Chap 11 : Woozi - Hoshi

"Jihoon, sáng nay hình như cậu cần đi đâu đúng không?"

Jihoon nhìn lên đồng hồ, rồi khẽ gật đầu, Soonyoung đứng dậy đi đến cái bàn máy tính, rút dây cắm máy tính, rồi nhét máy tính vào balo mỉm cười nhìn Jihoon.

"Mình cùng đi được không?" Anh nói, "Hôm nay tôi cũng không có tiết."

Soonyoung mắt đã híp nay còn tận lực híp hơn để che đi sự thật rằng hôm nay anh có tiết, nhưng là tiết lịch sử, anh đằng nào cũng chẳng muốn nghe ông thầy đó giảng đâu, trốn được tiết nào hay tiết đó mà.

Jihoon có chút lo ngại nhìn Soonyoung, rồi liếc mắt lến cái thời khóa biểu dán ở trên tường ngay bàn máy tính. Cái tên này, chắc chắn hôm nay có tiết mà, đã vậy còn sắp đến giờ nữa, sao lại nói là không có tiết?

"À, cái thời khóa biểu trên đó là của học kỳ trước, tôi chưa tháo xuống."

Jihoon nghe vậy, nheo mắt nhìn cái thời khóa biểu, đúng là của học kỳ trước....

Nhưng mà đưa cậu ấy lên studio như vậy, chủ yếu là sợ Beomju hyung thấy khó chịu thôi, chứ có cậu ấy ở bên hay không thì đối với mình cũng như nhau cả.

Mà... Chắc không sao đâu nhỉ?

Jihoon lặng lẽ gật đầu một cái, thấy thế Soonyoung vẫn giữ nguyên nét cười, chìa tay về phía Jihoon.

"Nào, tôi kéo cậu dậy."

Jihoon ngần ngừ nhìn bàn tay trước mặt, rồi quyết định tự đứng dậy mà không nắm lấy tay người kia. Trông thấy thái độ của Jihoon khiến Soonyoung rất đỗi ngạc nhiên. Cái tên tiểu tử này, ban nãy còn ôm người ta cơ mà, sao giờ nội cái chuyện nắm tay để mình kéo lên cũng không cho. Lúc ở dạng mèo mình thậm chí còn hôn.....

À, ra vậy, là cậu ta ngại sao?

Jihoon lúc này đã quay mặt ra cửa, nên Soonyoung chỉ nhìn bóng lưng của cậu con trai nhỏ con này, nhưng trông thấy vành tai cậu đã đỏ ửng, khiến cho Soonyoung càng chắc chắn về suy đoán của mình.

"Cậu còn đứng đấy?" Jihoon quay lại nhìn Soonyoung, gắt lên, "Tôi bỏ cậu lại bây giờ!"

Đứng ngay cửa hiện giờ, trông cứ như có một con mèo nhỏ đang gắt lên, khiến cho Soonyoung bật cười.

"Cười cái gì! Tôi đi trước à!"

"Ơ, này, tôi đùa thôi mà! Này! Đợi tôi với!"

Cả hai cùng nhau đi bộ, chợt Jihoon dừng chân lại trước cửa một quán cafe. Nhìn Soonyoung cậu chỉ tay vào quán.

"Café không?"

Anh nhún vai, rồi cả hai đi vào, Soonyoung gọi cho bản thân một set bánh sandwich và café Americano đá, Jihoon gọi một set sandwich và một ly Caramel Macchiato đá. Cậu ngẫm nghĩ một hồi, quyết định gọi them một set y chang Soonyoung nữa. Anh ngạc nhiên nhìn Jihoon, cậu chỉ nhún vai.

"Beomju hyung đêm qua ở studio cả đêm, xong hyung ấy lại còn lười, giờ này chắc chưa ăn sáng đâu."

"Beomju hyung?"

"Là producer ở studio mà chốc nữa chúng ta sẽ gặp, anh ấy là đồng nghiệp của tôi."

"Vậy cậu là...."

"Giống anh ấy thôi."

Lúc này café và bánh đã được đem ra. Jihoon vui vẻ xách hai phần bánh nước đi trước, để lại Soonyoung đứng nhìn.

Quả thật, con người này rất lạ.

