Chương 32: Tòa thành trong lòng anh
Khoảnh khắc Kwon Soonyoung nhìn thấy máu bao phủ toàn thân Lee Jihoon, anh cảm tưởng trời đất bao quanh mình sụp đổ. Người anh thương toàn thân bao phủ bởi màu đỏ chói mắt, những sợi tóc mềm thường ngày Soonyoung vẫn hay nghịch bây giờ bết dính vào nhau, màu đen đỏ trộn lẫn. Tai anh ù đi, nước mắt không biết tự khi nào đã ướt đẫm khóe mi.
"Soonyoung ra ngoài đi. Mingyu đưa Soonyoung ra ngoài để bác sĩ làm việc."
Hong Jisoo không nghĩ cuộc đời làm bác sĩ của mình lại phải chứng kiến cảnh người em mình quý mến nằm trên cáng cấp cứu, một thân phủ đầy vết thương. Khi xe cấp cứu đến nơi, tài xế gây tai nạn đã tử vong tại chỗ, Jihoon ở góc đường chỉ còn sót chút hơi tàn, một vũng máu lớn bao quanh cậu. Chưa bao giờ trong cuộc đời làm nghề, bác sĩ Hong vừa đặt nội khí quản vừa run rẩy.
Kim Mingyu và Kang Daneil níu lấy người Kwon Soonyoung đang như lên cơn điên loạn, lôi ra khỏi phòng cấp cứu. Nay Kim gia có hợp đồng cần thương thảo với Công ty Posei ở phố Wall, Mingyu không ngờ người đứng sau công ty danh tiếng đó lại là người anh của mình. Khi cả ba đang bàn bạc hăng say, cuộc gọi từ Hong Jisoo khiến ai nấy đứng tim.
Người phản ứng nhanh nhất là Daneil khi nhanh chóng xuống tầng và chở hai người còn lại đến bệnh viện. Còn người phản ứng mạnh mẽ nhất không ai khác là Kwon thiếu. Khi vừa nghe tin Jihoon bị tai nạn giao thông, anh như con heo bị chọc tiết, lồng lên. Nếu không có hai người còn lại cản, chắc chắn Kwon Soonyoung đã quậy banh cái phòng cấp cứu rồi.
Từ ngoài cửa nhìn vào, Kwon Soonyoung chỉ thấy người ta gắn hàng loạt dây nhợ vào người cậu, Jisoo chọc một cái kim vừa to vừa dài vào lồng ngực đang thoi thóp khiến anh như bị đâm một nhát dao. Vừa đau, vừa xót.
"Người nhà bệnh nhân Lee Jihoon đâu rồi?"
Một nữ y tá cầm theo một xấp giấy tờ nói vọng ra ngoài hành lang phòng cấp cứu. Chẳng chần chờ nửa giây, Kwon Soonyoung nhanh chóng thoát ra khỏi vòng ôm của Kim Mingyu chạy đến.
"Là tôi."
"Anh ký xác nhận để bệnh nhân được phẫu thuật và nhập viện. Thanh toán viện phí ra cổng C rẽ phải."
Kwon Soonyoung nhìn hàng chữ "Giấy cam kết phẫu thuật" và "miễn trừ trách nhiệm nếu bệnh nhân xảy ra chuyện trong quá trình thực hiện thủ thuật" mà nhói hết cả mắt. Không ngờ, sau chừng ấy năm tháng anh phải ký giấy người nhà bệnh nhân cậu trong trường hợp thế này. Năm tháng như mộng, chẳng ai ngờ mãi đến khi Lee Jihoon xảy ra chuyện không may, Kwon Soonyoung mới đứng với cậu với tư cách người nhà.
