3

kwon soonyoung không bao giờ nghĩ mình lại có thể thích một người như lee jihoon. cậu bạn nhỏ bé, luôn nghiêm túc và cứng đầu, hoàn toàn trái ngược với sự tự do và phóng khoáng của hắn. nhưng có điều gì đó ở jihoon khiến hắn không thể rời mắt.

ban đầu, soonyoung tiếp cận jihoon chỉ vì tò mò. hắn muốn xem cậu ta sẽ phản ứng thế nào trước những trò đùa và sự lôi kéo của mình. nhưng dần dần, sự hiện diện của jihoon trở nên quen thuộc và không thể thiếu.

và hắn nghĩ mình khôn ngoan hơn tất cả mọi người.

hắn biết cách sống không cần phải gồng mình quá mức. biết cách khiến người khác thích mình. và quan trọng nhất là, hắn tin rằng mình có thể kiểm soát cảm xúc của bản thân bằng cách không gọi tên nó.

hắn biết rõ jihoon thích mình.

ngay từ đầu đã như vậy. những ánh mắt, những câu hỏi thăm vào giờ ra chơi, những cái túi snack đặt lên bàn khi hắn kêu đói, những bài kiểm tra giấu giếm lời giải được lén lút đặt vào ngăn bàn.

tất cả, tất cả đều rõ mồn một.

và soonyoung thích cảm giác đó. cảm giác được yêu mến, được quan tâm, được một người thông minh và trầm lặng như jihoon để ý, làm hắn thấy bản thân đặc biệt.

chỉ có điều.. hắn không biết phải làm gì với cảm xúc ấy.

vì hắn không nghĩ bản thân là kiểu người sẽ thích một thằng con trai.

vì hắn không muốn bị bạn bè xì xào.

vì hắn không biết nếu hắn cũng thích lại thì mọi thứ sẽ đi đâu.

nên soonyoung làm điều ngu ngốc nhất mà một thằng con trai mười tám tuổi có thể làm. hắn nói với jihoon rằng bọn họ đang hẹn hò, giống như một trò đùa.

tháng mười một năm ấy, kwon soonyoung đã mười tám.

cái tuổi đủ bồng bột để nghĩ mình biết yêu, nhưng lại chẳng đủ can đảm để gọi tên thứ tình cảm lạ lẫm đang lớn dần trong lòng.

hắn cũng thích người kia.

nhưng cũng chính vì thế mà hắn ghét bản thân. thích một thằng con trai, thích đứa bạn học suốt mấy năm trời mà hắn từng sai vặt như một người phục vụ bán thời gian.

nghe thật nực cười.

hai đứa "hẹn hò", cái mác mà soonyoung tự nói ra, để đè nén cảm giác mơ hồ của mình thành một trò đùa có lợi.

"nó giỏi lắm, học tốt, biết làm việc nhà, lại không nhiều chuyện. giữ lấy chơi cũng không tệ"

hắn đã nói với bạn bè như vậy.

nhưng khi jihoon mỉm cười, khi cậu ấy nghiêng đầu đơn giản hỏi một câu "cậu đói không?", thì soonyoung lại thấy tim mình mềm hẳn đi, và điều đó khiến hắn khó chịu.

vì vậy nên vào cái buổi chiều jihoon gửi tin "đừng quên buổi hẹn ngày hôm nay của chúng mình đấy" thì soonyoung đã không trả lời.

thay vào đó, hắn lên xe đi với đám bạn đến khu trung tâm thương mại. một cô gái nào đó mà hắn chẳng buồn nhớ tên ngồi cạnh hắn trong rạp chiếu phim, thỉnh thoảng ngả đầu vào vai hắn. soonyoung thấy ngứa ngáy, nhưng vẫn cười như thể bản thân đang tận hưởng điều đó.

một nụ cười gượng.

một buổi tối giả vờ.

hắn tự thuyết phục mình rằng nếu tránh xa lee jihoon, thì mọi cảm giác lạ lẫm kia sẽ biến mất.

về đến nhà lúc mười một giờ tối, hắn mở điện thoại và thấy tin nhắn từ jihoon đã nằm đó từ ba tiếng trước.

