Chương 38: Mảnh vỡ
Lee Jihoon chạy thục mạng ra khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi, đọc địa chỉ cho tài xế và nhanh chóng gọi điện cho Choi Seungcheol. Không ai ngoài anh cả của cả nhóm có thể giải quyết được chuyện này. Tay cậu run run, điện thoại rơi hai lần xuống sàn xe mới thành công kết nối cuộc gọi.
Jihoon nghẹn ngào nói với Chủ tịch CJ rằng Kwon Soonyoung bị bắt cóc và cần sự trợ giúp từ anh.
"Em... em đang trên đường đến đó. Nhưng anh đừng để ai biết chuyện đã nhé ạ. Em sợ..."
"Bình tĩnh, em khoan hẵng làm gì. Chờ anh!"
Cậu nghe tiếng bên kia sột soạt rồi tiếng mở cửa xe. Choi Seungcheol vẫn dặn đi dặn lại việc Jihoon phải cẩn thận, không được làm gì. Nhưng cậu biết nếu cậu không làm gì thì lòng cậu không thể yên được.
Chiếc taxi dừng trước một khu công trường cũ, đống đất đá và lau sậy mọc cao khiến nơi này đã hoang vu nay lại càng rợn người hơn. Lâu lâu còn nghe tiếng sột soạt không biết từ đâu. Bầu không khí khiến Jihoon đổ mồ hôi lạnh.
Rẽ mấy cây lau sậy, bước vào trong tòa nhà bỏ hoang, mùi ẩm mốc cộng với rong rêu lâu ngày khiến cậu nôn khan một tiếng. Jihoon đá đá hòn đá dưới chân ra hiệu, cậu không lên tiếng vì giác quan thứ sáu mách bảo rằng có người đang nhìn mình từ đâu đó.
Bước lên tầng hai, cầu thang không có lan can, Jihoon cẩn thận đi sát vào vách tường. Tầng hai toàn gạch vụn và đất đá, mấy sợi vải rách bay bay trong gió và ghê rợn hơn trong góc cậu quan sát thấy có một vài ống tiêm. Đây chắc hẳn là tụ điểm của mấy thứ không sạch sẽ.
Điện thoại rung một tiếng, Lee Jihoon cẩn thận bắt máy rồi nhìn xung quanh. Giọng nói khàn khàn đầu dây bên kia khiến cậu lạnh người.
"Jihoon à, em đúng hẹn quá đấy."
"Anh đang ở đâu? Cho tôi nói chuyện với Soonyoung."
Bên kia nghe leng keng tiếng xích sắt và giọng rên rỉ, Lee Jihoon biết, đó là Kwon thiếu. Cậu hít một hơi thật sâu đầy mùi hôi hám từ công trường cũ, nhỏ giọng nói với Park Jisok.
"Anh Jisok, ra gặp mặt em đi. Không phải mục đích của anh làm em sao? Em đến đây rồi nhưng anh vẫn lẩn trốn?"
Bên kia cười khùng khục, tiếng leng keng từ xích sắt lọt vào, nghe chói tai vô cùng. Nắm chặt tay thành nắm đấm, Lee Jihoon tự trấn an bản thân phải thật bình tĩnh, cậu hoảng loạn bằng nghĩa với việc Kwon Soonyoung gặp nguy.
"Đừng thách thức anh, Jihoon à. Bây giờ em đi tiếp lên trên, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó."
Park Jisok cúp máy, Jihoon lần theo tường đi lên tầng ba. Trên đó có ba căn phòng được đánh dấu lần lượt là X Y Z bằng sơn đỏ. Đến đây thực sự cậu không thể hiểu hắn ta muốn gì?
Tiếng điện thoại lần nữa vang lên, lần này tiếng ồn xung quanh đã không còn, không gian yên ắng chỉ còn tiếng thở nặng nề. Park Jisok đặt ra câu hỏi, giữa ngã ba đường, em sẽ chọn gì đây Lee Jihoon, X Y hay Z?
