Chap 9: Seokmin, thương nhớ

Chap trước là chap 8 chứ không phải chap 11 a ;;^;; chắc do lúc đó tớ tải lên khi buồn ngủ nên chưa đánh số lại ;;^;; xin lỗi các cậu nhé
-------------------------------------------------------------

 Vẫn là cái đêm đầy gió ấy, nhưng Seokmin không còn ở cây cầu vượt ấy nữa. Lững thững bước đi một hồi lâu, lúc này Seokmin mới giật mình nhận ra, cậu về đến nhà rồi. Căn nhà hai tầng nằm trong một con hẻm nhỏ trong nội khu thành phố, không quá lớn, nhưng ấm cúng, và đủ cho ba người sống. Seokmin lúc này giật mình nhận ra mình về được đến nhà, là vì thấy căn nhà hôm nay sáng đèn, nghĩa là hai người kia đã về đến rồi. Mồ hôi Seokmin bắt đầu tuôn ra không ngừng.

Chết rồi, làm sao đây.

Người kia dặn cậu là làm gì thì làm, luôn luôn phải về trước mười giờ đêm, cậu nhìn vào đồng hồ đeo tay, bây giờ đã quá mười một giờ đêm.

Chết chắc rồi, sao giờ nhỉ.

Đương lúc Seokmin đang lo lắng, toan biến sang dạng mèo rồi trèo lên phòng, thì cửa nhà chợt mở, một bóng dáng người ra mở cửa, Seokmin ngạc nhiên.

"Jeonghan-hyung! Sao anh lại ở đây?"

"Ơ hay, nhà mình thì sao lại không được về?" Jeonghan bật cười, "Đúng như anh nghĩ, quả nhiên có một chú mèo đang lo lắng vì chuyện mình về trễ nhỉ?"

Seokmin cúi đầu, lúc này thậm chí còn căng thẳng hơn. Nhìn bộ dạng của Seokmin, Jeonghan thở dài.

"Tên kia không có nhà đâu, em đừng lo." Jeonghan hất mặt về phía trong, "Nào, vào đi, còn định đứng đấy đến khi nào nữa?"

Nghe tin người kia không có nhà, khuôn mặt Seokmin sáng hẳn ra, cậu dạ vài tiếng rồi bước vào trong nhà. Jeonghan đóng cửa lại, mới quay sang hỏi Seokmin rằng cậu ăn cơm chưa, khi cậu lắc đầu mới lấy ra một phần cơm hộp. Đợi đến khi Seokmin ngồi xuống ăn rồi, mới bắt đầu hỏi vì sao cậu về trễ.

"Hyung, em tìm thấy anh hai rồi."

"Jihoon sao?" Jeonghan nhướn mày, "Thằng bé giờ đang ở đâu?"

"Em không rõ, nhưng em biết anh ấy đang ở với ai, là khách chỗ tụi em." Seokmin ngẫm một hồi, mới bảo, "Hình như là sinh viên trường em."

Jeonghan gật gù, đứng dậy đi về phía bếp, khi nãy có đun nước, chắc nước sôi rồi. Anh mở tủ ra, lấy một gói cà phê hòa tan, pha cho bản thân một ly cà phê nóng, rồi ngồi lại bàn ăn, từ từ nhấm nháp.

"Hyung, giờ cũng khuya rồi, anh vẫn còn uống cà phê sao?"

"Ừ, anh chờ tên kia về."

Ra là vậy, Seokmin gật gù, tuy mồm thì cứ bảo tên này, tên kia, nhưng rõ là thương người ta đến nỗi cố thức để chờ người ta về cơ mà. Seokmin nhìn Jeonghan, liên tưởng đến hình ảnh người vợ mòn mỏi chờ chồng về nhà.

Ăn xong, Seokmin quăng hộp cơm ra thùng rác, rồi xách cặp đi lên lầu. Jeonghan cũng vì thế mà cầm ly cà phê ra phòng khách, thoải mái cầm tờ báo lên đọc. Quả nhiên đọc báo giấy vẫn tốt hơn là đọc báo mạng và xem tivi a, nhìn vào màn hình lâu thật sự rất hại mắt đó, mà đối với Jeonghan, mắt kém là điều không được phép xảy ra.

Chợt phía ngoài vang lên tiếng mở cửa, Jeonghan biết là người kia đã về, nhưng vẫn tiếp tục đọc báo, cầm ly cà phê lên uống một ngụm. Cái người vừa bước vào trong nhà ấy, không nói gì, lẳng lặng đi đến chỗ anh, vòng tay ôm lấy cổ Jeonghan, gục đầu vào hõm cổ của anh. Anh chỉ mỉm cười, lấy tay xoa đầu người kia.

