Chap 12: Giải cứu
Bạn nhỏ Lee Jihoon sau khi nhận thức được bản thân bị theo dõi, liền rất sợ hãi, cả người cứng đờ cho đến khi Soonyoung lay người, cậu mới chợt tỉnh. Nhưng lúc này, bên cạnh sự sợ hãi, cậu còn thấy hoang mang. Suốt mấy năm làm ở công ty này, cậu chưa từng bị theo dõi. Công ty không đặt camera trong phòng, cốt yếu để tạo sự riêng tư cho các producer rồi. Không thể nào là phía công ty đặt webcam được. Nếu bị hack và bật webcam như vậy, là chỉ một mình cậu bị theo dõi, hay toàn bộ các producer bị theo dõi?
Tuy là cùng một studio, nhưng trong phòng có đến hai cái máy tính, một cái của Jihoon, một cái của Bumzu. Soonyoung lúc này phát hiện ra máy tính của Bumzu chỉ mới tắt màn hình chứ chưa tắt hẳn, liền bật màn hình lên kiểm tra, quả nhiên có webcam, liền rút nguồn máy tính.
"Tôi có linh cảm không lành, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây đã." Soonyoung nói với Jihoon, "Chủ tịch công ty còn trên văn phòng không?"
"Không." Cậu vội vàng lắc đầu, "Lúc nghe bản phối xong là ông ấy đã ra về rồi."
"Thế thì tốt nhất vẫn là đến đồn cảnh sát đã." Anh khoác balo lên, "Trên đường xuống cậu gọi cho chủ tịch đi."
Jihoon gật đầu, lấy điện thoại ra, toan gọi chủ tịch, thì lập tức, xộc vào mũi cậu, là một thứ mùi hăng hắc, cái mùi ghê tớm này, rất quen. Chính vì nhận thấy nó quen, nên cả người Jihoon lần nữa đông cứng.
"Soonyoung... Cậu.. Cậu có ngửi thấy không?"
"Hả? Ngửi thấy gì cơ?"
"Mùi...."
Bất chợt, chuông báo động vang lên, làm cả hai người giật nảy mình. Cơn ớn lạnh nơi sống lưng Jihoon ngày một lúc tăng cao. Cái mùi này, cái mùi tử khí đầy chết chóc này, cậu nhận ra nó rồi. Cái mùi này, cách đây mười năm chính là cậu ngửi thấy trên thân thể những thứ mà cậu từng gọi là cha mẹ.
Quỷ miêu.
Cậu nhận thấy rằng chúng đã quá gần rồi, không thể chạy được nữa, liền kéo Soonyoung vào trong phòng thu âm, rồi ôm chặt lấy anh, ra hiệu cho anh im lặng.
"Soonyoung, ngay khi chúng mở cửa, cố gắng thở nhẹ hết sức nhé."
"Hả?"
Vừa dứt lời, bỗng nhiên bên ngoài phát ra tiếng thét lớn, Jihoon đóng cửa phòng thu âm lại, kéo anh ngồi phịch xuống ngay góc phòng. Đôi mắt đen chuyển thành màu xanh dương sáng, miệng cậu lẩm nhẩm một câu thần chú nào đấy, và ôm chặt lấy anh.
Làm ơn, xin chúng đừng phát hiện ra.
"RẦM!"
Cánh cửa phòng mở toang, đập vào bức tường khiến cho cánh cửa gần như gãy ra, một luồng khí lạnh ập vào phòng, kèm theo đó là mùi máu tanh hôi xộc vào, khiến cho Jihoon bất giác run rẩy. Soonyoung trông thấy thân thể nhỏ bé trong lòng mình đang run bần bật, liền siết chặt cậu vào lòng. Anh cũng đã đoán ra được ban nãy cậu vừa thi triển phép tàng hình, sợ cậu run khiến phép bị yếu rồi vỡ, thì chết cả hai mất.
Jihoon được thân hình của Soonyoung ôm chặt vào, không phải là cái ôm vì sợ mà là cái ôm để trấn an cậu, bất chợt thân thể cũng bớt run, liền cố gắng giữ cho lý trí tỉnh táo, hai bàn tay cũng vô thức ôm chặt lấy anh.
"Chúng đâu mất rồi?" Một giọng nói ồm ồm vang lên, "Ban nãy còn thấy ở đây mà, biến mất lẹ thế?"
"Chúng chẳng đi đâu xa đâu, nhìn này, trên ghế vẫn còn ấm, máy lạnh vẫn chưa tắt."
"Mày coi thử trong phòng thu âm có gì không?"
Đôi mắt Jihoon lần nữa sáng lên, Soonyoung biết là cậu đang gia tăng kết giới. Bỗng nhiên, nghe thấy tiếng nói kia phát ra.
"Chắc chắn không có trong ấy đâu, nếu có thì tao đã ngửi thấy mùi của thằng nhóc đó rồi. Tản ra đi tìm lòng vòng trong tòa nhà xem, chúng nó chắc chắn chưa thoát đâu."