"Chọn đi Jihoon, anh cho em mười giây đếm ngược..."
"Một trong ba căn phòng có Kwon Soonyoung?"
Lee Jihoon chầm chậm bước vào, cậu đang đứng giữa. Căn phòng bên trái là X, bên phải là Z và chính giữa là Y. Đầu dây bên kia đang đếm ngược đến bảy. Không có nhiều thời gian, Jihoon bước thẳng, chọn căn phòng có chữ Y.
"Một lựa chọn thông minh đấy Jihoon à. Chúc em khám phá nó vui nhé."
Điện thoại lần nữa báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, Jihoon ngỡ ngàng đứng trước loạt ảnh chụp của chính bản thân. Từ lúc chập chững nhập học đến thời điểm cậu có thể ngồi trong studio riêng, từng bức, từng bức ảnh như đang ghi lại thời gian trưởng thành của Lee Jihoon.
Tất cả góc độ chụp của những bức ảnh đó đều là bóng lưng hoặc sườn mặt của cậu, không có cái nào chính diện. Park Jisok đã theo dõi cậu lâu như thế rồi? Cuồng biến thái hay có ý đồ gì khác?
Lật một trong những bức ảnh, Jihoon ngắm nghía nó. Bức ảnh có một đôi đang ôm nhau dưới gốc cây cổ thụ, cậu trai bé hơn đang đẩy đầu của cậu trai lớn hơn. Nhưng cả hai chung một cảm xúc, đó là hạnh phúc. Lee Jihoon và Kwon Soonyoung của những năm tháng mười chín, hai mươi đầy nhựa sống.
Đằng sau tấm ảnh đó là một vài dòng được ghi nguệch ngoạc "Sao em lại cười với hắn? Đáng lẽ anh là người ở đó, thay hắn!". Tiếng điện thoại lần nữa vang lên, Jihoon bắt máy, bên kia lại vang lên tiếng leng keng.
"Em thấy ảnh chụp đẹp chứ?"
"Anh... theo dõi tôi?"
Bên kia có tiếng kéo ghế, tiếng cạch cạch gõ xuống bàn.
"Sao lại dùng từ theo dõi, phải đổi thành dõi theo. Jihoon à, anh luôn dõi theo em. Dù em làm gì, ở đâu..."
Bức ảnh rơi tự do xuống nền đất bẩn thỉu, cậu lùi hai bước. Một luồng lạnh chạy thẳng từ chân lên gáy và chạm ngay đỉnh đầu khiến Jihoon lật đật chạy ra ngoài.
"Em có muốn xem hai căn phòng còn lại? Jihoon à, sẽ thú vị lắm đấy."
Căn phòng X đơn giản chỉ có một xấp thư đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ giữa phòng. Lật một trong những bức thư đó, Jihoon ngạc nhiên đến há hốc. Park Jisok viết thư cho cậu, đọc vài dòng đầu tiên, Lee Jihoon chưa bao giờ tưởng tượng được người cậu luôn tôn trọng lại có thể viết ra những câu từ như thế.
"Em với hắn sẽ không có kết thúc đẹp..."
"Anh sẽ phá nát cái ảo tưởng của em..."
"Lạnh không em, mưa như thế nhưng hôm nay lại là ngày hai người chấm dứt. Hay thật, giờ đến lượt anh rồi, Jihoon à..."
"Em không nhớ gì sao? Sao em không nhớ? Em phải nhớ chứ? Tại sao chỉ có mình anh nhớ?"
Từng bức thư được xé phong bao, Jihoon đọc từng câu từng chữ viết về mình về Kwon Soonyoung và về Park Jisok. Vì đâu người được mệnh danh là "thần âm nhạc" lại có những suy nghĩ lệch lạc như thế này?
Lần nữa điện thoại vang lên. Jihoon nhấc máy, những bức thư bị làn gió thổi bay lên, xoay vòng rồi đáp đất.
"Em đã đọc rồi đúng không? Thật xấu hổ khi để em đọc những dòng thư đó, đáng lẽ anh nên gửi em sớm hơn và trong trường hợp khác không phải thế này..."
