Chap 1: Soonyoung
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Thời tiết tháng hai vẫn còn se lạnh nhưng hôm nay rõ là một ngày trời nắng dịu, từng tia nắng chiếu qua cửa sổ, bầu không khí cũng chợt tạo cho con người ta một cảm giác khoan khoái.
Đúng, là một ngày đẹp trời, nếu như hôm nay không phải là Valentine và Soonyoung vẫn ngồi một mình trong giảng đường, trong khi xung quanh không khí Valentine tràn ngập và mọi người xúm xính đi tặng nhau mấy món quà nho nhỏ hoặc chocolate, còn anh thì không ai ngó tới.
À, phải nói rằng cậu Kwon Soonyoung đây, dù đã hai mươi cái tuổi xuân xanh rồi, nhưng mãi vẫn chưa có được một mảnh tình vắt vai.
"Ê sao nhìn bây buồn dữ vậy?"
Một chàng trai ngồi xuống bên cạnh Soonyoung, trên tay cầm theo mấy hộp quà nho nhỏ, khỏi cần nói cũng biết đấy là chocolate. Soonyoung trề môi.
"Mày không cần khoe cái đống chocolate đó ra trước mặt tao đâu Junhui. Tao biết mày có nhiều em mê rồi."
Junhui bật cười, tay mở một hộp chocolate ra ăn.
"Thế năm nay vẫn không có ai tặng mày à?"
"Tao thật sự không hiểu!" Soonyoung đứng bật dậy, đập bàn, "Tao đây cũng rất đẹp trai sáng láng, thế mà vẫn không có em nào thích tao hay sao?!"
Junhui vẫn tiếp tục ăn chocolate, thản nhiên phang vào mặt Soonyoung:
"Tao nghĩ không có đứa con gái nào muốn quen một thằng ồn ào, ham chơi với học dốt như mày đâu."
Hự.....
Soonyoung nghe thấy tiếng tim vỡ ở đâu đó vang lên.
"À, nhắc mới nhớ." Junhui nói khi Soonyoung toan cầm giày lên đập vào đầu anh, "Mày có nghe nói đến ngôi chùa trên núi S ở gần trường cũ mình chưa nhở?"
"Có, mà chưa bao giờ tao lên đó hết, sao thế?"
Junhui quay sang nhìn cậu bạn mình, cười gian.
"Nghe bảo chùa đó cầu duyên siêu linh nghiệm đấy, mày ế quá, hay lên đó một chuyến đi?"
Nghe thấy thế, mắt Soonyoung sáng lên. Có thật là cầu duyên linh nghiệm thật không đấy? Nếu vậy nhất định phải lên đó một chuyến!
"Ừ! Nghe hay đấy!"
Ngay lúc đó, vị giáo sư đã bước vào giảng đường và ổn định mọi người. Junhui lúc này mới ấn cậu bạn mình xuống, rồi nói với Soonyoung.
"Chiều nay không có tiết, tao với mày lên đó. Còn giờ thì ngồi yên nghe giảng đi nếu mày muốn qua môn."
---
"Wen Junhui!!! Tại sao mày lại không nói với tao là chùa nằm trên đỉnh núi vậy!!!!! Giời ơi còn bao lâu vậy hả????"
Soonyoung la toáng lên, đứng thở dốc. Mẹ kiếp, nãy giờ leo núi cũng được dăm nửa tiếng rồi mà mãi chưa đến nơi. Còn cái tên Junhui kia vẫn đang vui vẻ bước đi trên con đường đá mòn, vui vẻ đứng cách Soonyoung một quãng, gọi với xuống:
"Gần tới rồi! Ráng một chút đi!"
Nghe thấy thế, anh cũng dốc chút sức lực còn lại mà cố gắng bước tiếp. Đến đỉnh núi, anh nhìn xuống, đập vào mắt anh là khu cảnh toàn thành phố, quả thật quang cảnh rất đẹp.
"Soonyoung à, nhanh lại đây!"
Junhui ngoắc tay gọi anh, chỉ về phía một ngôi chùa.Ngôi chùa cũng không quá lớn, nằm giữa không gian rừng núi lại càng khiến cho nó trông nhỏ hơn. Bên cạnh chùa lại có một cái cây to, treo đầy những tờ giấy cầu an, bên dưới gốc cây có một cái bàn, trên đó để một xấp giấy được chặn lại, cùng một hộp gỗ đựng vài cây viết. Xem ra nới này cũng không phải là nơi quá bí ẩn hay không ai biết đến, vì khi Soonyoung và Junhui đến thì có vài người đang ra vào chùa, còn có người đang hí hoáy viết lên tờ giấy cầu an. Junhui mới bảo Soonyoung đến lạy rồi mới đi cầu an. Hai người sau khi đứng trước chùa lạy ba lạy, rồi mới đến viết mong ước lên giấy cầu an. Junhui nhìn lên tờ giấy của Soonyoung, không nhịn được mà bật cười.
"Cầu mong cho con có bồ? Mày thật sự đơn giản quá nhỉ?"
"Chẳng phải mày rủ tao lên đây để cầu duyên còn gì?" Soonyoung la toáng lên, "Tao bây giờ cần nhất là thế thôi! Còn mày thì sao chứ?"