"Mừng về nhà." Anh mỉm cười, "Sao nay về trễ thế, chẳng phải là đã hẹn nhau hôm nay về nhà để ăn cơm với Seokmin sao?"

"Chúng nhiều quá, anh giải quyết đến giờ mới hết."

Jeonghan ngạc nhiên nhìn hắn, đông đến mức có thể làm khó Choi Seungcheol, đường đường là thần Sấm sao?

Seungcheol mệt mỏi đi ra phía trước ghế, ngồi phịch xuống, nằm gối đầu lên người Jeonghan, rồi nắm lấy một bên tay của Jeonghan. Anh cũng buông tờ báo sang bên cạnh, dùng tay còn rảnh mà nghịch tóc người kia.

"Seungcheol, biết anh mệt, nhưng mà... Chúng xuất hiện lại rồi."

"Anh biết rồi, vụ án dạo gần đây chứ gì?" Hắn thở dài, "Mẹ kiếp, dạo gần đây trên sở phàn nàn liên tục, mấy ông già ấy ăn no rửng mỡ chỉ biết ra lệnh người khác thôi."

"Trên Thiên Giới thì sao?"

"Em đoán xem?" Hắn thở dài, "Thiên Hoàng âu cũng lo lắng, nhưng mà ngài ấy còn trăm công nghìn việc, anh thì đang ở Hạ Giới, thế nên nhận luôn."

"Làm thần như anh khổ nhỉ?" Jeonghan cười cười, "Phải gánh cả việc Thiên giới lẫn Hạ giới."

"Công nhận khổ thật." Hắn nắm chặt lấy tay Jeonghan, "Nhưng nhờ thế mới nuôi được em với hai đứa nhóc kia chứ, thương em lắm anh mới cố đấy."

"Khiếp." Anh bật cười, "Chỉ được cái dẻo miệng."

Nhìn thấy Seungcheol thở dài, Jeonghan khẽ xoa đầu anh, cố truyền một chút năng lượng từ cơ thể anh qua, khiến hắn cảm thấy nhẹ đầu đi đôi chút, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được cảm xúc bên trong hắn.

"Seungcheol, anh đang lo lắng."

"Tất nhiên là anh lo rồi, kẻ thù lần này không phải dạng dễ xơi đâu." Hắn thở dài, "Lần gần đây nhất chúng ta gặp loại như chúng chẳng phải đã cách đây hơn mười năm rồi sao?"

Ừ nhỉ, Jeonghan gật gù, lần gần đây nhất xử lý cũng đã hơn mười năm, đã vậy khi đó cũng chật vật lắm, Seungcheol bị thương cũng không nhẹ. Trong lòng anh bất chợt dấy lên một cảm giác lo lắng khôn nguôi.

"Seungcheol, anh sẽ ổn chứ?"

"Jeonghan, em sao thế?" Hắn nhíu mày, "Em cũng đang lo đấy à?"

"Thì... Thì... Anh vừa nói đó, mà lần trước anh bị thương cũng không nhẹ rồi, nhỡ xảy ra chuyện gì..."

Không kịp để anh dứt lời, hắn nắm cổ áo Jeonghan, kéo xuống rồi hôn lên môi anh. Jeonghan có hơi giật mình, nhưng cũng để bản thân chìm vào đôi môi thô ráp nhưng ấm áp của người kia. Đến lúc hơi đau lưng rồi, anh mới từ từ rời khỏi Seungcheol, liền chau mày.

"Tên điên, anh biết làm vậy tôi đau lưng lắm không?"

"Ừ, điên." Hắn bật cười, "Điên mới chịu yêu em mấy trăm năm đấy."

"Anh..."

Seungcheol ngồi thẳng dậy, ôm lấy Jeonghan vào lòng, một tay vuốt nhẹ tóc anh.

"Anh sẽ không sao đâu." Hắn hôn lên mái tóc anh, "Anh hứa đấy."

Jeonghan nghe thấy những lời ấy, trong lòng cũng có một chút cảm giác an tâm, liền vòng tay ôm lấy Seungcheol, dụi mặt vào ngực hắn.

"Anh nhớ đó, lần này mà bị gì là không xong với tôi đâu."

Seokmin tắm xong, bước ra khỏi nhà tắm, có hơi run người vì nhiệt độ phòng lạnh hơn so với nhiệt độ nhà tắm. Cậu một tay dùng khăn lau đầu, tiền về phía bàn học, mở cặp ra, lấy ra một vật. Cầm vật đó trên tay, chăm chú nhìn, mà bước về phía giường. Ngồi lên giường rồi, Seokmin vẫn mải mê ngắm vật nhỏ ấy.