"Anh nói đi nói lại chuyện tôi đã quên gì đó. Rốt cuộc tôi đã quên gì?"
Tiếng bật lửa kèm tiếng rít thuốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Jihoon mím môi chờ câu trả lời của bên kia. Dường như thời gian chờ đợi trôi qua vô hạn định, bên kia mới phát ra âm thanh lần nữa, lần này lại là tiếng leng keng của xích sắt.
"Mùa đông năm em tám tuổi, mình đã gặp nhau đấy Jihoon à. Chính em là người đỡ anh trong đám tuyết dày và cho anh một chiếc bánh ngô nóng hổi. Jihoon còn đưa chiếc găng tay của em cho anh nữa. Nhưng Jihoon à, em không nhớ sao? Jihoon à..."
"Chuyện đó liên quan gì đến việc anh theo... à dõi theo tôi?"
"Liên quan chứ. Chính em thật vui nếu anh trở thành người nhà của em mà. Em không nhớ nữa rồi! Anh gặp Jihoon trước hắn mười năm, mười năm đấy Jihoon. Hắn đến sau, đến sau anh nhiều nhưng cuối cùng em chọn hắn."
Chuyện từ lúc còn bé xíu làm sao cậu nhớ được chứ? Park Jisok bị ám ảnh tâm lý hay sao mà nhớ những thứ như thế? Đừng nói hắn vì một câu nói bâng quơ như thế mà nhớ tận bây giờ?
"Em còn móc ngoéo tay với anh nữa. Ha, những kí ức đó còn nguyên trong anh như nó vừa xảy ra ngày hôm qua. Mùa đông năm nào anh cũng lén bố mẹ đến thăm em nhưng đến một mùa đông hắn xuất hiện. Lần đầu tiên anh thấy lời bố anh nói đúng: Phải trở thành kẻ mạnh, mạnh nhất."
Jihoon đi khỏi phòng, cậu mở nốt cánh cửa còn lại. Trong đó là những hình ảnh Kwon Soonyoung ở Pháp. Ảnh anh với Aimée đi cùng nhau, ảnh anh học, anh làm việc. Từng bức, từng bức đều được treo lên. Qua những gì mà Park Jisok thể hiện, Jihoon ngỡ ngàng nhận ra hắn ám ảnh với Kwon Soonyoung chứ không phải vì Lee Jihoon.
Tiếng điện thoại lại vang lên lần nữa, lần này Jihoon không bắt máy. Cậu bước thẳng lên tầng bốn. Nơi đó được trang trí bởi những công cụ làm nhạc của Park Jisok. Từ guitar đến trống, kèn, bàn trộn cho đến một dàn máy tính đầy những tempo nhạc. Trên bức tường ở góc phòng, Jihoon thấy được hình ảnh Kwon Soonyoung trong lễ tốt nghiệp Tiến sĩ.
Tầng năm và sáu là những hình ảnh hắn cùng gia đình, cùng bạn bè đồng nghiệp. Đặc điểm chung của tầng bốn tầng năm và tầng sáu là đều được trang trí gọn gàng, sạch sẽ và lót thảm dày.
Lee Jihoon tiếp tục mom men theo từng bậc cầu thang để lên tầng bảy. Một mùi thuốc lá bao trùm khiến cậu không khỏi ho lên sù sù. Cách Jihoon từng ba mét, Kwon Soonyoung ngồi trên ghế, chân tay bị trói chặt vào trong xích sắt, cả người như dán vào chiếc ghế nhỏ. Đầu tóc anh rũ xuống, máu bên thái dương trái đã đông cục lại thành máu đen đặc. Jihoon chạy nhanh lại gần Soonyoung. Đỡ đầu anh dậy, hai hàng nước mắt không biết tự bao giờ đã rơi.
Lee Jihoon nhỏ giọng gọi từng tiếng Soonyoung, khẩn thiết gọi anh dậy trong khi đó cố gắng gỡ người anh ra khỏi xích sắt.
