4
lee jihoon năm hai mươi ba, được chuẩn đoán bị ung thư máu giai đoạn cuối.
anh bắt đầu làm việc tại quán cà phê của jeonghan vào một buổi sáng tháng ba, khi đã tốt nghiệp đại học và trở về quê nhà, không có gì đặc biệt.
anh vẫn đi khập khiễng, vẫn hay cúi đầu khi nói chuyện với khách, và vẫn giữ thói quen tránh ánh mắt người đối diện. chẳng ai biết anh là ai, cũng chẳng ai cần biết. với đồng phục màu kem nhạt và tạp dề xám, jihoon trông giống như một phần mờ nhòe của không gian yên tĩnh ấy.
mỗi ngày, anh dậy từ sáu giờ sáng, bắt hai tuyến xe buýt, rồi đến làm việc từ bảy rưỡi. công việc lặp lại, pha cà phê, lau bàn, rửa cốc, gom rác.. anh làm mọi thứ như một cái máy. những cơn đau đầu đến ngày một nhiều hơn, nhưng jihoon quen rồi. quen với việc cơ thể không chịu nghe lời. quen cả với việc giả vờ rằng mình ổn.
cho đến một buổi chiều tháng sáu, trời nắng gắt. quán đông hơn thường ngày, khách ra vào không ngớt, tiếng máy xay cà phê rít lên từng hồi trong quầy. jihoon bưng khay ly từ bàn này sang bàn khác, đổ nước đá, lau vết cà phê đổ, và cố gắng không run tay khi cầm khay.
nhưng khi đang quay vào quầy, mắt anh đột nhiên mờ đi. âm thanh xung quanh cũng mơ hồ như bị ai vặn nhỏ. bàn chân lảo đảo. có ai đó gọi tên anh, hoặc có thể chỉ là ảo giác.
rồi bóng tối ập đến như một tấm màn dày đặc.
jihoon ngã xuống sàn, va vào chiếc ghế gỗ đổ kềnh bên cạnh. chiếc khay trên tay đổ ụp, ly vỡ vụn. tiếng hô hoán vang lên, ai đó chạy tới đỡ lấy anh, còn jeonghan thì hét gọi cấp cứu, khuôn mặt hoảng hốt chưa từng thấy.
-
jeonghan gọi cho wonwoo vào lúc gần sáu giờ tối.
bên ngoài trời vẫn còn sáng, nhưng trong lòng wonwoo thì mọi thứ như sụp xuống ngay khi anh nghe thấy ba chữ "jihoon ngất rồi".
"bệnh viện nào?" anh hỏi nhanh, tay đã vội nhét ví vào túi, rồi lao ra khỏi cửa văn phòng.
chỉ cần biết là jihoon đang nằm viện, và thế là đủ để mọi suy nghĩ khác bị gạt sang một bên.
trên xe taxi, từng phút trôi qua dài như hàng giờ. tay anh siết chặt đến mức các khớp trắng bệch, tim thì đập dồn dập. từng nhịp, từng nhịp, như đánh thẳng vào lồng ngực.
"xin hãy bình an.."
anh lặp đi lặp lại trong đầu, như một câu thần chú duy nhất có thể bám víu lúc này.
///
tầng năm, khoa cấp cứu. hành lang dài trắng toát. ánh đèn vàng chập chờn như những nhịp thở yếu ớt của người nằm bên trong.
jeonghan đứng đó, tựa lưng vào tường, tay vẫn còn dính một vết bẩn mờ từ cà phê lúc trước. ánh mắt anh thẫn thờ, gương mặt đanh lại nhưng ướt đẫm mồ hôi.
"ở trong đó.." người anh lớn chỉ tay về phía căn phòng cuối hành lang.
"vẫn chưa tỉnh"
wonwoo chẳng nói gì. anh đi thật nhanh về phía cửa, rồi khựng lại khi đặt tay lên tay nắm lạnh
-
jihoon tỉnh dậy trong bệnh viện, tay cắm kim truyền, mắt nhòe nước nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì. bên cạnh là jeonghan đang ngồi gục đầu vào thành giường, mấy tờ giấy xét nghiệm đặt lộn xộn trên bàn. bạn thân anh thì lo lắng đi qua lại suốt ở gần cửa phòng bệnh.
anh nhắm mắt lại, hy vọng đó chỉ là một cơn mệt thoáng qua.
"cậu ấy bị bệnh bạch cầu cấp"
bác sĩ nói nhẹ như thể đang khuyên một đứa trẻ đừng sợ kim tiêm.
"bệnh tiến triển âm thầm, có thể do hệ miễn dịch bị tổn thương nặng nề trong quá khứ. may là cậu ấy được đưa tới kịp thời, nhưng từ giờ phải bắt đầu điều trị ngay, không thể trì hoãn được nữa"
cuộc trò chuyện bên kia cánh cửa mở hé giữa bác sĩ và wonwoo anh đều nghe rõ mồn một.
anh chỉ siết chặt tấm drap trải giường, miệng mím lại, không thốt được một chữ. jeonghan vẫn chưa nói gì. anh ấy quay mặt đi, đưa tay lên dụi mắt, nhưng jihoon thấy rõ ngón tay run lên nhè nhẹ.
căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. một ý nghĩ trôi qua trong đầu jihoon rằng vậy là hết rồi.
hết thật rồi.
không "nếu có thể sống lại từ đầu" gì nữa cả.
chỉ còn lại đống rối ren trong lồng ngực và cái cảm giác hụt hẫng đến buốt lòng, như thể mình đã bỏ lỡ điều gì đó suốt mấy năm qua. một điều mà giờ đây, jihoon sẽ không bao giờ lấy lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top