Người ban nãy ở trên cây cầu ấy, đã cầu cứu cậu, trước khi biến mất một cách đột ngột, còn dúi vào tay cậu một cái gảy đàn. Nhưng tại sao lại đưa mình cái gảy đàn này nhỉ, nếu có vật này thì sẽ tìm lại được cậu ấy sao?

Nhưng người đó thật sự đẹp quá đi mất. Làn da trắng hồng, đôi mắt mèo màu nâu hạt dẻ, đôi môi hồng ấy... Seokmin nghĩ đến người đó, liền không ngăn được cảm giác ngượng ngùng mà nằm vật xuống giường, vùi mặt vào gối.

Muốn gặp lại người đó quá đi mất.

Cậu nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã gần một giờ sáng, cậu ngồi bật dậy, rón rén bước về phía cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng, thì bắt gặp một bóng dáng cao lớn đang đứng ngay cửa phòng.

"ỐI CHA MẸ ƠI!!!!!!!!!!"

Nhìn thấy Seungcheol đang đứng ngay trước cửa phòng lúc mình đang định đi ra thì khiến cho bạn nhỏ Lee Seokmin sợ mất mật mà hét toáng lên, khiến Seungcheol cũng có chút giật mình. Anh định lên hỏi chuyện Seokmin một chút, vừa chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa thì Seokmin mở cửa phòng ra, thấy anh thì hét toáng lên.

"Chú mày làm cái gì thế hả Seokmin?" Anh chau mày nhìn Seokmin đang sợ đến nỗi ngồi vật ra sàn, "Đêm hôm mà la làng cái gì? Hay tính làm chuyện gì lén lút nên mới sợ anh đến vậy hả?"

"Em... em không có!" Seokmin lúc này đứng phắt dậy, "Em tính xuống lấy nước, vừa mở cửa ra hyung đã đứng tần ngần ngay đó, không sợ mới là lạ ấy!"

Seungcheol nhún vai, thản nhiên lách người qua Seokmin rồi bước vào phòng cậu. Anh ngồi xuống cái ghế xoay bên bàn học của Seokmin, Seokmin vì thế mà ngồi lên giường. Nhìn thấy Seungcheol nghiêm mặt nhìn mình, Seokmin có hơi không kìm được một chút cảm giác lo sợ.

"Hyung tìm gặp em có chuyện gì ạ?"

"Seokmin, chú có chuyện gì muốn báo cáo với anh không?

Seokmin lúng túng khi nhận được câu hỏi ấy từ Seungcheol. Chưa gì mà anh ấy đã biết chuyện rồi sao? Anh Seungcheol khi hỏi câu này, có nghĩa là anh ấy đã biết chuyện rồi. Là Jeonghan hyung nói anh ấy sao? Không đúng, anh Jeonghan không phải loại người như vậy! Seokmin càng lúc càng căng thẳng nhìn Seungcheol, hai tay đan vào nhau, cuối cùng thở dài, miệng lý nhí:

"Em xin lỗi... Hôm nay có việc nên em đã về quá giờ giới nghiêm..."

"Hả? Nhóc về quá giờ giới nghiêm á?" Seungcheol ngạc nhiên.

Seokmin ngẩng mặt lên, hoang mang nhìn Seungcheol.

"Không phải hyung biết chuyện em về trễ nên mới..."

"Hả? Không, anh định hỏi chuyện khác cơ." Seungcheol xua tay. "Nhóc tìm thấy Jihoon rồi đúng không?"

Seokmin đơ ra vài giây, rồi gật đầu lia lịa. Cái này thì có lẽ là Jeonghan yung nói với anh ấy rồi. Seungcheol thở dài, rồi mới buông ra một câu, khiến Seokmin sốc đến mức ngơ ra:

"Đừng tìm thằng bé nữa. Sau này nó muốn về thì nó sẽ về, nhưng sắp tới em đừng cố tìm đến thằng bé."

Seokmin nghe câu đấy, có cảm giác tim mình hơi vỡ ra. Cậu lắp bắp:

"Hyung... Ý hyung là sao... Em..."

"Sau này muốn thì tìm lại, nhưng ít nhất cho đến khi hyung đồng ý, còn không thì không được phép tìm đến Jihoon." Seungcheol đứng dậy, "Cả em nữa, từ bây giờ giờ giới nghiêm là chín giờ tối. Từ chín giờ tối đến sáu giờ sáng hôm sau hyung cấm em ra khỏi nhà, chuyện em về trễ hôm nay hyung bỏ qua, nhưng từ giờ về sau nếu không chịu làm đúng thì hyung sẽ giăng kết giới đấy!"

