Chương 19: Hội chứng mùi hương


Kwon thiếu từng nói anh chẳng bao giờ có cuối tuần, với một người làm giám đốc KS, quản lý không biết bao nhiêu thứ, anh không có cuối tuần cũng là điều dễ hiểu. Nhưng, sau khi nối lại tình xưa với Lee Jihoon, nhân viên KS luôn thấy một giám đốc Kwon thứ bảy chủ nhật nào cũng đến muộn, đã thế không bao giờ tăng ca bạt mạng như dạo trước. Thư ký Jang không khỏi lạy trời lạy phật, thật muốn gửi một phần quà đến lý do khiến Kwon Soonyoung bớt chăm. Và như thế, thư ký Jang dạo này được ăn ngủ đủ giấc. 

Lý do Kwon thiếu thứ bảy, chủ nhật nào cũng đi muộn hoặc bỏ luôn việc đi làm đang nằm gọn ghẽ trên giường, chăn cuộn tròn tạo thành một chiếc kén trắng. Jihoon có thói quen dù ngủ ở đâu cũng phải đắp chăn, trong khi đó anh người yêu lại không thích, nên tình cảnh của hai người khi ngủ, một là Lee Jihoon cuộn tròn trong chăn rồi Kwon Soonyoung ôm cả chăn và cậu. Hai là, Kwon Soonyoung sẽ úm cậu trong hơi ấm của cái chăn 37 độ.

Chiếc kén trắng hơi nhúc nhích, một cánh tay trắng trẻo vươn ra, rồi đến cánh tay thứ hai, sau cùng là cái đầu màu đen với mái tóc bù xù. Jihoon đưa tay hơi dụi dụi mắt, nhìn quanh căn phòng ngủ be bé của mình, người yêu cậu đâu mất rồi?

Jihoon gỡ chăn, bước xuống giường, ra ngoài phòng khách. Nhìn quanh vẫn không thấy người thương đâu, cậu dẩu môi.

"Anh ơi!"

Jihoon dùng chất giọng hơi đặc của sáng sớm, nũng nịu gọi Soonyoung. Đi từ ngoài cửa vào, Kwon thiếu thấy mũi mình hơi nong nóng, cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi cảm thán, hít ngược một hơi ngăn máu mũi chảy, Soonyoung tháo giày, bước vào. Jihoon đang chỉ mặc độc chiếc áo ngủ, chân không đi dép, tóc tai bù xù, miệng dẩu lên gọi anh. Mê, Kwon thiếu đổ đứ đừ.

"Ơi, anh đây."

Để gọn đồ đạc trong tay dưới sàn, anh bước nhanh chân lại chỗ cậu. Con mèo nhà anh sáng sớm dính người thì khỏi nói. Yêu nhau lâu, chia xa cũng lâu không kém nhưng Soonyoung vẫn nhớ như in từng thói quen của người ta.

"Sao không đi dép, mùa hè rồi nhưng sàn vẫn lạnh lắm đấy, em biết không?"

Đưa tay ôm eo để cậu đứng lên chân mình, Kwon Soonyoung ước gì giờ khắc này kéo dài mãi mãi. Di chuyển từng bước chậm rãi về phòng ngủ, trong ngực bây giờ là mèo lười đang dụi lấy dụi để vào chiếc áo phông của anh.

"Anh i âu ấy?" (Anh đi đâu đấy?)

Vì dùng giọng mũi cộng với việc áp vào ngực người yêu nên Lee Jihoon nói không tròn vành rõ chữ. Cậu thấy người ôm mình lồng ngực rung rung, đánh một cái vào lưng anh.

"Anh i ợ ua ồ ăn í!" (Anh đi chợ mua đồ ăn í!)

Kwon Soonyong thả người yêu xuống giường, cúi đầu tìm dép rồi đi vào cho cậu. Không quên trả lời Jihoon bằng cái giọng nhại lại nghe phát hờn.

"Không được nhại em."

Jihoon đung đưa chân, một bên dép rơi ra, Kwon thiếu vẫn kiên nhẫn lấy nó về, đi lên đôi bàn chân cậu, nâng niu nó như báu vật trời ban.

"Không trêu em nữa, đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Anh mua cháo với quẩy ở nhà hàng Trung gần đây."

Anh tính quay ra ngoài nhưng Jihoon đột nhiên dang tay, hai mắt lấp lánh ánh sao.

"Bế em!"

Đùng, dây thần kinh lí trí ở đại não Kwon thiếu đứt phựt. Lúc nãy thấy cậu trong bộ dạng kia đã khiến anh nín nhịn không đưa cậu một ngụm ăn sạch, giờ thế này thì làm gì có chuyện ăn sáng bình yên.

Kwon Soonyoung đưa ra ôm ấy người cậu bế lên, hai chân cậu cắp lấy hông anh, bàn tay đan chặt ra sau cổ, đầu dụi vào vai anh. Seungho nhà anh Seungcheol mà thấy cảnh này chắc cháu nó cười vào mũi chú Jihoon mất thôi.

Đặt cậu xuống bồn rửa mặt, anh đưa tay vén mái tóc hơi rũ xuống trước trán cậu, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn rồi môi anh rê từ từ xuống đôi mắt ướt, chiếc mũi xinh và dừng lại trước đôi môi đỏ mọng. Không chần chừ nửa giây, Kwon thiếu cướp lấy đôi môi kia, kéo nhạc sĩ Lee vào một nụ hôn chào buổi sáng hơi sâu.

Bàn tay cậu đặt hờ trên vai người ta, cổ hơi ngửa đón lấy từng đợt tấn công. Hai chân cắp quanh hông anh siết chặt, chiếc áo ngủ vì động tác kịch liệt của chủ nhân mà bị vén lên, để lộ một vùng bụng trắng nõn.

