Chap 7 • Bảo vệ
"Nếu năm đó anh nói một lời...chúng ta đã không rách nát đến vậy."
Ba tháng trôi qua.
Soonyoung không nhắc đến Jihoon. Không một lần.
Nhưng Jaemin biết - từng đêm, đèn phòng hắn vẫn sáng đến rạng sáng. Trong tay hắn là chiếc bật lửa cũ Jihoon từng nghịch. Soonyoung không hút thuốc.
Nhưng bật lửa vẫn cháy.
Jihoon ẩn thân ở một thị trấn nhỏ giáp biên. Làm bảo vệ cho một tiệm sửa xe. Lặng lẽ. Không để lại dấu vết. Không liên lạc.
"Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời...không cần phải chọn phe."
Anh từ chối nhiều lần liên hệ mờ ám từ nhiều tổ chức. Nhưng người từng là cánh tay đắc lực của ông trùm Soonyoung thì không bao giờ thực sự ẩn được.
Tối hôm đó.
Một chiếc xe lạ đậu trước tiệm. Bốn người bước xuống - không sợ hãi, không che mặt. Trực tiếp xông về phía Jihoon. Anh không mang súng, còn bọn chúng thì có.
"Mày tưởng mày rút ra được dễ vậy à?
Soonyoung không sai khi không tin mày.
Bọn tao đến để kết thúc thứ anh ta bỏ dở."
Viên đạn đầu tiên xé ngang cánh cửa sắt. Jihoon né, lăn về phía sau. Nhưng anh bị chặn. Không đường lùi.
Đúng lúc ấy –
Một tiếng súng khác vang lên. Dứt khoát. Sạch sẽ.
Kẻ cầm đầu đội tấn công ngã xuống - một viên đạn giữa trán.
Soonyoung bước ra từ sau chiếc xe đen. Súng giơ thẳng, ánh mắt lạnh lẽo, giọng gần như thì thầm:
"Chạm vào cậu ấy thêm một lần nữa, tao sẽ thiêu rụi cả ổ của chúng mày."
Jihoon đứng chết lặng.
Sau trận đọ súng kéo dài, hắn và anh xử lý gọn vẽ bọn tấn công. Soonyoung không quay sang nhìn Jihoon ngay sau bao ngày mong ngóng.
Chỉ đến khi mọi thứ im ắng, chìm vào màn đêm tĩnh mịch...
"Tại sao anh biết tôi ở đây?"
"Tôi luôn biết."
"Vậy tại sao không tìm tôi sớm hơn?"
Soonyoung quay lại. Mắt hắn đỏ hoe - không phải vì sợ, mà vì suốt ba tháng đó, đêm nào cũng lặp lại khoảnh khắc Jihoon rời đi. Hắn sợ nếu tìm đến anh một lần nữa, anh sẽ đi ra khỏi tầm kiểm soát của hắn.
"Vì tôi nghĩ cậu không muốn tôi đến.
Nhưng đêm nay...tôi không thể ngồi yên được nữa khi cậu gặp nguy hiểm như vậy..."
Jihoon siết tay lại, cảm thấy như trong người đang có một nguồn cảm xúc chạy khắp.
Họ đứng đó - giữa khoảng đất trống, súng vẫn còn âm ỉ nóng, máu còn vương trên áo.
Jihoon ngẩng đầu, giọng trầm:
"Tôi vẫn còn giận.'
"Tôi chấp nhận.
Nhưng xin cậu...
Đừng rời đi nữa."
Một bước chân.
Rồi hai bước.
Jihoon bước đến - không ôm, không hôn.
Chỉ đặt trán mình gục lên vai Soonyoung. Như thể tìm lại hơi thở của chính mình sau ba tháng lạc lối.
"Lần này...
Nếu tôi chết, thì tôi sẽ chết cùng anh.
Anh có dám không..?"
Soonyoung nhắm mắt, thì thầm:
"Không. Lần này, nếu chết, tôi sẽ chết trước.
Để cậu không phải nằm một mình lạnh lẽo lần nào nữa."
Gió đêm thổi qua.
Hai người đứng cạnh nhau - tay không nắm, tim không nói.
Nhưng lần này, không ai bỏ đi cả và họ đã lặng lẽ thừa nhận với nhau rằng: trái tim họ đang đập cùng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top