Chap 13: Lời cầu cứu?

Trong cái đêm ấy, đương lúc ở phía Jihoon xảy ra chuyện lớn, thì Seokmin đang thoải mái rảo bước trên con phố, đi về phía cây cầu vượt, nơi cậu đã gặp được chàng trai xinh đẹp kia. Bàn tay để vào trong túi áo khoác, mân mê cái gảy đàn kia. Trong đầu cậu lúc ấy, đã bắt đầu xuất hiện một vài dự đoán về con người kia rồi, chứ không phải là không, nhưng để không dọa người kia sợ, cậu chẳng mang theo thứ gì ngoài điện thoại, ví tiền, và cái gảy đàn kia.

Rồi chẳng biết tự lúc nào, cậu đã đừng dưới chân cây cầu vượt. Seokmin hít một hơi sâu, ngước lên nhìn, rồi trái tim nhỏ của cậu hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy gương mặt thanh tú mà cậu mong chờ. Thở hắt ra, Seokmin cố gắng hết sức giữ bình tĩnh để đi lên chỗ người con trai kia. Bước chân cứ thứ lững thững đi, mà trái tim thì đập ngày một nhanh hơn. Cuối cùng, đôi chân cậu cũng ngừng lại, thân thể cậu chỉ cách người kia tầm một khoảng cách ngắn, cậu lần nữa hít một hơi sâu, rồi hắng giọng một cái, người kia đang mơ màng, nhờ tiếng hắng giọng của Seokmin mới giật mình nhận ra giọng của cậu, liền mỉm cười.

"Cậu thật sự quay lại." Người nọ cất tiếng, đôi mắt hơi híp lên, "Tôi vui lắm."

Giọng nói trong trẻo cất lên, cùng nụ cười xinh đẹp của người đó khiến cho tim của Seokmin như bị tung qua tung lại, đập mạnh liền hồi, hai gò má cũng vì thế mà ửng đỏ.

"Cậu... Vậu là ai...Tại sao lại là tôi?" Cậu ngượng ngùng, ấp úng, Bàn tay chìa ra cái gảy đàn, "Sao... Sao lại đưa tôi cái này?"

Người nọ ngạc nhiên nhìn cái gảy đàn, liền cười buồn mà lắc đầu.

"Tất cả những gì tôi nhớ chỉ là tên mình, và tôi chỉ biết rằng mình đang bị truy giết thôi, còn về cái gảy đàn, khi tỉnh dậy tôi đã thấy nó rồi." Người đó ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập hi vọng, "Tôi xin cậu, là tôi cầu cứu cậu, vì tôi tin cậu sẽ giúp được tôi."

"Tôi sẽ giúp được cậu?" Seokmin ngạc nhiên, "Vì sao cậu lại nghĩ như vậy ?"

Người nọ suy nghĩ một lúc, rồi nhún vai.

"Linh cảm ?"

Seokmin cạn lời thật rồi.

"Linh cảm ? Anh đùa đấy à ?"

"Không đùa, là tôi linh cảm rằng cậu là người tốt." Người đó nghiêm nghị nhìn cậu, "Vả lại, nhìn thấy được tôi, chạm vào được tôi, cậu chắc chắn không phải người bình thường."

Seokmin kinh ngạc. Vậy là cậu đã đúng.

Đứng trước mặt cậu lúc này, không phải là một con người hoàn chỉnh, mà chỉ là một linh hồn.

Đột nhiên, người đó nắm lấy bàn tay Seokmin, đôi mắt to tròn nhìn cậu.

"Tôi xin cậu đấy. Tôi biết hiện giờ mình chẳng còn gì cả, nhưng nhất định sẽ trả ơn cậu."

Anh mắt tha thiết của người này bất chợt khiến cậu bối rối. Seokmin hết nhìn người này, lại nhìn tay mình, cuối cùng cũng lắp bắp.

"Thôi... Thôi được..." Cậu lấm lét nhìn người này, "Nhưng... Cậu chưa cho tôi biết tên..."

Người kia a một tiếng, liền cười khì khì.

"Tôi tên Jisoo, Hong Jisoo."

Seokmin bất giác mỉm cười, quả nhiên tên cũng rất đẹp a.

"Tôi... Tôi tên Lee Seokmin." Cậu nắm lấy tay người này, "Giới thiệu xong rồi, mình đi thôi."

"Đi... Đi đâu cơ?"

"Nhà tôi." Seokmin cười tít mắt, "Ở chỗ tôi, sẽ có người giúp được cậu a."

Bước vào trong nhà, Seokmin há hốc mồm, kinh ngạc đến mức đánh rơi cả bịch bánh bông lan cậu mua về cho Jeonghan và Seungcheol, vì lúc này, đang ngồi ở trên ghế sofa ngay phòng khách, không chỉ có Jeonghan và Seungcheol, mà còn có cả anh hai cậu và người con trai mà anh hai cậu sống chung.

"Hy...Hyung? Sao hyung...."

