Chương 4: Trẻ mồ côi




Lee Jihoon là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không họ hàng thân thích. Đó là những gì mà cậu nhận thức được từ khi lên năm. Nhưng từ khi Kwon Soonyoung xuất hiện, cậu biết cậu không còn một mình nữa. Sẽ có người chờ cậu tan trường cùng, sẽ có người nhớ những sở thích be bé của cậu, sẽ có người cùng cậu ngắm hoa anh đào tháng ba, ngắm tuyết đầu mùa tháng mười một...

Cậu cứ nghĩ những khoảnh khắc đó sẽ kéo dài mãi nhưng hiện thực phũ phàng đã cho cậu biết rằng, "môn đăng hộ đối" nó quan trọng như thế nào.

Lee Jihoon ở trại trẻ mồ côi từ khi còn non một tháng tuổi cho đến khi cậu mười tám đi học đại học. Không ít lần cậu được cho vào danh sách nhận nuôi nhưng rồi cũng bị gạt ra không thương tiếc vì đơn giản cậu không có gì khiến cho những ông bố bà mẹ ngoài kia muốn kiếm tìm.

Còn Kwon Soonyoung, cậu ấm của tập đoàn KS – một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất nhì Hàn Quốc. Sẽ chẳng ai ngờ một tài phiệt như anh lại qua lại với cậu.

Có lẽ thần Cupid hôm đó ngủ ngật nên mới khiến cậu và anh phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên. Đó là một ngày xuân của bảy năm về trước, cô nhi viện nơi cậu được nuôi lớn là nhờ tiền cấp dưỡng của gia đình họ Kwon khánh thành nhà ăn chính.  Người ta nói 'tiếng sét ái tình' sẽ xảy ra vào thời khắc bạn không ngờ nhất. Và đúng là vào thời khắc Lee Jihoon không ngờ nhất, Kwon Soonyoung đã xé lớp rào chắn để đến với cậu.

Cậu và anh nắm tay nhau đi qua một chặng đường thanh xuân ba năm gắn bó. Chỉ tiếc rằng không có ba năm tiếp theo nữa... Đáng lẽ, ngay từ đầu chỉ nên dừng lại ở việc biết tên thôi, không tò mò gì về nhau nữa thì Lee Jihoon vẫn là cậu bé mồ côi hằng ngày cố gắng vươn lên còn Kwon Soonyoung có lẽ anh giờ này đã trở thành Giám đốc hay Tổng Giám đốc của KS chứ không phải vi vu ở trời Âu...

"Dạo này trông con gầy đi thì phải, Jihoon?"

Mẹ Lee vừa nói vừa âu yếm vuốt vuốt tóc cậu. Hôm nay cậu về cô nhi viện để giúp mẹ chăm sóc các em.

"Dạ không đâu ạ, con vẫn bình thường mà. Chắc tại mẹ nhớ Jihoon nên mẹ mới nghĩ con gầy chứ con thấy con béo ra đấy."

Cậu vừa cột xong bím tóc cho Soon A vừa cười hiền với mẹ Lee.

"Xong rồi, Soon A của anh xinh gái quá. Thơm anh Jihoon một cái rồi ra ngoài chơi với các anh chị nhé."

Cô bé Soon A năm tuổi đung đưa bím tóc vừa được cột, vừa hôn má Jihoon rồi chạy ra ngoài sân chỗ đang có khoảng mười đứa bé ngồi dưới gốc cây hồng già.

"Jihoon à, con về là mẹ vui rồi. Lần sau đừng mua quà cáp gì cho mẹ hay cho các em cả. Con cứ giành tiền mà lo cho con đã. Con vẫn phải vừa đi học vừa đi làm mà."

Mẹ Lee lúi húi dọn đống đồ cậu mua về làm quà cho mẹ và tụi nhỏ trong viện, vừa nhỏ giọng nói với cậu.

"Con làm ra tiền mà, mẹ cứ an tâm nhé. Con ở Seoul vẫn sống tốt nên chỉ cần mẹ và các em vui là con vui rồi."

Jihoon ngồi xuống cạnh mẹ Lee, vùi đầu vào vai mẹ. Lâu rồi cậu không được thoải mái đầu óc như thế này. Mọi thứ cứ cuốn cậu đi, một vòng xoay mà cậu chẳng thể thoát ra được.

"Chuyện chuyển cô nhi viện đi vào 4 năm trước đó. Mẹ nghe kể lại rồi Jihoon à."

Cậu giật mình. Làm sao mẹ có thể biết được chuyện đó? Chuyện đó cậu tưởng chỉ có cậu với ông nội của Kwon Soonyoung biết thôi mà.

"Con đừng ngạc nhiên vì sao mẹ biết. Thực ra mẹ đã ngờ ngợ từ khi con khóc sưng hết cả mắt rồi nửa đêm nửa hôm chạy về với mẹ vào 4 năm trước. Nhưng mẹ biết Jihoon của mẹ chín chắn rồi, biết suy nghĩ hơn rồi nên mẹ không hỏi. Nhưng mới đây, mẹ gặp được chủ tịch phường trong một lần đi chợ, mẹ mới biết đất của cô nhi viện mình nằm trong quy hoạch của tập đoàn KS. Jihoon à, mẹ có lỗi với Jihoon bé bỏng của mẹ quá."

