Chương 35: Ngày nắng




"Sao anh cứ hằm hè với nhà sản xuất Park thế?"

Soonyoung không nói năng gì, lẳng lặng cầm theo bó hồng nhung đỏ vứt xoạch vào thùng rác trong ánh mắt ngỡ ngàng của Jihoon.

"Sao anh lại vứt nó đi?"

"Anh dị ứng."

Jihoon nghiêng đầu thắc mắc, từ khi yêu đến bây giờ, có bao giờ nghe Kwon thiếu chê cái gì đâu? Bây giờ bày đặt dị ứng hoa. Nghe kỳ quá đó Kwon Soonyoung à.

"Anh lây bệnh của Hansol à?"

Jihoon giở giọng trêu nhây. Soonyoung mặc kệ, thừa nhận ghen tuông với Park Jisok cũng chẳng phải lần đầu nhưng lần này không chỉ dừng ở việc ghen tuông. Anh sẽ phải lột bộ mặt giả tạo trắng hớn của hắn ra. Người yêu anh sẽ phải ngạc nhiên lắm cho mà coi.

"Sao không trả lời em?"

"Chẳng có gì phải trả lời hết. Em nhanh nằm xuống đi, bác sĩ sắp đến kiểm tra rồi đấy. Chưa thấy một người vừa mới thoát khỏi... à mà thôi, miễn em vui là được."

Từ lúc Lee Jihoon bị tai nạn, Kwon Soonyoung hình thành thói quen không nói đến chuyện sống chết. Ừ, Kwon thiếu sợ. Một lần đã đủ doạ bảy vía của anh nhảy tưng tưng rồi, lần nữa chắc đi gặp bà nội luôn.

Jihoon cười hiền, vẫy vẫy tay anh để đỡ cậu nằm xuống, ngồi nãy giờ tiếp chuyện với nhà sản xuất Park cũng như ngăn Kwon thiếu không vồ người ta khiến cậu hơi mỏi người.

Chưa đặt lưng xuống giường bao lâu, cửa phòng bệnh một lần nữa được mở ra. Sáng nay phòng VIP06 tiếp hơi nhiều khách quý. Kwon Soonyoung nghiêng người mở cửa cho Aimée. Cô gái với mái tóc bạch kim, ánh mắt xanh ngọc cười cười chào hỏi Jihoon.

Aimée, con gái giáo sư hướng dẫn của Kwon Soonyoung ở Pháp. Jihoon đảo mắt nhìn anh rồi nhanh chóng ôm lấy bó hoa cô gái Pháp gửi tặng. Vì cậu không biết tiếng Pháp nên Aimée dùng tiếng anh để cả hai tiện giao tiếp. Trong khi đó, Kwon Soonyoung đã bước đến, dính sát sàn sạt vào người Lee Jihoon.

"Nghe anh Soonyoung nói bạn bị ốm nên mình tới thăm cho phải phép."

Cô gái Pháp ngồi xuống gần giường bệnh, bỏ qua cái nhìn cảnh cáo của Soonyoung. Người trước mặt hơi xây xát một chút mặt mày nhưng nhìn thế nào thì cô cũng biết người này thực sự dễ thương.

"Soonyoung không nói gì với tôi. Sao anh không bảo em là có bạn của anh từ Pháp về thăm?"

Jihoon đập nhẹ vào cánh tay anh như trách móc nhưng qua mắt Aimée chẳng khác nào cử chỉ thân mật, trêu ngươi.

"Chắc anh ý chưa kịp nói cho bạn biết, Soonyoung nhỉ?"

"Jihoon hơn tuổi em, nên để ý lời ăn tiếng nói của mình. Không phải ở đâu em cũng là trung tâm vũ trụ."

Nụ cười trên gương mặt của Aimée trở nên cứng đờ. Lee Jihoon cũng nhận ra có gì đó sai sai trong cuộc trò chuyện này. Ừ thì đầu tiên cậu tính phủ đầu chuyện mình với Soonyoung là người yêu. Vì dù sao thì người con gái trên đại lộ Champs-Élysées năm nào vẫn khiến cậu không ưng mắt. Nhưng Kwon thiếu thường ngày không thể hiện sự chán ghét một người qua lời nói thế này.