Đến công ty mà Jihoon nói, Soonyoung há hốc đứng nhìn. Pledis? Thật sự là Pledis sao? Vậy đừng nói Beomju hyung mà cậu ta nói.... Là producer Bumzu, người đã sáng tác nên các bản hit trên thị trường gần đây đấy nhé?

Mà cái con người bé xíu trông như con nít này, là producer của Pledis, một trong những công ty giải trí lớn của cái đất nước Đại Hàn Dân Quốc sao?

Quả thật cuộc sống này đầy rẫy những bất ngờ liên tiếp nhau nhỉ?

Soonyoung cùng Jihoon đi thẳng lên phòng studio vì cậu có thẻ từ dành cho nhân viên, lúc đi ngang qua vài nhân viên, họ còn gật đầu chào cậu. Cuồi cùng họ dừng lại trước cửa một phòng studio, trên cửa có gắn biển: Bumzu's studio. Jihoon gõ cửa hai cái, rồi mở cửa ra. Trong studio hiện giờ tối đen như mực, khiến cho Soonyoung giật mình, tưởng rằng bản thân đã đi nhầm phòng. Lại thấy Jihoon thở dài một cái, rồi lần mò công tắc đèn, mở đèn lên, thì thấy ở trên cái ghế sofa được kê sát tường kia, có một đống thù lù màu xanh dương ở trên ghế, không, là một cục được bọc bởi cái mền màu xanh dương. Đèn bật sáng khiến cho cục đó cử động, rồi trong đống mền thò ra gương mặt mệt mỏi của một người đàn ông. Vốn dĩ Jihoon đã quá

"Beomju hyung!"

Người đàn ông kia giật mình ngồi bật dậy khi nhận ra người đang đứng ở cửa là Jihoon. Khuôn mặt mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng bự chảng ngây ngốc nhìn cậu, rồi gần như khóc ròng.

"Jihoonnnnnn TT-TT Lạy trời lạy đất em xuất hiện rồi...."

"Hyung! Anh sao vậy?"

"Bản phối...." Beomju chỉ tay về phía máy tính, "Chủ tịch bảo bản phối của em nghe nhàm chán với có vấn đề, anh nghe đi nghe lại, có hiểu nhưng không biết chỉnh sao vì đây là bản của em, anh không dám động vào, mà gọi em chắc gần cả trăm cuộc rồi nhưng em lại tắt máy, em nói xem, anh có mệt muốn chết không ?????"

Trông thấy cái cảnh Beomju đang mếu máo khiến Soonyoung khẽ liếc Jihoon, còn cậu thì dở khóc dở cười. Jihoon đặt bánh và cafe lên cái bàn trà ngay ghế sofa, rồi vỗ vai Beomju.

"Hyung đi rửa mặt đi đã, em có mua sandwich với cafe này, trong lúc anh rửa mặt em sẽ nghe lại bản phối rồi mình cùng sửa nhé."

Beomju gật đầu, lúc này mới chợt nhận ra Soonyoung đang đứng ngây ngốc nhìn anh, khiến anh ho khan một cái rồi gật đầu.

"Cậu đây là..."

"Bạn em, Kwon Soonyoung." Jihoon lên tiếng, "Anh nhanh nhanh đi, chẳng phải đang vội sao?"

Beomju ngớ người ra, rồi lại bật cười.

"Anh cũng không ngờ đấy Jihoon. Hình như đây là lần đầu tiên em giới thiệu bạn em cho anh nhỉ?"

Jihoon và Soonyoung nhất thời nhìn nhau. Soonyoung nhìn Jihoon mỉm cười, còn cậu thì ngay lập tức quay mặt đi, rồi ngồi xuống ghế ngay chỗ bàn máy tính, lấy bánh ra vừa ăn vừa làm. Còn Soonyoung ngồi xuống ghế sofa, chỗ mà Beomju vừa nằm, cũng bắt đầu ăn sáng, tiện tay lấy cái laptop ban nãy cầm theo, cũng bắt đầu ngồi làm luận án cho học kỳ này.