Jihoon ngạc nhiên khi nghe bảo thế. Cậu cố gắng suy đoán vì sao cơ thể lại không có mùi. Rồi một chi tiết khiến cậu bất giác nhớ ra: Trước đó cậu có dùng sữa tắm của Soonyoung!
Nhưng khoan, bộ đồ cậu đang mặc vẫn có mùi của cậu. Không lẽ....
Jihoon liếc nhìn cái vòng mà Soonyoung đeo lên cổ cậu khi cậu còn trong thân xác một con mèo ngày hôm qua, rồi thấy cũng mặt dây chuyền ấy yên vị trên cổ người kia, mới phần nào đoán ra được, chiếc vòng này, là chú Hongshin đưa để bảo vệ cậu và anh.
Chú, quả nhiên chú vẫn là anh minh nhất.
"Tao không tin! Chúng làm gì mà trốn thoát nhanh vậy được!"
Đột nhiên, cánh cử mở ra, Jihoon nhất thời sợ hãi mà nhắm mắt lại, Soonyoung siết chặt cậu hơn, trái tim hai người vì lo sợ mà đập nhanh, mồ hôi lạnh đua nhau chảy dọc sống lưng, cố gắng gượng chống lại cơn buồn nôn từ mùi tử khí thoát ra từ cơ thể sinh vật kia.
"Chúng thật sự không có ở đây, nhỉ, thôi, đi thôi."
Rồi bầu không khí trở nên lặng đi. Một lúc sau, thấy bầu không khí im ắng đã lâu, Jihoon cũng không còn ngửi thấy mùi tử khí quá nặng như khi chúng bước vào, liền dùng hết can đảm mà rướn người lên, quả nhiên không còn ai nữa, lại ngồi phịch xuống đất, thở phào một tiếng. Soonyoung lúc này cũng nhẹ nhõm thở phào một tiếng, mỉm cười, xoa đầu Jihoon.
"Cám ơn cậu, cậu đã vất vả rồi."
Jihoon ngạc nhiên vì cái xoa đầu của Soonyoung, ngượng ngùng cúi đầu.
"Nếu... Nếu không nhờ cậu phát hiện ra, thì làm sao ta kịp thời trốn được." Cậu ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh, "Cậu cũng có công lớn đấy."
Soonyoung nhìn nụ cười kia, bất chợt trái tim hẫng đi một nhịp. Anh rút tay ra khỏi mái tóc cậu, rồi quay mặt đi. Anh chợt hơi ngượng khi nhớ về chuyện mấy phút trước, người này đã ôm anh. Cái ôm ấy, thật sự rất ấm, mà cơ thể cậu, ban sáng là dùng sữa tắm của anh, nhưng sao lại có một mùi thơm rất lạ....
Nghĩ tới điều đó khiến Soonyoung đỏ mặt mà cúi đầu, rất may là Jihoon vì đang tập trung suy nghĩ mà không để ý đến ai kia.
Tạm thời chúng đã đi, thế là tạm an toàn, quan trọng là làm sao thể cả hai ra khỏi đây. Đối với khả năng của cậu hiện giờ, việc đưa một người ra khỏi đây đã khó, chứ đừng nói đến là hai người.
Giờ chỉ còn một cách....
"Soonyoung, bây giờ tôi sẽ dùng phép đưa cậu ra khỏi đây, cậu ngay lập tức đi đến đồn cảnh sát gần nhất." Jihoon nhìn Soonyoung, "Ngay khi đã thấy bản thân ở bên ngoài, nhất định phải chạy ngay lập tức, đừng nhìn lại, đừng chờ tôi."
"Đừng chờ cậu?" Soonyoung ngẩng đầu nhìn cậu bàng hoàng, "Jihoon cậu định làm gì?"
"Với khả năng hiện giờ tôi không thể dịch chuyển cho cả hai ta ra ngoài cùng lúc được, nhưng nếu một mình cậu thì có thể."
"Cái gì cơ? Lee Jihoon cậu đùa tôi đấy à?" Soonyoung nghe thấy câu nói ấy từ Jihoon, không kìm nén được sự tức giận, "Cậu định đưa tôi ra xong chết một mình trong này sao?"
"Không có. Đưa cậu ra ngoài, tôi sẽ hóa thành mèo rồi thoát ra khỏi đây bằng đường ống." Jihoon cười gượng, giơ tay lên, lắc lắc cái vòng, "Này, tôi sẽ không sao đâu, có vòng của chú rồi, chúng sẽ không phát hiện ra đâu, được chứ?"
"Không! Đã cùng vào là phải cùng ra!" Soonyoung bất lực nhìn cậu, "Cậu mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ ân hận suốt đời vì hôm nay đã chấp nhận đi cùng cậu lên công ty đấy!"
