Chap 15

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn cảnh tượng Jihoon ngồi trên giường, còn Soonyoung đứng cúi đầu, mân mê tay, trông như một đứa trẻ đang bị phạt đứng. Nhìn dáng vẻ của Soonyoung thế này, bản thân Jihoon biết trong lòng Soonyoung đang rối vì tất cả những chuyện vừa ập đến này, chính cậu còn đang rối mà. Jihoon tựa người vào đầu giường, nhìn qua con hải cẩu bông nằm sát trong góc giường, cậu cầm nó lên, ôm lấy nó, siết lấy nó.

Ngày nhỏ, con hải cẩu bông này là thứ mà cậu phải ôm ngủ mỗi đêm, có nó cậu mới ngủ được. Sau này, khi lớn lên, khi cậu ôm nó nhưng vẫn không ngủ được, và khi cậu rời khỏi nơi này hai năm, không có nó, vẫn có những đêm cậu ngủ được, cậu mới biết rằng, thứ cậu cần để có thể ngủ mỗi đêm không phải là ôm con hải cẩu bông này, mà là sự bình yên.

Và những đêm bên cạnh Soonyoung, Jihoon ngủ rất ngon.

Jihoon nhìn Soonyoung một lúc lâu, cuối cùng, thở dài.

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi?"

Soonyoung lúc này mới ngẩng mặt lên, bắt đầu tuôn ra câu hỏi.

"Cậu và cậu trai kia là anh em?"

"Ừ, hiển nhiên thế cơ mà."

"Thế sao lúc ở cửa hàng thú cưng cậu phản ứng gay gắt thế? Người ta là em trai cậu đấy?"

"Kệ tôi."

"Ơ kìa? Cho tôi hỏi rồi kêu kệ cậu?"

Jihoon im lặng một lúc, rồi nhún vai.

"Tại không muốn bị nó lôi về, thế thôi."

"Ờ." Soonyoung gật đầu, tạm chấp nhận, "Rồi hai người kia? Họ là anh cậu à?"

"Seungcheol hyung và Jeonghan hyung là nuôi nấng chúng tôi thôi, giữa hai anh em tôi và hai người họ không có quan hệ huyết thống." 

"Bọn họ không phải người bình thường, đúng không?"

"Seungcheol hyung là Thần Sấm, còn Jeonghan hyung là Đại pháp sư, và đừng hỏi họ lớn hơn chúng ta bao nhiêu tuổi, tôi cũng không biết đâu."

"Họ bảo hộ cậu nhưng cậu không biết tuổi của họ?"

"Tại họ không nói tới rõ ràng?" Jihoon nhún vai, "Không lẽ giờ trả lời họ trẻ nhất cũng phải 1000 năm tuổi à?"

Soonyoung giật mình, rồi mới ờ một tiếng.

Đúng rồi, là thần mà, làm sao biết tuổi của họ được?

Nhưng không ngờ là những vị thần, họ có thật, chứ không phải là vì trí tưởng tượng và tín ngưỡng của con người dựng nên.

"Thầy Hongshin thì sao?"

"Làm sao mà cậu lái sang đấy rồi?" Jihoon ngạc nhiên, "Thầy Hongshin về mặt lý thuyết là người bình thường, tôi tìm đến thầy vì thầy là bạn của Jeonghan hyung, chung quy là người có thể tin tưởng được."

"Jihoon, cậu mới đển chỗ thầy Hongshin từ khoảng nửa năm về trước, nhưng theo như ban nãy em trai cậu nói, thì cậu bỏ đi hai năm rồi. Vậy suốt một năm rưỡi trước đó, cậu..."

"Câu này tôi không trả lời được." Jihoon cởi áo khoác ngoài ra, "Xin lỗi."

Soonyoung lắc đầu. Jihoon mở tủ quần áo của mình ra, lục lọi, rồi quăng cho Soonyoung cái quần thun với cái áo thun.

"Đây là bộ đồ rộng nhất tôi có rồi đấy, mặc tạm đi để còn đi ngủ sớm."

"A... Cám ơn cậu..."

Soonyoung nhận lấy bộ đồ, toan kéo áo lên thay, thì chợt nhớ ra một chi tiết.

"Bố mẹ cậu đâu rồi? Sao lại để Seungcheol hyung với Jeonghan hyung bảo hộ cậu?"

Jihoon khựng lại.

Có nên nói không nhỉ?

Thôi, kệ đi, dù gì nếu mình không nói cũng sẽ có người khác nói.

"Họ mất rồi."