Mà nói là làm luận án thế thôi, chứ anh thực chất cũng chỉ ngồi làm một lúc, cuối cùng lại ngồi thần người ra nhìn con người nhỏ bé đang tay làm hàm nhai kia. Người này, xét cho cùng, ngoại hình kia thật sự quá giống con mèo đi a! Người có chút xíu, da trắng muốt, đôi mắt một mí xinh đẹp. Người này, khi tập trung, phần môi dưới có hơi trề ra, thật sự qua đỗi đáng yêu đi.

Nhưng nói đi nói lại, Soonyoung thật sự chẳng biết gì về con người này hết.

Anh biết rằng Jihoon là một con mèo trắng muốt, người nhỏ xíu, thích chui rúc trong cái ổ mèo, nhưng lâu lâu lại chui vào trong chăn và rúc vào người anh khi anh lên giường ngủ, con mèo nhỏ ấy chỉ ăn được đồ ăn cho người, ăn đồ ăn cho mèo nhất định sẽ nôn, con mèo nhỏ này ăn mì nhất định phải có kim chi. Con mèo nhỏ mang tên Jihoon, anh gần như hiểu rõ nó.

Nhưng về con người tên Lee Jihoon, thì anh chẳng biết gì ngoài cái tên, tuổi và việc cậu là một Miêu tinh.

Trong đầu anh hiện lên hằng hà sa số các cậu hỏi mà anh muốn hỏi cậu, nhưng lúc này Jihoon đang tập trung cao độ, anh sợ cậu phiền, cộng thêm chuyện Beomju hyung lúc này đã vệ sinh cá nhân xong xuôi vào đi vào studio mà bắt đầu cùng cậu làm việc.

Vì thế Soonyoung liền thở dài mà lại lần nữa cắm đầu vào làm luận án, làm được một lúc lại nằm lên ghế sofa mà ngủ.

Khi Soonyoung tỉnh dậy, thì đã gần sáu giờ tối. Anh tỉnh dậy vừa đúng lúc Jihoon và Beomju cũng vừa bước vào phòng, trên tay là một xấp tài liệu. Anh vươn vai một cái rồi ngồi dậy, ngái ngủ quay sang hỏi Jihoon về tình hình bản phối, thì cậu vui vẻ ngồi phịch xuống cái ghê xoay, duỗi thẳng chân ra, tiện tay đặt xấp tải liệu lên bàn, cười híp mắt:

"Chủ tịch đã ok rồi! Bây giờ viết lời xong là có thể thu âm thử rồi!"

Beomju cũng không khách khí ngáp một cái, mỉm cười, bảo rằng sẽ ra chỗ máy bán hàng tự động để pha café, nên Soonyoung liền đi theo.

"Em quen biết Jihoon bao lâu rồi?"

"Em cũng không rõ nữa ạ..." Soonyoung ngập ngừng, "Bọn em là quen biết nhau do chú của cậu ấy là bạn bố mẹ em."

Beomju vừa bấm máy pha café, vừa nghi hoặc nhìn cậu.

"Anh hỏi này, em có biết tại sao một tuần vừa qua anh gọi điện cho thằng bé thì nó không nhấc máy không vậy?"

Soonyoung híp đôi mắt vốn đã hí lại, cố gắng suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không nghĩ ra lý do gì thích hợp.

"Điện thoại em bị hỏng, em đem đi sửa, là nhờ tên này sửa này." Giọng Jihoon đột ngột vang lên từ phía sau, "Với tuần vừa rồi em có việc bận, không lên công ty được."

Jihoon trên tay cầm lon Pocari, vui vẻ thảy lên.

"Anh cũng đừng làm khó cậu ấy chứ." Jihoon nhìn lên đồng hồ, "Công việc cũng xong rồi, cũng tối rồi, chẳng phải hôm nay anh phải về gặp cô chú sao?"

Beomju ngạc nhiên nhìn lên đồng hồ, kim giờ lúc này đã đi qua con số sáu, anh giật mình, vỗ vai Jihoon và Soonyoung.

"Thế anh xin phép về trước nhé." Beomju nói, "Jihoon, chìa khóa studio anh để ngay trên bàn đấy nhé."

"Vâng, anh đi cẩn thận."

Beomju vội vã chạy về phái phòng studio để lấy đồ đạc ra về, để lại Jihoon đang híp mắt, vẫy vẫy tay còn Soonyoung đứng trơ ra nhìn.