"tớ về trước nhé, trời lạnh rồi"

không giận, không oán trách, cũng không hỏi vì sao hắn lại không tới. chỉ đơn giản là một lời chào cuối buổi như mọi ngày trước đó.

hắn không nghĩ gì, thật sự là không không.

chỉ đơn giản là nghĩ cậu ấy không đợi được mình đến nên đã tự biết rời đi. hắn nhét điện thoại lại vào túi, bước vào phòng như mọi ngày, bật máy chơi game rồi ngủ thiếp đi lúc nào không rõ.

ngày hôm sau, jihoon không đi học.

tin nhắn "bị ốm à?" đã được đầu dây bên kia nhận, nhưng lại chẳng có chút hồi đáp nào.

không hồi âm.

ngày hôm sau nữa, vẫn không thấy cậu ấy. đến khi giáo viên chủ nhiệm thông báo rằng jihoon đã xin nghỉ học dài hạn vì lý do sức khỏe, soonyoung chỉ cau mày, hơi thở hụt đi một nhịp, nhưng vẫn thuyết phục bản thân rằng "chắc có gì đó thôi, không nghiêm trọng."

rồi jihoon biến mất thật.

không một lời từ biệt. chỉ có một khoảng trống im lặng lạ kỳ trong lớp học. trong những buổi trưa hắn quay đầu không còn ai ngồi ở bàn sau. trong những hôm tan học, không còn ai nhắn "cậu ăn gì chưa?"

và jihoon đơn phương chia tay hắn. một tin nhắn ngắn bên trong hộp thoại cả tuần trời soonyoung mới biết, mình vừa bị jihoon "đá".

soonyoung từng nhủ rằng mình sẽ quên được.
rằng jihoon chỉ là một phần ký ức tuổi mười tám không hoàn chỉnh.

và hắn gặp lại cậu ấy vào một ngày nắng hạ, jihoon nói rằng cậu ấy sẽ đi pháp du học, không còn ở nơi xứ hàn cô đơn này nữa.

soonyoung đã nói rằng "đi thì cứ đi, việc gì phải nói cho tôi biết?", giống như hắn muốn đuổi jihoon đi nhưng thực chất là không. tính cách của soonyoung vốn là vậy, hắn nói câu nói đó với mục đích muốn giữ chân người kia lại. nhưng lại chẳng thể.

rồi cho đến hơn mười năm sau, khi hắn mở cái hộp giấy đó ra, khi đoạn video bắt đầu phát, khi nhìn thấy hình ảnh gầy rộc của jihoon với cái mũ beanie sậm màu và giọng nói run run nói "xin lỗi, mình không thể đến dự đám cưới của cậu"

thì tất cả sự thật mới ùa về, như một cú đánh mạnh vào giữa ngực. đêm đó, sau tin nhắn "tớ về trước nhé", jihoon không về nhà. mãi nhiều tiếng sau mới được tìm thấy. cơ thể co lại, nằm trong con hẻm vắng phía sau trường, bất tỉnh.

không ai kể cho soonyoung biết. không một ai.
và hắn cũng chưa từng nghĩ tới khả năng đó.

hắn cứ sống tiếp, yêu người khác, kết hôn, rồi ly hôn trong tâm trí. hắn sống như thể cuộc đời mình vẫn đang vận hành trơn tru. cho tới khi chiếc máy ảnh cũ và đoạn băng đó xé toạc lớp bụi phủ lên tất cả.

"nếu không phải vì nó.. mày có ra nông nỗi này không?"

jeon wonwoo đã hét lên như thế trong đoạn băng. và soonyoung nghe được. hắn nghe thấy, rõ ràng đến rợn người.