Từng tiếng vỗ tay vang lên trong góc phòng tăm tối, Jihoon ngẩng đầu, Park Jisok rê một chiếc ghế ngồi đối diện cách cậu và anh tầm ba mét. Hắn ngả ngớn cười trong khi tay vẫn cầm một điếu thuốc đang cháy dở.
"Jihoon à, em can đảm nhiều hơn anh nghĩ đấy."
Vứt điếu thuốc trên tay xuống, di di hai cái khiến nó tắt hẳn. Hắn thẳng lưng, chĩa chiếc gậy khúc côn cầu thẳng chỗ Jihoon, giọng hắn như lạc đi khi nhìn sang Kwon Soonyoung.
"Kwon Soonyoung, đừng giả vờ nữa, người mà mày muốn đến rồi đấy."
Cậu thấy anh ngẩng đầu. Đôi mắt lúc nãy nhắm chặt giờ đang sắc sảo nhìn về phía Park Jisok. Anh nhổ một ngụm trộn lẫn giữa máu và nước bọt xuống sàn. Nghiêng đầu, ánh mắt anh dịu dàng nhìn Jihoon. Lần nữa đối diện ánh mắt của Park Jisok, Kwon Soonyoung nhếch mép.
"Mày cũng chỉ làm được thế này. Park Jisok này, từ lúc đi học đến tận bây giờ. Mày có bao giờ thắng tao không nhỉ? Tao hỏi thật đấy!"
Chiếc gậy khúc côn cầu đánh rầm một tiếng xuống nền đất, nụ cười của Park Jisok trở nên điên dại. Hắn vẫn không di chuyển, chỉ ngửa đầu lên trần nhà rồi lại nhìn Jihoon đỡ Soonyoung.
"Mày nghĩ vẫn có thể thốt ra được lời như thế với tao trong hoàn cảnh này? Kwon Soonyoung đã mắc lưới rồi, mày không thoát được tao đâu."
Kwon Soonyoung cười, đưa ánh nhìn thương hại dành cho Park Jisok. Sự đê hèn đã gặm nhấm con người hắn. Ngay cả khúc xương trắng cũng đang mục rữa dần bởi lòng đố kỵ lên men.
"Mày không... không được phép nhìn tao như thế..."
Hắn vứt chiếc gậy khúc côn cầu xuống sàn, đá chiếc ghế nhựa vào một góc. Bước dài tiến đến túm lấy cổ áo Lee Jihoon. Kwon Soonyoung lồng lên nhưng người đang bị trói chặt khiến anh không thể làm gì ngoài nhìn cậu bị hắn kéo ra xa.
"Lee Jihoon, em nhìn kỹ xem. Cuối cùng hắn cũng chỉ làm được như thế. Hắn không thể làm gì khác nữa đâu. Jihoon à, Jihoon ơi..."
Tiếng cười khục khặc của Park Jisok cộng với mùi thuốc lá ngạt mũi khiến cậu muốn nôn ọe. Nhưng giờ này tính mạng của hai người thực sự đang ngàn cân treo sợi tóc. Kwon Soonyoung hằm hè nhìn hắn, xích sắt thít chặt vào người khiến thở thôi cũng đã khó khăn với anh.
"Nhà sản xuất Park, anh nói về mùa đông năm tôi tám tuổi. Sao tôi không nhớ gì?"
Lee Jihoon bị đè trên tường, những mảnh tường bong tróc vì ngoại lực tác động mà rơi lả tả. Cậu cố lấy lại giọng mình khi cổ áo vẫn bị túm chặt. Con ngươi của Park Jisok đỏ lè, hằn lên những tia máu.
"Tại sao em không nhớ chứ? Tại sao?"
Hắn gầm lên trong khi vẫn thít chặt cổ áo cậu khiến Jihoon chấp chới hít từng ngụm khí một. Kwon Soonyoung gần như mất trí và gầm lên rằng mày muốn gì thì có tao đây, thả cậu ấy ra.