Jihoon hơi giật mình, liền quay sang nhìn. Seokmin lững thững bước đến trước mặt Jihoon. Cuối cùng, không nhịn được mà ôm chầm lấy Jihoon.

"Anh hai..." Seokmin ôm chặt lấy Jihoon, "Anh về rồi.... Anh về thật rồi...."

Jihoon toan đẩy Seokmin ra, thì trông thấy đứa em lúc này như muốn mọc ra hai cái tai mèo mà cụp xuống mất rồi. Cậu liền thở dài, vỗ vỗ lưng em mình.

"Ừ, Seokmin, hyung về rồi."

"E hèm." Jeonghan hắng giọng một tiếng, "Hyung biết hai đứa lâu ngày không gặp, nhưng Seokmin, em giải thích cho anh về cậu bạn đang đứng ở cửa kia được không?"

Seokmin lúc này mới nhớ ra con người đang đứng thẫn ra ở ngay cửa, liền đi ra, dắt người vào.

"Jeonghan hyung, Seungcheol, à... Đây là Hong Jisoo.... Cậu ấy..."

"Là một linh hồn phải không?" Seungcheol mặt méo xệch nhìn Jisoo và Seokmin, "Em dắt cậu ấy về làm gì, có biết tình hình đang rất loạn không ?"

"Ách... Em..."

"Seungcheol, anh đừng làm khó cậu ấy." Jeonghan kéo tay Seungcheol, "Anh bình tĩnh đi đã."

"Nhưng..."

"Ngoan, nghe tôi đi."

Thế là cả đám liền trông thấy cảnh Choi Seungcheol, đường đường là thần sấm, ngoan ngoãn nghe lời Jeonghan mà im lặng ngồi xuống bên cạnh như như một chú cún con.

"Seokmin, em với bạn em ngồi xuống đây đi, chúng ta cùng nói chuyện, để anh vào bếp pha trà cho hai đứa." Jeonghan đứng dậy, "À, nhặt cái bịch bánh lên đi, sẵn bày ra mời khách luôn giúp anh."

Seokmin ngơ ngác, rồi lại bối rối đi lại phía cửa, nhặt bịch bánh lên, rồi đi về phía phòng khách. Cậu ngồi xuống ở một bên ghế bành, ánh mắt lấm lét nhìn Soonyoung. Bản thân Soonyoung cũng có chút ngạc nhiên, anh cũng đã ngờ ngợ rằng cậu trai này có quen biết với Jihoon, nhưng hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện cậu ta là em trai cậu ấy.

Gặp lại trong hoàn cảnh như vậy, trái đất quả thật rất tròn.

Jeonghan lúc này từ trong bếp bưng ra bốn ly trà nóng, đặt xuống bàn, khiến cho cả bốn người Soonyoung, Jihoon, Jisoo và Seokmin lấy làm lạ.

"Hyung, sao sáu người mà anh lấy có bốn ly trà vậy?"

"À, thì bạn của Seokmin là linh hồn mà, có ăn uống được cái gì đâu, còn anh." Jeonghan quay sang nhìn Seungcheol, "Chẳng phải mới vừa nãy anh bảo có việc phải lên Sở sao?"

"Á! Tôi quên mất!"

Seungcheol vội đứng phắt dậy, bước nhanh về phía bàn ăn lấy cặp xách, rồi bước lại chỗ Jeonghan, một tay vòng qua eo anh, thơm nhẹ lên má anh.

"Đêm nay chắc tôi sẽ ở lại cơ quan luôn, em giải quyết xong cứ ngủ trước đi, đừng chờ."

"Ai chờ anh?" Jeonghan chau mày, "Chốc nữa tôi còn phải lên bệnh viện nữa."

"Vậy sao? Nhớ giữ sức đấy."

"Biết rồi, anh cũng vậy." Jeonghan rướn người lên, hôn lên má Seungcheol, "Đi nhanh đi không cục trưởng réo thì chết."

Seungcheol gật đầu, rồi vội vàng đi ra khỏi nhà. Sau khi cánh cửa đóng lại, Jeonghan mới quay sang nhìn ba con người và một linh hồn đang đứng ngớ người vì màn cẩu lương vừa rồi, liền không giấu được xấu hổ mà hắng giọng.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Làm như chưa thấy tình nhân chăm sóc nhau vậy."

"Nhưng....Nhưng... Hyung à..." Jihoon lắp bắp, "Ngày xưa mối quan hệ của hai người đâu có vậy....."

"Hoon, dù gì thì anh với Cheol cũng đã ở bên nhau vài trăm năm rồi, với trong hai năm em đi, cũng đã xảy ra vài chuyện thôi." Jeonghan mỉm cười nhìn Soonyoung, "Còn cậu, chuyện giữa cậu và Jihoon tôi sẽ tiếp tục sau, còn bây giờ phải giải quyết chuyện cậu bạn của Seokmin đã."