Ký xong giấy xác nhận, đưa Kang Daneil những giấy tờ cần thiết để đi đăng ký nhập viện cho Jihoon. Soonyoung tiếp tục ngồi ngoài hành lang, hai tay siết chặt lại với nhau, giờ phút này anh mong cầu Jihoon sẽ bình an vô sự. Kwon thiếu là người theo chủ nghĩa vô thần, gia đình anh cũng thế. Từ xưa đến nay, ngay cả chuyện ma quỷ anh cũng không tin chứ đừng nói đến thần thánh. Nhưng, hôm nay, đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết của Lee Jihoon, Kwon Soonyoung đã khẩn cầu từ Phật Thích Ca Mâu Ni đến Chúa trời, mong các đấng hãy cứu rỗi lấy người anh thương.
Vì Lee Jihoon đã đủ khổ hạnh rồi.
"Soonyoung..."
Bác sĩ Hong một thân đầy máu me trên áo vỗ vai anh. Kwon Soonyoung nhìn thấy Hong Jisoo như người chết đuối vớ được cọc gỗ, bám víu lấy hỏi về bệnh trạng của Jihoon hiện tại.
"Jihoon bị gãy chân, chảy máu màng tim và chấn thương sọ não nhẹ. Tình trạng bệnh không khả quan nhưng các bác sĩ sẽ cố gắng hết sức. Em đừng lo quá."
Kwon Soonyoung nghe như sét đánh ngang tai, đứng không vững mà phải khụy chân xuống. Ngước mắt nhìn người anh của mình, Kwon Soonyoung giọng run run như cầu khẩn.
"Anh ơi... cứu lấy Jihoon của em với..."
Hong Jisoo gạt nước mắt, cúi xuống ôm lấy bờ vai run rẩy kia. Chẳng ngờ, một người anh cho rằng luôn luôn mạnh mẽ, lạc quan lại có lúc tuyệt vọng đến mức chẳng còn thiết tha gì.
"Anh ơi... Jihoon của em... em ấy... máu em ấy chảy... chảy nhiều lắm..."
"Soonyoung à, bình tĩnh nghe anh nói. Giờ Jihoon đang phẫu thuật. Anh tin Jihoon sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vậy nên, bây giờ em phải là người mạnh mẽ hơn cả. Vì không chỉ Jihoon mà em cũng cố gắng gánh trách nhiệm đỡ đần mẹ Lee và mấy đứa nhỏ. Đúng chứ?"
Kwon Soonyoung khóc nấc. Anh chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình khóc nấc lên như thế này là lúc nào. Ngay cả khi Jihoon nói chia tay trong đêm mưa đó, anh cũng chưa khóc nấc lên. Có lẽ, giờ phút này anh sợ. Sợ cách biệt âm dương, sợ chuyện cảnh còn người mất, sợ có Kwon Soonyoung nhưng chẳng thấy Lee Jihoon đâu. Anh sợ. Sợ đến mức run rẩy tâm can.
"Jihoon đang phẫu thuật ở tầng năm. Anh sẽ đưa em lên chỗ phòng chờ của người nhà. Soonyoung à, người mạnh mẽ hơn cả lúc này không ai khác ngoài em."
Jisoo cùng Mingyu đỡ Soonyoung đứng dậy. Đi dọc hành lang phòng cấp cứu rẽ trái để vào thang máy lên tầng năm. Cả đoạn đường đó, Kwon Soonyoung không ư hử một từ nào.
Bác sĩ Hong gạt giọt lệ trực trào. Việc làm bác sĩ, nhất là bác sĩ cấp cứu, hằng ngày đối mặt với hàng trăm tình huống trong đó có việc chứng kiến cái chết của bệnh nhân. Chẳng ai vui nổi khi chứng kiến bệnh nhân mình ra đi, nhưng họ vẫn phải nhìn, vẫn phải hoàn thành thủ tục báo tử. Hong Jisoo cũng thế, cũng từng cấp cứu, hồi sức tim phổi cho bệnh nhân nọ suốt hai tiếng, rồi phải nghẹn ngào báo tử cho người nhà bệnh nhân. Nhưng lần này, bác sĩ Hong cầu trời khấn phật mọi thứ hãy dừng lại ở bước đầu tiên. Vì anh sợ nếu Lee Jihoon có chuyện gì, không chỉ Kwon Soonyoung mà những người còn lại trong nhóm của họ không ai sống vui vẻ được nữa.