Giật nhẹ góc áo anh, Jihoon cười hiền nhìn cô gái Pháp trước mắt. Aimée đưa ánh mắt có phần hụt hẫng hướng về phía Soonyoung rồi nhanh chóng trở nên sâu hun hút khi nhìn về phía cậu. Jihoon cảm giác hơi gai người khi ánh mắt đó nhìn thẳng vào mình.

"Anh Soonyoung hình như không chào đón em à?"

Hỏi Soonyoung nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt Jihoon. Aimée đang chờ một phản ứng, dù nhỏ của cậu để chắc chắn rằng có một kẽ hở nào đó trong mối quan hệ của cả hai. Nhưng Jihoon lại nheo mắt cười, bàn tay chủ động tìm đến bàn tay lớn hơn, bao trọn lấy.

"Soonyoung dạo này chăm anh nên hơi mệt, có gì Aimée thông cảm nhen."

Aimée không trả lời, cô chỉ cười trừ, cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, hướng ánh nhìn về phía cả hai người. Đến tận thời điểm hiện tại, chưa một lần nào cô gọi tên được mối quan hệ giữa Kwon Soonyoung và Lee Jihoon.

Thâm tâm Aimée gào thét. Chiếm lấy Kwon Soonyoung.

Chuyến đi Hàn Quốc lần này, Aimée đã trốn cả gia đình vì cô đang điều trị tâm lý ở Paris. Nhưng một cuộc gọi của Park Jisok đã khiến cô tìm đủ mọi cách bay đến Seoul. Để xác nhận cũng được, để phá nát cũng được... Aimée chỉ không thể chấp nhận chuyện Kwon Soonyoung rời Pháp, rời khỏi cô. Dù thực chất, bao năm qua, bóng hình cô chưa từng lọt vào ánh nhìn của anh.

Như thể trốn chạy thực tại, Aimée nhanh chóng ra về bỏ lại gương mặt đầy dấu chấm hỏi của Lee Jihoon và ánh nhìn xám xịt của Kwon Soonyoung.

Jihoon ôm bó hoa hoa anh thảo đặt vào một góc, không nhanh không chậm vờ như lấy cốc nước khiến nó rơi xuống đất.

"Ồ, hoa rơi mất rồi. Soonyoung vứt sọt rác giúp em với!"

Kwon Soonyoung đi từ cửa vào, nhìn bó hoa đơn phương nằm dưới đất, người trên giường đưa ánh mắt vô tội nhìn. Anh bình tĩnh bước đến, nhặt bó hoa lên rồi vứt ngay sọt rác ngoài cửa phòng. Trở vào, bước đến bên giường bệnh, Kwon thiếu cúi đầu thì thầm vào trong tai em người yêu.

"Em cũng lây bệnh từ Hansol rồi à?"

Tai Jihoon ửng đỏ, cậu tránh né cái hôn nhẹ của anh. Để nhạc sĩ Lee chỉ bạn cách ghen nhưng vẫn phải tinh tế. Ví dụ chỉ hỏi về đại lộ Champs-Élysées hoặc lỡ tay đánh rơi bó hoa người ta tặng...

Nhưng cậu biết ánh mắt của Aimée dành cho mình không phải hiền từ gì cho cam. Cộng với việc đi thăm bệnh người khác mà cầm theo hoa anh thảo, không biết vô tình hay cố ý nhưng hoa anh thảo trong tiếng Nhật Bản là shikuramen làm người ta không khỏi nghĩ nhiều. Vì shi là chết và ku là khổ.

***

Jihoon xuất viện sau một tháng điều trị tích cực. Cậu vẫn gọi về cho mẹ Lee để mẹ và bọn nhỏ không nghi ngờ, Kwon Soonyoung góp sức không nhỏ. Phần còn lại của tiến trình trị liệu có lẽ thuộc về phần chân gãy. Vật lý trị liệu cho cái chân đau đúng không dễ dàng gì. Đến thời điểm hiện tại, Jihoon vẫn cần dùng nạng mới có thể đi đứng.

Nhưng cái nạng này cao gần 1m80 và nặng gần 70kg.

"Em hỏi thật cái này nhé."

"Em hỏi đi."

Kwon Soonyoung đỡ cậu ra ngoài sofa phòng khách rồi quay ra dọn nốt phần đồ ăn cả hai vừa dùng.

"Anh không đi làm hở? Về xin lỗi ông rồi quay trở lại làm Giám đốc KS đi chớ."