"Làm sao cậu biết hôm nay anh ấy phải về nhà gặp bố mẹ thế?"

"Bố mẹ anh ấy quy định là chiều thứ bảy phải về ăn cơm với gia đình." Jihoon đặt lon Pocari lên quầy, rồi pha cho mình một ly café, "Gia đình anh ấy khó lắm, nhưng rất thương anh ấy, cũng tại hyung ấy bận công việc quá nên mới ở riêng, chứ không chắc anh ấy ở hẳn ở nhà rồi."

"Cậu thậm chí là gặp bố mẹ Beomju hyung luôn rồi?" Anh nhướn mày nghi hoặc, "Thân thiết với anh ấy đến vậy sao?"

"Bố mẹ anh ấy là bố mẹ nuôi trên danh nghĩa của hai anh em tôi." Cậu đáp, chợt quay sang nhìn Soonyoung, mỉm cười, "Sao thế, cậu ghen đấy à?"

Câu hỏi đột ngột cùng ánh mắt lém lỉnh của Jihoon khiến Soonyoung giật mình, ánh mắt này, lúc hồi là mèo không hề có nha! Vì thế mà tim của Soonyoung cũng chợt đập nhanh dữ dội.

"Không... Không có." Anh quay lưng, "Sao tôi phải ghen chứ?"

Rồi Soonyoung bước đi, trở lại phòng studio. Jihoon nhìn bóng lưng của anh, chợt cảm thấy đau lòng. Câu tuyên bố dõng dạc của một cậu bé chợt hiện ra trong tâm trí cậu:

Tớ không thích cậu quá thân thiết với người khác! Cậu là của tớ!

Cái con người này, vì cớ sao mà lại thay đổi đến thế...

Jihoon chỉ nhìn thấy bóng lưng của Soonyoung, nhưng vô tình nhìn thấy một thứ: vành tai Soonyoung lúc này đang đỏ rực, và bước chân của anh có hơi nhanh so với bình thường.

Người kia, là đang ngượng sao?

Nhận thấy chi tiết đó, tim Jihoon cũng bất giác lỡ mất một nhịp, cậu cúi mặt chăm chú nhìn cái máy pha café, mím đôi môi nhỏ lại, nhưng vẫn không thể ngăn được gò má trắng trẻo đang nóng lên và ửng hồng.

"Aishhhh Kwon Soonyoung mày bị cái gì vậy chứ???"

Soonyoung vào phòng studio, đóng sập cửa lại mà thở dài rồi kêu lên. Anh ngồi phịch xuống sofa, ngửa người ra sau, nhắm mắt lại.

Jihoon ở dạng người, hôm nay anh là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng tại sao tâm trí anh lại rối bời lên thế này? Jihoon là con mèo anh nuôi, đáng nhẽ chính anh phải quen thuộc rồi chứ. Vả lại, cậu với anh giờ như quan hệ bạn cùng nhà thôi, tại sao anh lại cảm thấy khó chịu khi thấy Jihoon thân thiết với Beomju hyung như vậy?

Còn nữa, nụ cười ấy, chắc chắn anh đã thấy ở đâu rồi.

Anh giơ bàn tay phải lên, chăm chú nhìn chiếc nhẫn ngay ngón út, liền thở dài một tiếng. Mèo con, giờ này cậu đang ở đâu vậy.....

Soonyoung vô thức đứng dậy, đi về phía chỗ bàn mày tính, rồi ngồi xuống chỗ ghế cậu vừa ngồi. Tò mò, anh bật thử cửa sổ để mở bản phối của cậu lên nghe. Là một bản EDM, nhưng lại mang âm sắc có chút nhẹ nhàng chứ không quá giật. Anh thả lỏng người, để hồn mình trôi vào bản nhạc. Yên bình quá, anh thầm nghĩ, nhưng màu sắc của bài nhạc này, hơi quen quen.

Anh nhìn vào tên của người nhạc sĩ của bản phối này, liền giật nảy mình khi nhìn thấy cái tên Woozi.

