"Soonyoung à, ở đây nhiều người lắm đó"
"Soonyoung à, anh Jeonghan đâu, anh không nên ra đây như thế này !"
Jihoon lo lắng trực đẩy anh ra, liền bị người kia khống chế giữ chặt, cố định cậu trong lòng. Thấy người lớn hơn không có ý định buông cậu ra, Jihoon liền thuận đà mà ôm lấy eo anh, sau đó vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng, nói :" Anh vất vả rồi "
"Anh nhớ em quá, Jihoon à"
Anh đem mùi hương quen thuộc của cậu hít lấy, tìm lại cảm giác quen thuộc. Khi đứng ở trên sân khấu, Sooyoung đã sớm nhìn thấy Jihoon, anh sớm đã nóng lòng muốn chạy đến ôm lấy cậu.
Soonyoung buông cậu ra sau một hồi, sau đó chỉnh lại mái tóc tựa bị anh vần đến rối tung.
"Anh ơi, anh Jeonghan đâu rồi, em phải đưa cái này cho anh ấy "
Jihoon mặc cho anh chỉnhtocs cho mình, giơ lá thư ra trước mặt.
"anh Jeonghan bị chủ tịch Choi tóm được kéo đi rồi, anh nghĩ bức thư này không cần phải đưa nữa "
Coi SeungCheol sớm đã liên hệ với Kwon Soonyoung, dụ anh đem Jeonghan đến "hang cọp" sau đó thừa cơ bắt đi mất, lá thư đưa cho Lee Jihoon chỉ là phương án dự phòng của chủ tịch Choi mà thôi.
Người hâm mộ nhìn thấy khoảnh khắc lãng mạn của chàng nhạc sĩ và thần tượng liền không khỏi phấn khích mà rầm rộ lên mấy hồi, Jihoon có chút ngại ngùng mà hai má cũng dần phiếm hồng.
"Hoshinimm, đừng nhìn nhạc sĩ Lee tình như vậy chứ, mauu hôn một cái đi "
"Đúng rồi đó, anh ơi mauu thơm một cái "
Lee Jihoon nghe loáng thoáng bên tai lời thúc giục từ người hâm mộ liền thoáng chút kinh ngạc, cậu quay đầu nhìn xuống san khấu tìm kiếm đối tượng nghĩ ra ý tưởng vừa rồi. Người trước mặt dường như đã nghe thấy yêu cầu, liền đưa tay ôm lấy mặt sau đó thơm nhẹ lên cánh môi hồng đào mềm mại của chàng nhạc sĩ "
Nụ hôn thoáng qua nhưng sự ngọt ngào vẫn đọng lại, đánh tan nỗi nhớ nhung của cả hai người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top