Lúc này Park Jisok mới sực tỉnh, vuốt vuốt cổ áo đã nhăn thành một đoàn của Jihoon. Hắn bối rối xin lỗi. Hắn lẩm bẩm rằng tại sao mình cư xử như thế, phải lịch thiệp. Lịch thiệp và cứng rắn thì bố mẹ mới thương, mới để ý.
Jihoon được thả ra thì cúi đầu ho sù sù, ngước nhìn lên người đang ôm đầu lẩm nhẩm những câu từ vô nghĩa kia. Lấy hết can đảm, cậu cầm lấy cây gậy khúc côn cầu, đang muốn giáng một đòn vào người hắn thì Park Jisok đã túm được, hắn cười lên điên dại.
"Sao? Muốn giết người? Thấy không Kwon Soonyoung, người mày thương muốn phạm pháp đấy. Hắn không phải bông tuyết đâu, hắn không trong trắng như mày vẫn tưởng tượng đâu."
Nói đến đây, hắn hất cây gậy ra, Jihoon lỡ đã theo đó cũng ngã dúi vào trong góc tường. Park Jisok tiến đến gần Kwon Soonyoung, chỉ tay vào người đang nằm một góc kia.
"Nhìn đi, hắn không hoàn hảo như mày nghĩ đâu. Soonyoung à, thấy không? Mày phải nhìn lên, nhìn lên để thấy rõ được người mày nhớ mong bao năm qua không tốt đẹp gì cho cam."
Park Jisok túm lấy tóc Kwon Soonyoung để anh ngẩng đầu. Kwon thiếu gần như không biết trong đầu hắn đang chứa đựng cái gì?
"Park Jisok này, việc mày làm ăn thất bại ở Mỹ là do tao làm. Tao nghĩ mày cũng đoán được rồi. Vậy nên muốn trả thù tao thì cứ việc một chọi một, cởi trói cho tao và để cậu ấy đi. Hay mày không dám? Đến việc đối đầu một một với tao mày cũng không làm được?"
Hắn cười lên khoái chí, nói một câu được. Cởi trói cho anh, Park Jisok vung một cú đấm vào bên má phải Kwon Soonyoung.
Anh lùi hai bước trước cú đánh bất ngờ, xoay người đá vào hàm trái của hắn thành công khiến Park Jisok lùi sát lan can, chấp chới ngã xuống. Nhân cơ hội đó, Kwon Soonyoung bước lại, túm lấy cổ áo hắn, gằn giọng từng tiếng.
"Mày nhớ sai một điều. Năm tám tuổi người mày gặp không phải em ấy mà là tao, Kwon Soonyoung."
Park Jisok như vừa nghe được tin chấn kinh, hắn túm lấy cổ tay Soonyoung, ngạc nhiên đến há hốc mồm. Lắc đầu rồi lại lắc đầu, hắn chưa tưởng tượng được viễn cảnh đó. Trong ký ức của hắn, Lee Jihoon mới là cái tên hắn nhớ. Không phải Kwon Soonyoung. Tuyệt đối không phải.
"Sao? Phủ nhận? Mày đúng là nên vào viện tâm thần thay vì đi khám định kỳ tâm lý hằng tuần, Park thiếu à."
Nhổ một bãi nước bọt bên cạnh chân Park Jisok, Kwon Soonyoung đỡ Jihoon dậy, phủi quần áo đầy bụi bẩn của cậu.
"Đi, chúng ta về."
Park Jisok loàng quàng bò dậy. Tay ôm đầu, mắt nhìn chằm chằm Kwon Soonyoung. Những hình ảnh méo mó từ Lee Jihoon biến thành Kwon thiếu tự bao giờ. Ký ức bị đảo lộn, hắn vật vã đến nước mắt sống tuôn trào, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống cần cổ. Hắn ôm đầu, hét lên một tiếng rồi lao đến túm lấy Kwon Soonyoung.
"Bao năm qua, sao mày lúc nào cũng trong tâm trí tao? Sao mày không chết đi, không chết đi..."
