Chap 9 • Bình yên trước cơn bão
"Lần cuối chúng ta được bình yên như thế này...là bao giờ?"
Thành phố đang vào mùa mưa.
Tầng cao nhất của toà nhà cũ - từng là trung tâm điều hành của Soonyoung - giờ chỉ còn lại hai người.
Không lính gác, không vũ khí, không ai ngoài hai người đang ở cạnh nhau.
Chỉ có tiếng mưa lộp độp bên khung kính, và ánh đèn vàng nhạt chiếu mờ mờ tên sàn gỗ.
Hắn bước đến cửa sổ, thấy trong tay Jihoon là chiếc bật lửa bạc đã cũ.
Hắn hỏi khẽ:
"Cậu vẫn giữ cái này sao?"
Jihoon xoay xoay bật lửa giữa ngón tay, mắt không rời màn mưa.
"Anh chưa từng đòi lại."
Họ ngồi cạnh nhau, không nói thêm. Không cần nói.
Một lúc sau, Soonyoung lên tiếng:
"Lần cuối chúng ta được bình yên như thế này...là bao giờ?"
Jihoon đáp, giọng đều đều nhưng ánh mắt hơi xao động:
"Là cái đêm em lau vết thương cho anh.
Anh nửa tỉnh nửa mê còn hỏi em:
'Nếu mai anh chết, em có đi không?'"
Soonyoung khẽ cười, mắt nhìn xuống tay mình:
"Và cậu trả lời gì?"
Jihoon ngẩng lên nhìn hắn, môi cong nhẹ thành một nụ cười buồn:
"Em không trả lời. Nhưng em vẫn ở lại. Vì em nghĩ đó là câu trả lời rõ ràng nhất em có thể làm."
Soonyoung bước đến, đứng sau lưng Jihoon. Tay hắn đặt nhẹ lên vai người kia. Lúc này, anh không né tránh như trước nữa.
"Cậu có từng nghĩ...chúng ta có thể sống như người bình thường không?" - Hắn hỏi anh.
"Không. Nhưng em tin, nếu là với anh...thì dù bất thường đến đâu, cũng đáng."
Đêm ấy, họ nằm chung giường.
Không ôm nhau. Không hôn nhau.
Chỉ nằm quay mặt vào nhau, giữa tiếng mưa rơi đều ngoài kia, ánh mắt họ nhìn nhau như muốn khoá chặt người kia trong tâm trí mình.
Soonyoung nhìn Jihoon, thì thầm:
"Tôi xin lỗi...vì đã không đủ dũng cảm giữ cậu lại từ đầu."
Jihoon lắc đầu, bàn tay khẽ chạm lấy tay hắn:
"Em cũng có lỗi. Cả hai ta đều ngu ngốc. Nhưng...chúng ta vẫn còn thời gian, đúng không anh?"
Soonyoung không trả lời bằng lời. Hắn chỉ siết nhẹ tay anh, như sợ nếu buông ra, người này sẽ biến mất mãi mãi.
Sáng hôm sau, Jihoon dậy sớm hơn.
Anh đi một vòng quanh căn phòng - nơi từng nhuốm máu, từng chất đầy giấy tờ phi vụ, giờ đây lại sạch sẽ, trống rỗng và yên bình.
Trên bàn, anh thấy một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong đó là một chiếc nhẫn bạc và trơn, trông vô cùng đơn giản.
Cạnh đó, là một mảnh giấy được viết tay. Chữ Soonyoung, nét bút quen thuộc:
"Không có hoa, không có khung cảnh lãng mạn. Thật xin lỗi em.
Chỉ có tôi - và tấm lưng em đã đỡ đạn cho năm đó.
Nếu em vẫn muốn ở lại...thì đeo chiếc nhẫn này vào nhé!"
Jihoon khựng lại.
Anh không khóc. Nhưng môi run run.
Khi Soonyoung bước ra, mái tóc hơi rối, cà phê còn nghi ngút khói trên tay - hắn đã thấy chiếc nhẫn ấy được nằm trên tay Jihoon.
Hắn đứng sững.
"Vậy là..."
Jihoon ngẩng đầu lên, mắt long lanh nhưng ánh nhìn kiên định:
"Vậy là, nếu từ giờ anh chết...
Em sẽ đốt cả thế giới này để kéo anh về."
Đêm đó, điện thoại Soonyoung bất ngờ đổ chuông, khi hai người đang ôm nhau ngủ.
Màn hình hiện: Jaemin.
Hắn nhấc máy. Bên kia, giọng Jaemin khàn khàn - không còn hằn học, chỉ có một nỗi sợ lạnh toát mà been đầu dây còn lại cũng có thể cảm nhận được:
"Tao hối hận rồi, Soonyoung. Nhưng lần này...bọn nó không chỉ nhắm vào mày. Chúng nhắm tới...người đeo nhẫn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top