Jeon Wonwoo, Boo Seungkwan đến tiếp sau khi Lee Jihoon được đẩy vào phòng phẫu thuật ba mươi phút. Wonwoo khóc nấc nghẹn ngào đến mức Mingyu phải đưa anh ra khỏi khu vực chờ của người nhà. Đứng ở hành lang cửa thoát hiểm, nhà văn Jeon ôm lấy người yêu, vừa khóc vừa nói.
"Jihoon... Jihoon nó... nó đã khổ sở thế rồi. Tại sao...sao ông trời còn bắt nó phải chịu thương tổn nữa..."
"Em biết. Em biết hết mà. Bây giờ anh nín đã nào. Nín rồi mình chờ anh Jihoon phẫu thuật xong. Anh Jisoo bảo rồi, sẽ không sao. Anh nhé."
Wonwoo vẫn nghẹn ngào trong dòng nước mắt. Jihoon là đứa hiểu chuyện hơn ai hết, ngoan hiền đến mức chịu mọi thương tổn về mình. Chẳng bao giờ lên tiếng oán than. Anh cứ nghĩ sau chừng ấy đoạn trường gian lao, khi Kwon Soonyoung về, mang ánh nắng ban mai về thì Lee Jihoon sẽ luôn mỉm cười, sẽ luôn hạnh phúc ngập tràn. Chẳng ai ngờ...
"Em ơi... Jihoon chắc... chắc đau lắm..."
"Anh Jihoon đau nên Wonwoo không được dọa anh Jihoon nữa chứ. Lúc anh Jihoon tỉnh dậy, thấy Wonwoo khóc sưng mắt như con ếch nhỏ thì làm sao cho được. Đúng không?"
Nhà văn Jeon không nói gì, anh chỉ đan chặt tay mình sau lưng Kim thiếu, siết vòng ôm. Họ cứ đứng như thế tầm ba mươi phút đến khi Wonwoo ổn định được tâm tình.
Minghao cũng vừa đến bệnh viện sau khi nhận điện thoại của Seungkwan. Hành lang bệnh viện im lìm, người nhà bệnh nhân ngồi hai dãy trên ghế trước chiếc tivi nhỏ đề tên bệnh nhân, phòng phẫu thuật và bác sĩ thực hiện. Seungkwan ngồi ghế ngoài cùng, tiếp đến là Soonyoung. Minghao vỗ vai Seungkwan khi cậu em đang ngồi đan tay, cúi đầu, úp mặt vào giữa hai đầu gối.
"Anh Jihoon vào phòng phẫu thuật được bao lâu rồi?"
Seungkwan ngẩng đầu, hai mắt cậu đỏ hoe, vương trên đó giọt nước mắt chưa kịp khô. Tay cậu đang cầm một chiếc vòng có mặt là hình thánh giá. Seungkwan đang cầu nguyện, cầu nguyện cho Jihoon tai qua nạn khỏi.
"Hơn bốn mươi phút rồi ạ. Anh vừa đi dạy về ạ?"
Minghao ngồi xuống ghế, vỗ vỗ tay Seungkwan rồi ghé nhìn Soonyoung đang ngẩn người nhìn chiếc tivi trước mặt. Lee Jihoon bị tai nạn, người đau lòng nhất ở đây không ai ngoài Kwon Soonyoung.
"Anh vừa dạy về. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ở hiền ắt hẳn sẽ gặp lành. Anh Jihoon của chúng ta nhân từ, phúc hậu thế cơ mà."
Seungkwan gật đầu, cậu tiếp tục cúi đầu cầu nguyện. Minghao lặng người hết nhìn Soonyoung rồi nhìn Seungkwan. Chẳng ai ngờ bọn họ cũng có ngày xảy ra cơ sự này.