Seungcheol cứ thế đi ra ngoài, không để cho Seokmin nói gì hết. Trong lòng hỗn loạn, Seokmin không kiềm chế được mà buông ra tiếng chửi thề, rồi nằm phịch xuống giường. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao Seungcheol hyung lại không muốn mình đi tìm Jihoon hyung cơ chứ? Mà cả chuyện thắt chặt giờ giới nghiêm nữa, mình là sinh viên rồi chứ có còn là học sinh cấp ba đâu! Cậu giơ cái gảy đàn lên, ngắm sắc hồng pha màu xanh dịu của nó, lại nghĩ đến gương mặt của chàng trai trên cây cầu vượt kia, mà tim cậu đánh rơi mất một nhịp.

Thôi thì, mai đi tìm anh chàng kia vậy.

Seungcheol bước vào trong phòng, thì thấy Jeonghan đang ngồi đọc sách trên giường, liền bước lại về phía giường, ngồi xuống mà ôm lấy anh. Anh gấp quyển sách dày cộm trên tay lại, đặt lên cái tủ nhỏ sát bên giường. Nhìn Seungcheol im lặng ôm chặt mình, Jeonghan hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Tuy tàn nhẫn, nhưng hành động của anh không sai." Jeonghan xoa đầu Seungcheol, "Giai đoạn này để Seokmin gặp được Jihoon thật sự rất nguy hiểm."

Hắn vẫn im lặng, gật đầu, nhưng Jeonghan vẫn thấy được rằng hắn đang cảm thấy lo lắng và có lỗi với cả hai anh em Seokmin và Jihoon.

"Ngày mai tôi sẽ đến gặp người mà Jihoon đang ở cùng."

"Hả?" Seungcheol ngạc nhiên nhìn anh, "Em biết đó là ai sao?"

"Tất nhiên rồi, tôi đây đường đường là pháp sư vĩ đại bậc nhất Nhân giới đó! Làm sao mà không biết cơ chứ!"

Trong thấy cái vẻ mặt tràn ngập đường hắc tuyến của Seungcheol, khiến Jeonghan không nhịn được mà bật cười.

"Tôi đùa đấy, là do sáng nay có đi gặp Hongshin, nói chuyện với cậu ấy thì biết cậu kia thôi."

Seungcheol à một tiếng, thật là, anh thầm nghĩ, nếu Jeonghan mà tới cái mức chuyện gì cũng biết thì hơi có chuyện đó.....

Hắn đứng dậy, rồi đi vào nhà tắm, Jeonghan lúc này chợt nhận được điện thoại, khiến anh rất đỗi ngạc nhiên. Ai lại đi gọi điện vào cái giờ này chứ? Anh nhìn lên màn hình điện thoại, thì nhìn thấy cái tên quen thuộc, liền vuốt màn hình đế nhấc điện thoại.

"Hongshin, đang nửa đêm, cậu gọi tớ làm cái gì vậy hả?"

"Jeonghan, nguy rồi, Minghao về Hàn rồi!"

"Hả?"

Jeonghan ngồi bật dậy. Thằng bé về Hàn rồi sao, tại sao lại về ngay lúc này?

"Là mấy lão bên Hội đồng, họ phát hiện ra đám Quỷ rồi, bên hội đồng đang nghi ngờ Jihoon và Seokmin đấy, nên mới cử Minghao về kiểm soát, hai cậu nhất định phải bảo vệ hai đứa nhỏ đó!"

"Khoan, Hongshin, thằng nhóc về bao lâu rồi, mà sao cậu biết?"

"Về cũng được ba, bốn tháng rồi, đang ở chỗ ông anh tớ chứ ai!"

Jeonghan vỗ trán, ừ nhỉ, tại sao lại không nghĩ ra nhỉ. Jeonghan sau khi nghe người kia dặn dò rồi mới cúp máy, anh nằm lại lên giường, dù sao cũng quá mệt rồi, việc gì để giải quyết sau, đi ngủ trước đã.

Nhưng trong lòng anh vẫn cứ lo lắng không thôi.
-------------------------------------------------------------
Từ giờ cho đến giữa tháng ba tớ sẽ không cập nhật chương mới của fic nào hết nha, vì tớ còn kì thi HSG với vài kì thi học thuật nữa ㅠㅠ xin lỗi các cậu nhé ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top