Jihoon dở khóc dở cười nhìn con người đang ngồi bệt xuống đất, quyết tâm ở bên cạnh cậu. Cậu liếc nhìn cái điện thoại, nuốt khan một cái. Không phải là không có cách, nhưng đến mức phải dùng cách này, quả thật là hơi có chuyện.
Nhưng, cậu là mang ơn người đang ngồi đối diện cậu. Người này muốn cậu sống, cậu cũng muốn người này sống, cậu cũng chưa muốn chết, lời hứa năm xưa vẫn chưa được thực hiện mà.
Jihoon hít một hơi sâu, cầm điện thoại lên quay số.
"Alo?" Đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy.
"Hy...Hyung... Cứu em với..."
"Cuối cùng cũng chịu gọi, làm hyung chờ nãy giờ."
Jihoon và Soonyoung hoảng hồn, vì vẫn giọng nói ấy, nhưng không phát ra từ điện thoại, mà là từ... sau lưng Soonyoung. Một chàng trai thanh tú đứng ở đấy, mỉm cười ngắt điện thoại. Anh nhét điện thoại vào túi quần.
"Thật ấy, tình thế đã thế này rồi cũng nên dựa dẫm vào hyung một chút chứ, anh mà không đến kịp thì liệu chuyện gì đã xảy ra chứ...."
Chưa kịp dứt lời, bóng dáng nhỏ bé kia đã chạy đến ôm chặt lấy anh, khiến cho hai người còn lại ngạc nhiên. Jeonghan rồi cũng lấy lại bình tĩnh, mìm cười mà xoa đầu đứa em mình cưu mang từ khi còn bé. Rồi nhìn Soonyoung.
"Cậu chắc là Kwon Soonyoung nhỉ." Anh mỉm cười, "Tôi là Yoon Jeonghan, người bảo hộ của thằng bé."
Soonyoung ngạc nhiên nhìn thanh niên này. Chẳng phải bố mẹ Bumzu hyung là bố mẹ nuôi của Jihoon sao?
"Bố mẹ của Beomju là cha mẹ nuôi của Jihoon và Seokmin trên giấy tờ, còn người bảo hộ thật sự là tôi và một người nữa."
Seokmin? Soonyoung lục lại trí nhớ của bản thân, ban nãy Jihoon có nhắc đến một người em, chắc Seokmin là tên của em trai cậu ấy.
Jihoon rời khỏi Jeonghan, ngước lên nhìn anh.
"Hyung, làm sao mà anh biết được bọn em đang ở đây?"
"Ban nãy khi tan làm, anh đã định sang gặp em và cậu Soonyoung đây, nhưng hai đứa không có nhà, làm anh có linh cảm hai đứa đã lên công ty em, vì thế chạy lên đây, thì phát hiện mùi của chúng." Jeonghan nhún vai, "Vả lại, trên người hai đứa là ngọc bội của hyung đưa cho Hongshin, nên hyung cũng tìm ra được hai đứa thôi."
Jeonghan cầm tay Jihoon, rồi tiến về phía Soonyoung, anh nắm lấy vai cậu, mỉm cười.
"Nào, về nhà thôi."
"Đóng cửa hàng được rồi đấy Junhui, cháu về được rồi."
"Vâng, thưa chú."
Ngay khi người chủ tiệm bánh nói, Junhui liền tháo chiếc tạp dề đang đeo trên người ra, rồi giơ hai tay lên vươn vai một cái. Dù mệt như anh cảm thấy rất vui, vì cuối cùng anh cũng đã được nhận vào làm ở tiệm bánh mà anh thích từ lâu, thích bánh của chủ tiệm, thích cả cái bầu không khí yên bình của tiệm nữa. Anh vui vẻ huýt sáo dọn hàng, thì chợt tiếng chuông cửa kêu lên.
"Xin lỗi quý khách chúng tôi đã đóng...."
Junhui ngước mặt lên, chưa nói hết câu đã cứng hong, đứng đờ người. Đang thoải mái bước vào trong quán, là một chàng trai cao gầy, mặc một chiếc áo thun, quần jean, và áo khoác bomber đơn giản, mái tóc mullet đen óng. Trên cổ cậu, phiến đá được gắn trên sợi dây bằng bạc, phiến đá y hệt như cái trên cổ anh.
Xu Minghao, lần nữa bước vào cuộc đời của Moon Junhui bằng một cách không thể nào vô tình hơn.
------------------------------------------------------
Tớ xin rest một thời gian nhé, tầm gần cuối tháng 4 tớ sẽ trở lại, phần vì chất xám trong não tớ đã bay hết sau cái chap giải mã của fic "Stockholm thân thương" rồi 🙂, còn lại là vì tớ sắp thi cuối kì rồi, và trường tớ thi khá sớm so với các trường khác ấy. Có thể tớ sẽ đăng thêm một chương của một trong ba bộ longfic của tớ hiện giờ trước khi thi cuối kì. Mong các cậu thông cảm cho tớ và đón chờ những chap sau nhé ❤❤ yêu nhiều ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top