Mẹ Lee ôm chầm lấy cậu trai gầy gò trong tiếng nấc nghẹn.

"Từ giờ để mẹ thay Jihoon gánh vác nhé. Jihoon của mẹ phải sống thật tốt, ăn thật ngon và đến những nơi muốn đến, gặp những người muốn gặp. Con nhé!"

Cảm xúc Lee Jihoon bây giờ như thế nào? Chính cậu cũng không biết nữa. Cậu chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn trào, không nói được câu nào ngoài nhìn mẹ Lee rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Những giọt nước mặt mặn chát, thấm vào vai áo đã sờn của mẹ.

"Thôi, không khóc nữa. Bây giờ mẹ sẽ làm cho Jihoon một bàn đồ ăn thật ngon. Jihoon của mẹ tối nay ngủ lại đây nên mẹ sẽ chuẩn bị một bộ chăn mền thật thơm mùi nắng. Còn bây giờ, con ra chơi với các em để mẹ xuống bếp chuẩn bị nha."

Nhìn bóng lưng gầy của mẹ Lee, Jihoon không biết từ nào có thể diễn tả được. Thì ra, Jihoon cậu không hề một mình như cậu nghĩ. Nhìn ra khoảnh sân nhỏ có khoảnh chục đứa trẻ đang cười tươi chia nhau những món đồ chơi, cậu mỉm cười. Cậu không cha không mẹ thật, nhưng cậu có mẹ Lee và các em, cậu có gia đình này mà.

Tối đó, dù được mẹ Lee chuẩn bị chăn gối cẩn thận nhưng Lee Jihoon vẫn gặp ác mộng. Những giọng nói đầy sự uy hiếp vẫn văng vẳng bên tai khiến cậu vã cả mồ hôi hột vẫn không thể thoát được.

"Cháu vẫn không hiểu những gì ta nói sao? Nếu cháu và Soonyoung đến với nhau thì cháu tự gánh lấy hậu quả."

"Hai cháu còn quá trẻ, Jihoon à. Nếu cháu nói cháu sẽ cùng nắm tay Soonyoung đến cuối cùng thì liệu mẹ với đàn em cháu thì ai lo?"

Giật mình tỉnh giấc và ba giờ sáng, cậu ngồi ngẩn ngơ trên sàn nhà. Cậu nghĩ phần kí ức đó sẽ mãi mãi được chôn vùi ở đâu đó trong ngăn kéo hoài niệm. Nhưng cậu đã nhầm, thì ra Lee Jihoon sống ở hiện tại nhưng tâm hồn thì đã héo mòm từ bốn năm trước.

Nhiều đêm trong giấc mơ, bóng lưng anh cứ ám ảnh cậu mãi. Cậu gọi tên anh, gọi mãi, gọi mãi nhưng vẫn chỉ nhận được bóng lưng ấy. Thì ra Lee Jihoon nghĩ mình ổn, nhưng thực ra vết thương của bốn năm trước vẫn còn mưng mủ. Vẫn còn rướm máu. Chỉ là cậu lờ đi, cậu im lặng để nó gặm nhấm cậu mỗi đêm về.

"Anh ơi,

Mẹ biết chuyện rồi anh ạ. Em không nói được gì khi nghe mẹ kể điều đó. Ánh mắt mẹ khi đó, em không dám nghĩ sâu xa nhưng mà nó buồn và sâu thăm thẳm.

Cái ngày mình chia tay đó anh, trời mưa to lắm. Em bắt xe buýt về với mẹ khi con mắt sưng to vì khóc quá nhiều. Em cảm tưởng sau chừng ấy năm, với chừng ấy nước mắt, Lee Jihoon em đã ổn.

Nhưng, anh ơi, em không ổn tí nào cả. Ký ức về đêm mưa hôm đó vẫn gặm nhấm em hằng đêm. Cái lạnh cộng với mùi đất ẩm đến bây giờ em vẫn nhớ như in. Em lại gọi tên anh, gọi tên Kwon Soonyoung thật to nhưng mà thứ em nhận được vẫn chỉ là bóng lưng của anh.

Đáng đời em quá anh nhỉ, người nói chia tay là em, người đau khổ dằn vặt vẫn là em. Mâu thuẫn đến độ chính em cũng chẳng hiểu nổi mình nữa.

Nhưng, Soonyoung ơi, em nhớ anh quá. Bao giờ anh về nước vậy?"

...........................................

Xin chào các bạn, tớ là Nhiên!

Xin lỗi các bạn vì chào các bạn chậm trễ thế này. Mảnh vỡ và Ánh trăng là bức tranh đầu tiên tớ vẽ. Tớ rất mong các cậu có thể đón nhận bức tranh đó theo cách cởi mở nhất.

Tớ rất mong các cậu có thể để lại cảm nghĩ cho tớ cũng như Soonhoon trong Mảnh vỡ và Ánh trăng được biết với nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top