Từng câu nói chết đi là những lần Park Jisok siết chặt hơn cổ áo của Kwon Soonyoung. Lee Jihoon muốn đi lại kéo hắn ra nhưng nhận được sự can ngăn của anh.
Đôi mắt Kwon Soonyoung sắc lạnh, giữ lấy bàn tay đang túm chặt cổ áo mình. Anh nói từng từ, từng từ một.
"Park Jisok, đáng lẽ người hỏi câu đó phải là tao. Mày định cứ ám ảnh hình ảnh tao mãi trong đầu đến bao giờ? Từ khi mình học chung cấp một cho đến khi chuyển cấp, cho đến sau này khi Jihoon làm việc cùng mày. Mày tưởng tao điếc tao mù tao không biết những việc mày làm sao? Park Jisok này, mày có theo dõi tao hay em ấy. Mày có chia cắt tao với em ấy bằng thủ đoạn hèn bẩn nào thì tao và em, bọn tao đều sẽ vượt qua hết. Mày nên hiểu như thế."
Gạt phăng hắn sang một bên, Kwon Soonyoung bước tới kéo tay Jihoon đi nhưng phía sau lại truyền đến một tiếng cười man rợ. Park Jisok lồm cồm bò dậy, hắn lấy từ trong túi quần ra một con dao rọc giấy, tiếng dao rọc giấy loẹt xoẹt kéo lên trong không gian yên tĩnh nghe thật chói tai.
"Thì ra mày đã biết tất cả. Vậy thì tao cũng không còn gì phải giấu diếm nữa. Việc tao trở thành nhà sản xuất âm nhạc cũng là để làm việc với người mày thích. Tao từng nghĩ sẽ khiến Lee Jihoon thích mình rồi mày sẽ phải đau khổ. Nhưng hai bọn mày quá dai đi, Lee Jihoon cũng thế mà mày cũng thế."
Kwon Soonyoung kéo cậu ra phía sau mình, Park Jisok vẫn huơ huơ con dao rọc giấy bén ngọn ra giữa không trung.
"Tao từng nghĩ chỉ cần tao tốt lên, tao đàng hoàng tử tế thì bố mẹ tao sẽ công nhận tao, cái tên của mày cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời tao. Nhưng khi tao trở thành nhà sản xuất âm nhạc được xem như thần đồng, bố mẹ tao vẫn xem đó là viển vông. Khi tao tiếp quản công ty, kinh doanh tốt lên bố mẹ tao vẫn xem đó là điều đương nhiên. Trong khi đó, mày lêu lổng, mày ăn chơi, chỉ đến khi sang Pháp mày mới nên hồn người. Nhưng sao hả Kwon Soonyoung, tạo sao bố mẹ tao luôn đem mày ra để so sánh với tao? Tại sao mày có bố mẹ yêu thương, chị gái đáng mến, ông nội hiền từ và ngay cả người yêu mày cũng ngoan hiền, còn tao thì không có gì cả? Tại sao hả? Tại sao hả Kwon Soonyoung?"
Park Jisok vẫn giữ nguyên động tác chĩa con dao rọc giấy vào anh. Kwon Soonyoung không hề nao núng, anh chỉ kéo Jihoon nép sát vào người mình hơn.
"Chuyện bức thư nặc danh và chuyện Aimée đều do mày?"
"Đúng rồi đấy. Một mình tao làm, mày thấy tao giỏi không? Tao không ngờ ông nội mày lại tin tưởng vào thứ vớ vẩn đó, rồi con ngu Aimée cũng tưởng làm hại Lee Jihoon thì Kwon Soonyoung sẽ thuộc về nó. Haha, một lũ ngu, một lũ ngu... Mục đích cuối cùng của tao là khiến mày mục rữa, khiến mày phải chết đi. Cuối cùng mày phải cầu xin tao..."
