xi: người yêu anh?

hôm nay, ngày rất đặc biệt của lê trí huân,

là sinh nhật đánh cột mốc trưởng thành của cậu. cậu háo hứng chờ đợi ngày này suốt mấy tháng liền. vậy mà lại có người làm cậu làm cậu khóc trong ngày này đó!!

thường ngày, trí huân luôn phải ngồi một mình, nhưng hôm nay lại khác. thuận vinh mới là người phải cô đơn trên chiếc ghế học sinh. vì mèo trắng của hắn nay bận đi làm việc câu lạc bộ gì rồi, nghe đâu cả ngày chỉ gặp nhau được ở nhà thôi.

tự thuận vinh phải cứu hắn ra khỏi mấy tiết khoa học tự nhiên khó hiểu kia. vừa hết tiết, hắn chạy liền xuống nhà thi đấu, vì có hẹn với thằng cún đang ở ké nhà rồi.

"ê ông già, kêu xuống chi?" minh khôi đứng phía sau vỗ vai hắn. bị hù một vố, hắn đáp trả lại bằng cái kẹp cổ nó

"chừa chưa? hả?"

"ch..chừa rồi!! thả em ra!"

"ê! bỏ người yêu tao ra, ngạt nó!" chắc hắn quên minh khôi có một cái đuôi đi sau hơn 10m tên đặng vũ nên mới ra tay dứt khoát như vậy

"tại nó hù tao đó chứ, làm giật mình!"

"mà kêu hai đứa tao ra đây làm gì? sao không đi lo cho người yêu mày đi?" đặng vũ nói

"gì? bộ anh chịu quay lại với bà trân gì đó hả? sao khờ vậy cha nội?"

"điên hay gì mà quay lại? cho huân nó chửi tao hay gì?"

"cái gì? anh huân là người yêu anh hả?" minh khôi, nó hét lớn như cho muốn cả nhà thi đấu nghe vậy! và điều đó là thật! mấy đứa nhỏ của đội tuyển chạy lại bu quanh hắn, cứ hỏi tới tấp, không chừa cho hắn đường trả lời, khi huấn luyện viên xuống thì sắp nhỏ mới chịu tản ra bớt

"thôi, đi lên hàng e ngồi nói chuyện!" đặng vũ kéo nó đi lên hàng ghế khán đài, rồi kêu đứa bạn mình cùng lên

"rồi, nói lẹ. ba đứa còn 10 phút để bàn về chuyện sinh nhật của thằng huân!"

"sao biết? à thôi. chuyện là tao định sẽ làm một điều gì đó đặc biệt cho nó, chắc sẽ làm cho nó một buổi tỏ tình đúng nghĩa"

"vậy ông chưa tỏ tình anh huân à?"

"ừ, chỉ là danh nghĩa thôi. tỏ tình thì chưa có" hắn nói tiếp "vũ, mày nghĩ sao nếu tao tỏ tình nó vào hôm nay?"

"mày đừng làm nó giận mày là được! tao về lớp, hết giờ rồi!"

vừa hết giờ học chính thức, đã có người lon ton từ phòng câu lạc bộ về lớp để kiếm người thương rồi, mà người ta bỏ đi đâu mất tiêu

"mày kiếm thằng vinh hả? tao thấy nó đi với ai rồi, thấy cũng gấp lắm á!"

"à vậy hả, cám ơn tuấn nha!"

"ê, sinh nhật vui vẻ, tặng mày nè" tuấn lấy từ trong cặp ra một phần quà, có kèm cả lời nhắn trên đó nữa. cậu đọc sơ qua, nhận ra tuấn đang ngỏ lời yêu với mình

"huân xin lỗi, người yêu huân không cho huân nhận quà của người khác. cám ơn lời chúc của tuấn nha! mình về trước đây, xin lỗi tuấn nha!" trí huân vội vã ra về những câu nói của tuấn trên tờ giấy đó cũng để lại cho cậu rất nhiều câu hỏi

đi một hồi cũng về đến nhà, nhưng mở cửa thì ba cái móng kia đâu thì không thấy, tầm độ nửa tiếng sau mới chỉ có thằng khôi về

"anh huân, em mới về!"