Soonyoung nhìn màn hình tivi đang chiếu trên tường. Chưa bao giờ, cái tên Lee Jihoon lại chói mắt như lúc này.
Bệnh nhân: Lee Jihoon. Phòng phẫu thuật: 03. Bác sĩ thực hiện: Kim Taehyung, Kim Namjoon.
Kwon Soonyoung ôm đầu, anh tính cuối tuần này sẽ đưa cậu về cô nhi viện mới mà anh đã chuẩn bị. Anh cũng sẽ cầu hôn cậu ở đó, nhưng kế hoạch đã vỡ tan tành. Chuyện cậu bị tai nạn giao thông, mẹ Lee chưa biết, anh cũng chưa thể cho mẹ biết lúc này.
Kang Daneil đã rời bệnh viện sau khi làm xong mọi thủ tục giấy tờ. Cả Kang Daneil và Kwon Soonyoung đều không tin sự việc xảy ra với Lee Jihoon là trùng hợp ngẫu nhiên. Vậy nên Daneil đã chủ động đi điều tra thông tin. Tài xế chết tại chỗ, xe mất lái từ ngã tư tông thẳng người đi đường? Nghe qua tưởng như một vụ tai nạn bình thường nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh của anh và cậu bây giờ, mọi chi tiết nhỏ đều đáng nghi.
Thời gian phẫu thuật của Lee Jihoon kéo dài hơn dự kiến. Trong thời gian đó, vợ chồng chủ tịch Choi, Lee Chan, Lee Seokmin cũng lần lượt đến. Chỉ có hai diễn viên Moon Junhwi và Chwe Hansol đang đi quay ở xa nên không về được.
"Cố lên. Em biết có mọi người mà, đúng không?"
Choi Seungcheol vỗ vai người em, chỉ mới mấy tiếng từ lúc Lee Jihoon xảy ra chuyện mà nhìn Kwon Soonyoung như già đi vài tuổi. Quần áo xốc xếch, cằm lún phún râu, tóc tai lởm chởm. Mà nói gì, nếu hắn trong trường hợp của Soonyoung, hắn có khi còn tệ hơn.
Soonyoung không ngẩng đầu lên mà chỉ gật gật. Giờ này chẳng còn gì ngoài cái tên Lee Jihoon khiến anh bật tâm. Đến khi đèn phẫu thuật từ phòng số ba tắt, ngay lập tức Kwon Soonyoung đứng dậy, sang hành lang đối diện để hỏi bác sĩ về tình hình cuộc phẫu thuật.
"Bệnh nhân bị đa chấn thương. Phần nhẹ nhất có lẽ là việc cậu ấy bị nứt xương ống chân, chúng tôi đã tiến hành bó bột, có thể sẽ mất khoảng ba tháng cậu ấy mới có thể đi lại được bình thường. Phần nặng nhất, cậu ấy bị chảy máu màng tim, chúng tôi đã tiến hành loại bỏ phần máu bị tràn và tiến hành khâu các mạch máu bị tổn thương. Còn về việc cậu ấy bị chấn thương sọ não thì bác sĩ Kim sẽ thông báo thêm với cậu."
Bác sĩ tim mạch Kim Taehyung cở mũ phẫu thuật, nói một tràng về tình hình ca phẫu thuật của bệnh nhân Lee Jihoon. Lần này một lần nữa hắn cứu sống bệnh nhân khỏi tay tử thần. Kim Namjoon đứng kê bên tiếp lời Taehyung.
"Cũng may cậu ấy chỉ bị chấn thương nhẹ vùng mềm ở đầu. Chúng tôi tiến hành kiểm tra, phần vỏ não và bên trong mạch máu não không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ có một chút máu tụ, phần này có thể uống thuốc để nó tự tiêu. Tất nhiên chấn thương ở não bộ không thể xem thường, bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng ICU để theo dõi thêm, chúng tôi cũng sẽ sát sao để theo dõi tình hình."