Woozi???? Người nhạc sĩ trẻ tuổi được đưa vào hiệp hội nhạc sĩ bản quyền quốc gia với hàng loạt các bản hit gây bão suốt vài năm qua sao???? Đùa đấy à?

"Bản phối hay không? Tôi vừa hoàn thành thôi đấy."

Jihoon mỉm cười bước vào trong phòng, đặt tách café lên bàn chỗ anh, rồi nhấp một ngụm trong tách của mình, còn Soonyoung vẫn ngớ người nhìn.

"Cậu... Cậu thật sự là Woozi sao?"

"Cậu biết đến tôi sao?" Jihoon nhướn mày

"Cậu thì sao hả biên đạo viên Hoshi?" Cậu nhướn mày, "Thôi nào, danh tiếng của cậu cũng có phải là ít hay gì đâu?"

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, làm sao mà cậu biết chuyện anh là biên đạo viên.

"Soonyoung, cậu đăng mấy chục cái clip lên Youtube rồi, cả trăm nghìn lượt view, tôi lại còn là người trong giới nghệ thuật, làm sao mà không biết cậu được." Cậu bật cười, "Nhưng điều khiến tôi vẫn thắc mắc đến giờ, sao cậu không theo hẳn cái nghề biên đạo, mà lại đi học chuyên ngành kĩ thuật vi tính thế này?"

Soonyoung ngỡ ngàng nhìn Jihoon. Con người này, biết về anh đến vậy, dù là anh vô tình tìm thấy cậu, dưới thân xác một con mèo nhỏ. Còn anh, trừ cái tên với năm sinh ra, anh chẳng biết gì về người này. Thật sự là chẳng biết gì cả.

Nhưng chính vì chẳng biết gì, nên mới phải tìm hiểu, mà càng tìm hiểu, chẳng phải sẽ thấy người này rất thú vị sao?

"Tôi là sinh viên học song ngành." Anh đáp lại câu hỏi của Jihoon. "Tôi là học năm ba chuyên ngành kĩ thuật vi tính, nhưng là năm hai chuyên ngành vũ đạo."

"Hả?" Jihoon ngạc nhiên, "Học song ngành, có thể sao?"

"Có thể chứ." Anh gật đầu, "Mệt hơn ở chỗ lịch học dày hơn thôi, các môn chung ở cả hai ngành thì tôi không phải học lại, nhưng không sao, tôi chịu được."

Jihoon gật gật đầu, cái con người này, quả thật rất giỏi nha. 

Soonyoung mỉm cười nhìn cậu trai đáng yêu kia, rồi xoay người, toan tắt bản nhạc đi, thì bất chợt anh lặng người. Soonyoung chậm rãi rê con chuột, đôi mày chau lại. Trông thấy dáng vẻ của Soonyoung, Jihoon chợt có cảm giác bất an.

"Soonyoung, sao thế, máy tính có vấn đề à?"

"Jihoon." Anh nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc, nhưng lại có phần hoang mang, "Ban nãy là cậu hay Bumzu hyung bật webcam đấy?"

"Webcam? Máy tính này có kết nối webcam à?" Jihoon ngạc nhiên, "Mặt tôi tôi còn không muốn lộ diện, Beomju hyung thì mù công nghệ, thì làm sao chúng tôi bật webcam...."

Jihoon cứng họng, cả người cứng đờ nhìn Soonyoung, cả hai nhất thời chảy mồ hôi lạnh. Soonyoung đứng phắt dậy, rút USB chứa file nhạc ra, rồi rút nguồn máy tính, anh nghiến răng, mau chóng thu dọn đồ đạc của anh và Jihoon.

Máy tính bị hack, còn bật webcam, Lee Jihoon ơi, cậu bị theo dõi rồi!
----------------------------------------------------------
Tớ chỉ muốn nói là.......
.
.
.
FIC NÀY VƯỢT MỐC 1000 LƯỢT XEM RỒI 😭😭😭🎊🎊🎊🎉🎉🎉

Thật sự cảm ơn các cậu rất rất rất nhiều vì đã ủng hộ đứa con tinh thần đầu tay này của mình a. Nhờ có sự ủng hộ của các cậu mà mình mới có động lực để cố gắng mà viết đấy, cám ơn các cậu nhiều nhé, yêu nhiều ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top