"vũ đâu mày?"

"anh vũ đi về nhà mẹ rồi anh, em mới chở ảnh về xong. tuốt dưới nhà bè"

"vậy thấy vinh đâu không? nãy anh điện nó không bắt máy!"

"à nãy em có thấy ổng, mà đi đâu thì em không biết, mà hình như đi với ai rồi anh!"

sao ai cũng nói người yêu cậu đi với người khác hết vậy? nói oan vậy mốt bị rủa đó

"đừng giỡn nữa, anh không thích đâu. người yêu anh đi đâu cũng nói mà?"

"người yêu anh?"

nó nhận lại được cái gật đầu của cậu cũng cười xuề xòa cho qua chuyện, rồi đi về phòng. để một mình trí huân ngơ ngác đợi của người yêu đi đâu chơi vẫn chưa chịu về

đồng hồ điểm 11 giờ 30 phút tối, mèo trắng buồn ngủ lắm rồi, nhưng không ngủ được. cậu lăn lộn trên giường, đấu tranh với cơn buồn ngủ. mà đợi mãi không thấy người về.

mà hình như nhà hai bạn trẻ này bắt đầu xuất hiện thêm mấy anh tý thì phải, cứ cách vài phút lại có tiếng lạch cạch ở dưới bếp. tức quá hóa điên, cậu chạy ra khỏi phòng, thì thứ đập vô mắt cậu đầu tiên là kiều thuận vinh đang cầm bánh kem và đang đứng trước mặt cậu

"sinh nhật vui vẻ nha người yêu, dù sắp qua ngày mới rồi, người yêu đừng giận tao nha?"

"đi đâu từ chiều tới giờ?" mắt cậu rơm rớm nước mắt, nhưng cũng ráng hỏi cho ra lẽ

"tao đi đón anh thắng, ảnh mới về nước, tao quên nói cho người yêu nghe. người yêu đừng có khóc mà!"

ngày 22 tháng 11 năm 2024, 11 giờ 45 phút tối, lê trí huân đã bật khóc vì sợ kiều thuận vinh bỏ mình

hắn để bánh kem qua một bên, nhanh tay ôm lấy người trước mặt. hắn nhẹ nhàng xoa lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về mèo trắng mít ướt của hắn

"nín đi, sinh nhật mà ai cho khóc? không hên đâu!"

"tại mày bỏ tao một mình, đã vậy còn đi với đứa nào nữa. tao sợ mày bỏ tao.." giọng cậu lí nhí, chữ này dính chữ kia, chắc là do khóc lớn quá, nên không thể nói rõ chữ

"tao xin lỗi, tao sai. giờ nín để nghe tao nói nhá?"

trí huân lắc đầu, mặt cứ dụi vào ngực hắn, tay thì cuộn lại đấm đánh vài cái vào lưng người đối diện

"làm người yêu tao nha? tao yêu người yêu!" hắn nhận ra chỉ còn vài ba phút nữa sẽ qua ngày mới, nên hắn làm liều, thỏ lộ hết lời muốn nói với cậu

"đã gọi tao là người yêu còn nói vậy nữa, sến quá!" cậu ngước mặt lên nhìn chủ nhân của câu nói trước

"nhắm mắt đi!" thuận vinh nói

ngày 22 tháng 11 năm 2024, 11 giờ 59 phút, thuận vinh và trí huân đã chính thức bước vào một mối quan hệ đặc biệt

hai người cuốn vào một nụ hôn, nó không những lần trước mà đây chính là nụ hôn đánh dấu cho tình yêu của họ.

"anh yêu người yêu nhiều lắm luôn!!"

→ "ai chỉ anh mấy câu sến vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top