Jeonghan ngoắc tay, ra hiệu cho Jisoo ngồi xuống trên ghế sofa, đồng nghĩa với việc Soonyoung và Jihoon đồng thời cùng phải đứng lên, di chuyển sang chiếc ghế bành còn lại. Jeonghan mỉm cười, chìa hai bàn tay ra nhìn Jisoo. 

"Nào lại đây, tôi sẽ giúp cậu." Jeonghan giữ nguyên nét cười, "Nhanh nào, tôi không có nhiều thì giờ cho cậu đâu."

Jisoo chần chừ, rồi cũng ngồi xuống cạnh Jeonghan, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Jeonghan. Tức thời, đôi mắt Jeonghan sáng lên, nhưng nét mặt anh lại trở nên căng thẳng vô cùng tận.

"Seokmin, em nhặt được cậu ấy ở đâu thế?"

"Ơ dạ... Em tìm thấy anh ấy ở cây cầu vượt ở đường H..."

"Quận Y phải không?"

Seokmin cùng Jisoo ngạc nhiên nhìn nhau, rồi lại quay sang Jeonghan, hoang mang mà gật đầu. 

"Được rồi, tin tốt là, cậu Hong đây thật ra còn sống." Jeonghan thở dài, "Chỉ là do hôn mê sâu nên linh hồn bị tách rời mà đi lang thang thôi."

"Oa! Thật sao?" Jisoo mừng rỡ, "Ôi lạy Chúa..."

"Hyung, đã có tin tốt thì sẽ có tin xấu phải không?"

Jihoon ngắt lời Jisoo, khiến cả căn phòng rơi vào trầm mặc. Jeonghan cũng chán nản gật đầu.

"Hiện tại cậu đang gặp nguy hiểm, đúng không?" Jeonghan ngẩng mặt nhìn Jisoo, "Chính vì vậy mà cậu mới nhờ đến sự giúp đỡ của Seokmin."

Jisoo vẫn đưa tay để Jeonghan nắm, cúi gằm mặt. Sau một hồi mới lí nhí:

"Tôi không biết... Tôi chẳng nhớ gì cả..."

Jeonghan khẽ chau mày nhìn Jisoo, thở dài một tiếng, rồi đứng lên.

"Bây giờ vậy đi, tối nay cả bốn người cùng ở đây đi, vì hiện tại mọi người đều đang gặp nguy hiểm. Seokmin em cho cậu Soonyoung đây mượn đồ nhé." Jeonghan đi về phía chỗ Jihoon ngồi, lấy cái cặp sách lên, "Tôi biết là mọi người lo lắng, nhưng nhất định không được phép ra khỏi nhà trước khi mặt trời mọc. Nếu không kết giới sẽ bị hủy và tất cả chúng ta cùng gặp rắc rối đấy."

Nhận được cái gật đầu của bốn người, Jeonghan mới yên tâm, đi ra phía cửa, mang giày vào. Vừa mờ cửa, anh chợt sững người, như nhớ ra điều gì đó, quay lại nói với Seokmin:

"À, Seokmin, Jisoo lớn tuổi hơn em đấy, em ăn nói cho đàng hoàng vào."

"Hả? Jeonghan hyung sao anh biết?"

"Tại anh biết thôi. Nhớ đó, từ giờ không được phép ra khỏi nhà trước khi mặt trời mọc."

Nói rồi, Jeonghan đóng sầm cánh cửa, để lại bốn người ngơ ngác nhìn cửa xong nhìn nhau.

"Giờ.... Sao?"

Trên đường tới cơ quan, Jeonghan vẫn đang lái xe với tốc độ bình thường, anh có thể bất tử nhưng không có nghĩa là Jeonghan vẫn sẽ sống nếu bị tông xe, vì thế anh vẫn lái với phong thái rất bình thản. Thế nhưng, hai bàn tay anh siết chặt vô lăng vì căng thẳng.

Jeonghan căng thẳng, vì anh biết người mà Seokmin vừa dắt về là ai rồi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, khiến Jeonghan giật mình. Liếc mắt trông sang, đập vào mắt anh là tên của Seungcheol mà anh lưu trong danh bạ. Jeonghan vừa lái xe, vừa với tay sang, lướt trên màn hình điện thoại.

"Cheol? À tôi cũng đang định gọi cho anh đây."

< Em đang ở đâu? >

"Đang đánh xe vào bãi xe bệnh viện, sao thế?"

< Em có thể kiếm tra xem ở bệnh viện em có ai tên... >

"Hong Jisoo phải không?" Jeonghan cắt ngang, "Tôi cũng đang định gọi cho anh về việc đó đây. Anh có thể kiểm tra kỹ lại về nạn nhân tên Hong Jisoo được không? Trong những vụ án gần đây nhất ấy.

< Tôi kiểm rồi mới gọi em, và tin tôi đi, đây là một tin rất xấu đấy.>

"Tin rất xấu? Chuyện gì vậy?"

< Hong Jisoo, cậu ta chính là người sống sót duy nhất trong vụ án giết người mới đây, mà bọn Quỷ Miêu gây ra. >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top