Park Jisok điên cuồng lắc lư trước viễn cảnh bản thân tạo ra. Hắn chỉ chỉ liên tục con rao rọc giấy vào Kwon Soonyoung, hắn ngạo nghễ và tự cho mình cao siêu. Nhưng, anh nói một câu khiến giấc mơ của hắn vụn vỡ, không còn mảnh nào.
"Những gì mày nói chỉ do mày nghĩ thôi. Nhìn xem, tao vẫn là tao, Jihoon vẫn là Jihoon và bọn tao vẫn có nhau sau từng ấy thời gian. Mày nghĩ mày được gì sau chừng ấy toan tính? Mày chỉ còn cái xác khô thôi, Park Jisok à. Thần đồng âm nhạc bị tâm thần, Park thiếu của Park gia đầu tư ở Mỹ mất một nửa gia sản, nợ nần chồng chất. Hơn thế, chẳng ai tha thứ cho một kẻ nghiện cả. Đáng lẽ cuộc đời mày sẽ không như thế này nếu mày biết dừng đúng chỗ. Nhìn xem xung quanh mày, trong giới âm nhạc ai không ngưỡng mộ mày. Ngay cả Jihoon của tao cũng ngưỡng mộ mày. Park Jisok à, mày đã biến cuộc đời thành hành trình theo đuổi cầu vồng, nhìn tưởng gần nhưng thực chất rất xa. Đừng đổ lỗi việc tao ám cuộc đời mày, trong khi chính tao còn không có ý định đó."
"Không. Chính mày đã phá hủy cuộc đời tao. Chính mày đã lấy hết tất cả. Mày sẽ phải trả giá cho điều đó."
Park Jisok lao lên, tính đâm con dao rọc giấy vào Kwon Soonyoung nhưng trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng bịch và sau đó máu loang trên cổ tay hắn. Park Jisok bị bắn, hướng bắn từ ngoài cửa sổ đi vào.
Tiếng rầm rập bước chân đi lên, theo đó có Choi Seungcheol, Kang Daniel, Kim Mingyu và nhiều người khác.
Park Jisok đau đớn ôm lấy bàn tay bị bắn lủng một chỗ. Hắn thảm thiết gào thét, ánh mắt long sòng sọc nhìn thân ảnh một lớn bao bọc một nhỏ. Khi người của Choi Seungcheol đè hắn dưới đất, Park Jisok vẫn không thôi giãy dụa. Miệng hắn thốt ra bao lời nguyền rủa và chửi bới Kwon Soonyoung và Lee Jihoon.
Không biết lấy sức từ đâu, hắn vớ lấy cây súng bên hông của một vệ sĩ, đoàng một tiếng. Lee Jihoon chỉ thấy người Kwon Soonyoung cứng đơ rồi đổ sập xuống. Cậu chỉ kịp đỡ anh trong tiếng cười man dại của Park Jisok.
"Hắn chết rồi, haha hắn chết rồi..."
Đến khi bị áp giải lên xe cảnh sát, hắn vẫn không thôi những câu từ như thế.
***
Kwon Soonyoung bị bắn vào bụng, vết thương không sâu như tưởng tượng. Có lẽ hắn dùng cánh tay đã bị lủng một chỗ cho nên đường đạn bị lệch. Bệnh viện Hanyang khu VIP tầng cao nhất tấp nập người ra người vào. Lee Jihoon đã một đêm không ngủ để canh chừng anh vừa được đưa về nhà để tắm rửa trước khi quay lại.
Kwon Soonyoung tỉnh lại khi Lee Jihoon vừa sửa xong nếp chăn trên giường, bên cạnh có ông nội, bố mẹ anh và Kwon Soonji.
Lee Jihoon cầm lấy một bên cánh tay không truyền dịch của anh gọi nhỏ khi Kwon thiếu vẫn mơ màng chưa xác định được đây là đâu. Đến khi tầm mắt định hướng rõ ràng, nhìn người con trai trước mặt, Kwon Soonyoung thốt ra một câu khiến Lee Jihoon điếng người.
"Cậu là ai?"
...............................
Comment cho bà tác giả bà í đọc với nhen các nàng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top