Chết dở, Soonyoung thầm nghĩ, cái thằng vô duyên này, mày lỡ động đến vết thương của cậu ấy rồi.

"Tôi..."

"Cậu không cần thương hại tôi, chết thì cũng đã chết rồi, tôi cũng không biết vì sao năm đó Seungcheol hyung và Jeonghan hyung bảo hộ bọn tôi." Jihoon nói, lườm Soonyoung, "Chuyên mục Q&A kết thúc, giờ làm ơn ngủ đi, tôi mệt rồi."

"À ừ.. Tôi xin lỗi..."

"Không sao, lẹ làng cái thân lên đi."

Soonyoung gật đầu, rồi vén áo định cởi ra, đột nhiên Jihoon kêu lên mấy tiếng oai oái khiến anh dừng lại.

"Ê ê, cậu định thay đồ ở đây luôn hả?"

"Ừ? Chứ sao?"

"Sao không vô phòng tắm mà thay?" Jihoon gắt lên, "Toilet để trưng à?"

"Tôi với cậu đàn ông con trai với nhau, cấu tạo cơ thể khác gì nhau đâu?"

Jihoon im lặng, cúi đầu, cố gắng né ánh mắt của Soonyoung. Anh nhìn nét mặt cậu, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ lạ.

Cậu ta ngại sao?

Soonyoung khẽ nhếch mép cười, bước từng bước nhẹ nhàng tới trước mặt  

"Hay là.... Cậu ngại nhìn thấy cơ thể tôi?"

Jihoon đơ mặt ra vài giậy, rồi trừng mắt nhìn cái tên đang cười nham nhở kia.

"Tôi có ngại hay không cũng không liên quan gì đến cậu!" Jihoon gắt lên, "Với ý tôi bảo cậu vào toilet là đi tắm luôn đi! Hôi như cú thế này còn muốn nằm trong phòng tôi sao?"

Ờ, hợp lý.

Soonyoung cũng không nghĩ nhiều, chỉ bĩu môi một cái rồi ngoan ngoãn vào nhà tắm.

Mệt thật.

Jihoon nằm trên giường mình, ôm con hải cẩu bông bắt đầu suy nghĩ về vị khách không mời kia, vì cậu cảm thấy rằng người này rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

---

Bên phòng khác, lúc này Seokmin cũng vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy cậu trai kia đã ngồi ngay ngắn trên giường. Cậu nhìn người kia từ đầu đến chân, càng cảm thấy khó tin.

Muốn kiểm tra một chút.

"Hong Jisoo." Seokmin ậm ừ, "À không, Jisoo hyung."

"Hả?"

"Anh thật sự không nhớ gì hết sao?"

Người kia gật đầu, nét mặt có chút hơi buồn. Seokmin nhìn người này, đột nhiên trong lòng có chút thương xót.

Một linh hồn chưa chết hẳn nhưng đi lang thang thế này, thì một là hôn mê quá sâu do cơ thể bị thương quá nặng, hai là đã chết não.

Hoặc, là do có ai đó đã tác động vào, khiến cho linh hồn người này không thể trở về thân thể. 

Mà trước đó đã bị cái gì mà đến mức mất đi gần như toàn bộ trí nhớ như vậy?

Seokmin ngồi xuống bên cạnh 

"Liệu.. Anh có trở về thân thể của mình được không?" Jisoo lí nhí, "Anh sợ..."

"Không sao đâu, Jeonghan hyung anh ấy chắc chắn sẽ tìm được thân thế của cậu, chúng tôi sẽ giúp cậu được mà!" Seokmin nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jisoo an ủi, "Còn giờ ký ức chưa quay về, không sao, cậu đừng cố ép bản thân quá."

Jisoo gật đầu.

"Cảm ơn em, vì đã giúp anh."

"Không sao không sao, chuyện nhỏ mà hyung." Cậu cười, "Chỉ là cho đến khi bọn em tìm ra anh là ai, anh đừng đi ra khỏi nhà này nhé."

"Sao vậy?"

"Lý do an toàn thôi."

Jisoo không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, Seokmin không nhịn được mà xoa đầu đối phương.

Thật sự là vì lý do an toàn. Một linh hồn chưa chết nhưng đi lang thang bên ngoài rất nguy hiểm, rất dễ bị bọn Quỷ Hồn nhắm đến, vì dương khí vẫn còn, đối với chúng thì người này là một con mồi béo bở. Huống hồ, nếu như người này thật sự là bị ai đó chặn hồn lại, thì khả năng cao người này đang gặp nguy hiểm. Mà Jeonghan hyung cũng bảo rằng anh ấy đang gặp nguy rồi mà.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top