-

lễ cưới diễn ra vào một buổi chiều mùa hạ, oi ả đến mức những bó hoa trang trí cũng bắt đầu héo quắt theo ánh nắng.

không có nhiều người. vì thật ra cũng chẳng phải một lễ cưới đúng nghĩa. chỉ là bữa tiệc trà đơn giản, vài người thân quen, vài đồng nghiệp của yuhan, và gia đình hai bên gật gù nói chuyện xã giao với nhau. không có nhạc sống, không có tiệc rượu rộn ràng, cũng chẳng ai cười thật lòng.

soonyoung ngồi lặng ở bàn chính, mặc vest trắng mà mẹ hắn chọn, cổ áo cứng nhắc khiến hắn cảm giác như nghẹt thở. yuhan đứng bên cạnh, trang điểm nhẹ, tay cầm bó hoa nhỏ. ánh mắt cô không nhìn về phía hắn, và hắn cũng chẳng tìm đến mắt cô làm gì. cả hai đều hiểu, chuyện này chỉ là hình thức.

một người vì tiền.

một người vì gia đình.

và cưới nhau là nghĩa vụ của cả hai.

giữa cái lễ cưới tưởng như hờ hững đó, soonyoung vẫn cố để tâm trí mình đi lang thang khắp nơi. hắn nhìn quanh đám đông, tìm một bóng dáng mà hắn biết có lẽ sẽ không đến nhưng vẫn mong chờ.

jihoon không xuất hiện.

đến tận lúc lễ xong, khách về gần hết, hắn vẫn liếc mắt về cánh cổng một cách vô thức. hắn từng nghĩ, nếu jihoon tới, có lẽ hắn sẽ kéo cậu ra một góc, hỏi "cậu đến làm gì", rồi lại cố ra vẻ lạnh lùng như xưa. nhưng trong lòng thì.. hắn không biết. chỉ là muốn thấy cậu một lần.

nhưng jihoon không đến.

soonyoung nghĩ rằng, ừ thì cũng phải. nếu là hắn, hắn cũng không muốn ngồi nhìn người mình từng yêu mặc lễ phục cưới, nắm tay người khác đứng trước bàn thờ gia tiên.

nó đau.

hắn đã mường tượng ra cảnh đó trong đầu. jihoon mặc sơ mi trắng, đứng từ xa nhìn vào rồi quay lưng bỏ đi. cậu ấy chắc sẽ chẳng khóc, chỉ là im lặng như mọi khi. kiểu im lặng khiến người khác phải tự dằn vặt.

trong lòng hắn, cái lý do jihoon không đến.. được xếp gọn thành một chữ giận.

giận hắn vì đã không chọn cậu.

giận hắn vì từng hẹn hò rồi vờ như không hề có cảm xúc.

giận hắn vì đã lùi bước, vì chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào tình cảm thật của mình.

và phần tệ nhất là, soonyoung tự thấy nhẹ nhõm với lý do đó.

vì nếu jihoon không đến vì giận, thì nghĩa là cậu vẫn còn để tâm. vẫn còn nghĩ đến hắn. vẫn còn buồn vì hắn.

hắn không nghĩ có gì sai trong việc giả vờ rằng người ta giận dỗi mình, chỉ vì điều đó khiến hắn cảm thấy mình vẫn còn quan trọng với người ấy.

sau lễ cưới, hắn về nhà cùng yuhan. không ai nói với ai một lời.

tối đó, hắn ngồi một mình trong phòng, tháo cà vạt, nhìn lên trần nhà. ánh đèn vàng nhạt phủ lên khung cửa sổ một khoảng mờ ảo. hắn nghĩ, "jihoon chắc chắn biết hôm nay là ngày gì, cậu ấy nhớ"

và chính điều đó là cái niềm tin rằng jihoon cố tình không đến để trừng phạt hắn khiến hắn cười nhẹ.

một nụ cười đắng nghét.

rồi hắn uống một ngụm rượu, thở dài, và tự dỗ mình ngủ bằng ý nghĩ rằng cậu ấy vẫn còn quan tâm.

hắn không hề biết, ở một nơi rất xa, trong một căn phòng trắng lạnh lẽo nào đó, jihoon đang co ro trên giường bệnh, tay đầy dây truyền, gối đè lên một bên tai để không phải nghe tiếng chuông đám cưới phát từ radio phòng bên cạnh.

anh không giận.

chỉ là quá yếu để đi,
và quá thương để oán trách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top