"Ý bác sĩ là phẫu thuật thành công rồi đúng không ạ?"
Kwon Soonyoung níu lấy cánh tay của bác sĩ Kim Namjoon. Nghe một loạt từ chuyên môn, anh chẳng hiểu gì mấy, anh chỉ muốn biết Lee Jihoon an toàn rồi đúng không?
"Phẫu thuật đã thành công, nhưng bệnh nhân có tiến triển hay không thì phải chờ bệnh nhân tỉnh lại. Nhưng người nhà bệnh nhân đừng lo quá."
"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn hai bác sĩ nhiều lắm ạ."
Trái tim treo trên cành cây của Kwon thiếu bây giờ mới được buông lỏng xuống. Anh cúi đầu ba lần trước hai vị bác sĩ đã cứu sống Jihoon. Bệnh viện Hanyang, anh nghĩ mình nên đầu tư một số hạng mục trang thiết bị ở đây.
Lee Jihoon được chuyển về phòng điều trị tích cực (ICU), mọi người lần lượt mặc áo bảo hộ, khử khuẩn vào thăm. Người đầu tiên được vào chắc chắn không ai khác ngoài Kwon thiếu.
Nhìn người nằm trên giường bệnh, miệng gắn ống thở, tay cắm kim truyền, chân bó bột, dây nhợ đầy người, một lần nữa trong đêm, Kwon Soonyoung rơi nước mắt. Anh không nói gì, chỉ cầm lấy ngón tay cậu.
Chỉ được ba người vào thăm một lần nên người thứ hai và thứ ba lần lượt là Jeon Wonwoo và Boo Seungkwan. Hai người vừa nhìn thấy Jihoon một thân trắng toát trên giường thì khóc nấc lên rồi vội chạy ra ngoài. Người nói nói cười cười với họ mới hôm qua đây mà giờ trắng toát nằm trên giường bệnh, thật khiến người ta đau lòng.
Những người còn lại cũng lần lượt vào nhìn Jihoon rồi ra ngoài. Đến nửa đêm, khi đồng hồ điểm mười hai giờ, Kang Daneil mới đến bệnh viện. Soonyoung lúc này đang ngồi ngoài hành lang phòng ICU. Hành lang im ắng, chỉ có đôi lúc bác sĩ đi qua thảo luận với nhau về tình hình bệnh nhân và tiếng máy móc tít tít truyền ra từ phòng bệnh. Kwon Soonyoung ngồi đó, thân ảnh cô đơn đến nao lòng.
"Này, ra ngoài hít khí trời một chút."
Soonyoung ngẩng đầu, lắc lắc rồi lại nghiêng người, qua một lớp cửa kính, nhìn Jihoon. Kang Daneil cũng nhìn thoáng qua Lee Jihoon đang nằm trên giường bệnh. Một người bệnh là đủ rồi, Daneil anh không muốn phải nhập viện thêm cho một người nữa.
Kéo Soonyoung ra ngoài hành lang, gió đêm thổi khiến cả hai tỉnh táo phần nào. Như một thói quen khó bỏ, Kwon Soonyoung lại lục tìm trong túi quần trái, nhưng tiếc rằng lần này, chẳng ai bỏ kẹo vào đó cho anh nữa.
"Mày điều tra được gì rồi?"
Dựa lưng vào lan can, Kwon Sooonyoung nhìn hành lang bệnh viện sâu hun hút, tiếng gió rít kèm theo tiếng loẹt xoẹt của dép lê mà bác sĩ nào đó đi khiến khung cảnh trở nên ghê ghê rợn rợn.
"Tài xế lái xe kia mắc bệnh ung thư sắp chết. Nhưng tài khoản của hắn vừa nhận được khoản tiền lớn."
"Tiền lớn? Mày điều tra được từ ai không?"
"Mày thử đoán xem. Soonyoung à, người mày quen đấy."
...................................
Drama căng đét it's coming...
Sai sót về chính tả các nàng comment cho tớ biết với nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top