Soonyoung vẫn loay hoay với chậu bát đĩa. Anh không trả lời cậu vội, đứng rửa bát, lau bàn bếp, dẹp ghế ăn sang một bên. Lúc này anh mới ra phòng khách, ngồi xuống gần chỗ Jihoon.

"Không thích có anh ở nhà cùng em à?"

Jihoon vò vò mái tóc của người yêu. Ai lại không thích có người cùng bầu bạn, tâm sự và yêu thương mình suốt ngày chứ. Nhưng Jihoon cảm thấy Kwon Soonyoung không thể nào cứ mãi xoay quanh cậu được.

Anh có hào quang của anh, em cũng có ánh sáng của riêng mình.

Chúng ta không thể vì ai đó mà ngừng phát triển bản thân, nhưng cũng không vì mải mê theo đuổi mà quên đi người bên cạnh mình.

"Câu chuyện không phải thích hay không thích. Anh biết mà, sau này dù ra sao anh vẫn phải có trách nhiệm với KS. Anh không thể thoái thác được."

Soonyoung ôm lấy phần chân không bị thương của cậu, dụi dụi vào đó hai cái. Anh hiểu hơn ai hết, sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc, việc nối tiếp truyền thống gia đình trở thành một trách nhiệm không thể chối từ.

"Em đã nói chuyện với ông nội. Anh đừng ngạc nhiên thế, đáng lẽ nếu không xảy ra chuyện không may chúng ta đã về nhà để ăn tối cùng với gia đình anh. Nên Soonyoung à, anh phải biết rằng phía sau anh vẫn còn một gia đình. Ở đó có ông nội, có bố mẹ và có cả chị gái anh nữa. Em mong rằng tương lai em cũng sẽ là một trong những người đó, được anh bảo vệ chở che dưới mái ấm Kwon gia. Vậy nên, bây giờ là lúc để anh thể hiện là người gánh vác, nhé Soonyoung."

"Jihoon này, anh không thoái thác. Chỉ là đứng ngoài quan sát một chút. Dù sao thì anh hiểu được rằng, gia đình là thứ mình không thể lựa chọn cũng như từ bỏ dễ dàng. Và anh chẳng bao giờ có ý nghĩ là mình không phải một phần của Kwon gia. Chỉ là anh vẫn cần có em, Jihoon à."

Vì không thể di chuyển chân để ngồi xuống cùng anh nên chỉ biết dùng tay xoa xoa đầu người còn lại.

"Em cũng cần anh mà."

Buổi chiều tà cứ thế tràn về nơi căn chung cư ngoại ô thành phố. Trời trở lạnh nhưng mùa tuyết đầu tiên chưa đến. Mùa tuyết đầu cũng đúng dịp sinh nhật Jihoon. Sinh nhật năm nay chắc sẽ đặc biệt lắm vì có Kwon Soonyoung.

Cả hai cứ như những con mèo lười, một người ngồi trên ghế sofa, người còn lại ngồi dưới sàn có lót thảm bông. Cậu đọc sách, anh cầm máy tính gõ gõ cái gì đó. Một ý nghĩ loé lên trong đầu Jihoon, ước cuộc đời cứ thế trôi thì phải chăng đây chính là viên mãn.

Lịch đến bệnh viện để vật lý trị liệu của Lee Jihoon là vào thứ tư và thứ sáu hằng tuần. Thứ sáu tuần này vì Kwon Soonyoung phải về nhà nên không thể đi cùng cậu. Thay vào đó, Jeon Wonwoo sẽ có trách nhiệm mang Jihoon đến bệnh viện, chờ cậu điều trị xong rồi chở về.

Nhưng một biến số bất ngờ mà chính Jihoon cũng không ngờ tới là việc gặp người đáng lẽ giờ này phải ở biệt thự Kwon gia đang đưa một cô gái vào phòng cấp cứu.

"Kwon Soonyoung to gan thật đấy. Mày chờ đây, tao vào sống chết với tên ôn con đó."

Nhà văn Jeon thì hay rồi, đụng tới ai chứ đụng tới Lee Jihoon là tới bến tới bờ, đỉnh nóc kịch trần, bay phấp phới với người ta ngay. Cậu đang ngồi xe lăn cũng phải ông chặt eo người còn lại. Sợ gì không sợ chứ sợ Jeon Wonwoo lên máu, cậu không có gì đền cho Kim thiếu đâu.

..........................

Có lỗi chính tả nào các nàng cứ ới tớ nhé!

iu các nàng nhìu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top