Soonyoung nhìn vào tờ giấy của Junhui, đôi mày khẽ chau lại.
"Chữ hán... Đừng nói là tên cậu nhóc mà mày kể tao đấy?"
Junhui im lặng, rồi khẽ gật đầu.
"Mục đích của tao qua Hàn Quốc là để tìm em ấy mà."
"Mày biết đây thực sự là mò kim đáy bể mà đúng không?" Soonyoung thở dài.
Junhui chỉ im lặng, rồi cầm tờ giấy treo lên cành cây.
"Tao biết thằng bé đang ở thành phố này. Nhưng thằng bé giờ này ở đâu, tao không biết, nhưng tao không từ bỏ đâu."
Thằng này cũng điên thật chứ, Soonyoung thầm nghĩ, đẹp trai sáng láng thế, biết bao em gái theo đuổi, ấy vậy mà vẫn cố theo đuổi một thằng nhóc quen biết lúc ở Trung Quốc nhưng lại không biết tung tích thằng nhỏ đâu. Sang Hàn cũng bốn năm rồi chứ ít gì. Cái tên lụy tình này.
Soonyoung bước lại treo tờ giấy cầu an, lúc quay đi chợt thấy có gì đó mềm mềm dưới chân, kèm theo một tiếng gào rất lớn.
"Méo!!!!!!!"
Giật mình anh nhấc chân lên, rồi chẳng hiểu sao lại trượt chân ngã dập mông xuống đất.
"Cái quái..."
Anh ngạc nhiên nhìn 'thủ phạm' khiến mình bị ngã: Một bé mèo trắng muốt, nhỏ xíu, trông như cục bông. Đột nhiên bé nhảy phốc lên người anh, lấy đệm thịt ở hai chân mà đánh vào người anh. Nhìn vào phần đuôi có một phần lông bị dẹp, lúc này Soonyoung mới hiểu ra là khi nãy anh lỡ chân đạp phải đuôi của bé. Mà quái lạ, một con mèo bình thường sẽ cào vào mặt mình luôn chứ chẳng hơi đâu lại đánh mình theo cái kiểu này. Anh bế bé mèo lên, khiến bé bắt đầu quơ quào bốn chân trong không khí, hình ảnh này khiến anh bật cười. Ngay khi anh cười, bé mèo như bị chọc tức mà còn quơ loạn hơn.
"Mày cũng lạ nhỉ. Khi nãy có thấy mày đâu? Sao đột nhiên lại xuất hiện ngay dưới chân tao cơ chứ?"
Nhìn bé con trắng muốt đáng yêu ở trên tay anh, Soonyoung chợt không cầm lòng được mà ôm lấy bé rồi thốt lên:
"Đáng yêu ghê!"
Bé mèo bị ôm vào lòng, chợt ngưng giãy giụa mà nằm im trong lòng Soonyoung.
"Ô? Lạ nhỉ? Nay Jihoon còn cho người khác ôm cơ đấy?"
Soonyoung giật mình ngước mặt lên, anh vội vàng đứng dậy cúi chào vị sư thầy vừa cất tiếng, thầy gật đầu chào anh, rồi xoa đầu bé mèo.
"Thưa thầy, bé này là do thầy nuôi ạ?"
"Cũng không hẳn đâu." Thầy cười bảo, "Tầm hơn nửa năm về trước đột nhiên Jihoon nằm trước cổng chùa, cả người ướt sũng, thầy mới đưa vào chùa. Jihoon được nuôi bởi dân quanh đây chứ không chỉ có mình thầy đâu!"
"Cũng có mấy người xin thầy đem Jihoon về nuôi, thầy cũng cho." Sư thầy tiếp tục, "Nhưng ai bế lên cũng giãy xong cào người ta rồi nhảy xuống. Người ta cho ăn thì ăn, chơi cùng người ta, nhưng ai ôm về nuôi thì lại không cho. Lần gần đây nhất nó còn cào thầy khi định đưa cho phật tử đem về nuôi đấy!"
Soonyoung nhìn xuống bé mèo nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay mình, chợt có một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng anh.
"Đây ắt cũng là cái duyên, hay con đem Jihoon về nuôi đi?" Thầy vuốt tai bé, "Thằng bé có vẻ thích con đấy."
Hay đây chính là người mà con đang tìm bấy lâu vậy, Jihoon?
Soonyoung nhìn bé mèo trên tay, trong lòng không tránh khỏi cảm giác lo ngại. Anh sống một mình nên không sợ ảnh hưởng người khác, nhưng thân mình còn lo chưa xong, liệu có thể nuôi được không......
Trông thấy vẻ mặt của Soonyoung, thầy bật cười.
"Jihoon chung quy cũng dễ nuôi lắm, không quá khó nuôi như con nghĩ đâu."
Soonyoung nhìn bé mèo nhỏ đáng yêu đang cọ cọ vào người mình, trong lòng trỗi dậy cảm giác muốn bao bọc bé.
Thôi thì, đằng nào mình cũng ở một mình, nuôi mèo cho đỡ buồn vậy.
Thế là sau vài lời căn dặn của sư thầy, Soonyoung chính thức xách mèo nhỏ về nhà. Anh bước xuống núi, mà không hay biết sư thầy kia dõi theo anh với ánh mắt lo lắng.
"Không biết có ổn không đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top