Soonyoung ngậm lấy môi dưới của cậu, lưỡi cạy mở hàm răng trắng xinh, quét một đường ở vòng ngoài, tìm đến chiếc lưỡi nhỏ xinh của người trong lòng. Mút một cái, tiếng chùn chụt vang lên trong nhà tắm khiến cả hai đều đỏ mặt. Xốc người cậu lên để ngồi vững trên thành bồn rửa mặt, anh đỡ đầu cậu, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu hơn. Cậu nghiêng đầu, đầu lưỡi không ngần ngại đưa ra, cuốn lấy đối phương, tinh nghịch vờn quanh, khiến người kia thở nặng một hơi.

"Mèo hư hỏng."

Soonyoung luồn tay vào trong áo cậu, xoa nắn làn da mát lạnh, lần mò tìm đến hai cánh hoa đào trước ngực. Không nói không rằng, ngắt một cái thành công khiến Jihoon hít một hơi. Cậu ngửa cổ, dứt khỏi nụ hôn. Hít lấy từng ngụm không khí, đưa đôi mắt mèo ướt át nhìn người kia.

"Hư hỏng với mình anh."

Jihoon kéo khoảng cách cả hai lại gần hơn, đòi hỏi một nụ hôn khác nhưng Soonyoung né ra, lửa gần rơm thể nào cũng cháy, không những thế còn cháy phừng phực. Để ngăn lại, Soonyoung phải là người dứt ra trước.

Jihoon đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh, chẳng phải anh Jeonghan, Wonwoo, Minghao và nhất là anh Jisoo mách nước cậu, đàn ông buổi sáng không kìm được lòng sao? Soonyoung nhà cậu kìm được đây này? Có khi nào cậu không quyến rũ không?

"Jihoon à..."

Anh gục đầu vào vai cậu, hít thở từng ngụm một. Thực sự chuyện này với anh còn khó hơn làm luận văn nộp giáo sư Algie nhiều, Jihoon trắng xinh của anh đứng trước mặt lắc qua lắc lại, đã thế còn chủ động quyến rũ, có mười cái mạng Soonyoung cũng nguyện dâng cả thảy cho cậu. Nhưng anh biết bây giờ chưa phải lúc. Một thời gian nữa, kiên nhẫn một chút nữa...

"Em biết giết người không dao không?"

Jihoon lắc lắc đầu, cậu còn đang mải nghĩ, có khi nào anh không thấy sự quyến rũ của cậu, hay cậu chủ động quá anh không thích?

"Jihoon đang giết anh không dao đấy."

"Em chả."

Cậu bĩu môi. Quay lại đã nhiều tháng nhưng cả hai vẫn chỉ dừng lại ở việc ôm hôn, không hề tiến xa hơn. Cậu cũng từng một vài lần chủ động nhưng thực sự lí trí của Soonyoung nhà cậu cứng hơn bê tông cốt thép, cứ đến đoạn cao trào là bỏ của chạy lấy người. Bộ có phải chưa từng đâu?

"Chưa đến lúc, Jihoon à. Em biết không, từng tế bào trong anh đều kêu gào chiếm lấy em đi, nhưng chưa phải lúc. Anh muốn bên em khi cả hai danh đã ngôn, chính đã thuận. Jihoonie hiểu anh mà, đúng không em?"

Jihoon thuận thế ôm anh vào lòng, thì ra Kwon thiếu nhà cậu chất chứa nhiều tâm tư thế này cơ. Hôn lên vành tai và cần cổ đối phương. Jihoon thì thầm.

"Bên anh, là điều tuyệt nhất với em. Soonyoung à, em hứa sẽ cùng anh đứng trước mặt gia đình với tư cách người yêu để chào hỏi."

Cả hai đều biết, gia đình là thứ không thể lựa chọn và không thể từ bỏ. Chú của anh, Kwon Jiyong từng đại náo cả đại gia đình để theo con đường nghệ thuật, từng từ mặt ông nội những mấy năm trời nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã, cuối cùng chú của anh vẫn phải đảm nhiệm vai trò trong công ty mới yên ổn theo đuổi đam mê.

Anh thì không thể để Jihoon như thế. Anh biết Jihoon yêu âm nhạc, từng tế bào trong cậu đều toát ra tình yêu đấy. Anh không muốn Jihoon phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa, Jihoon của anh phải tỏa sáng như mặt trời, còn anh sẽ là đóa hướng dương, luôn dõi theo cậu. Một khi đã về với nhau, anh sẽ bảo vệ cậu toàn vẹn.

"Anh có cần em giúp không?"

Jihoon nhỏ giọng khi thấy người anh em của anh đã lớn lên trông thấy. Soonyoung ôm chặt cậu hơn thì thầm để anh ôm cậu một chút là ổn. Jihoon không khỏi cảm thán, Kwon Soonyoung vẫn cứng đầu quá đi, làm thì làm đại đi, cậu cũng có cản bao giờ đâu. Nhưng anh của cậu đã muốn thì cậu cũng chiều, dù sao thì tính trước thiệt hơn, dân tài chính vẫn hơn dân âm nhạc.

Đến khi cả hai chỉnh trang và ổn định xong thì cũng đã là 30 phút sau. Hôm nay Jihoon có tiết học sáng, chiều cậu được nghỉ.

"Chiều chở em đi xem phim."

Anh gắp cho cậu một miếng quẩy, may là cháo anh mua về vẫn nóng dù cả hai có quậy nhau trong nhà tắm cả tiếng.

"Chắc không được rồi, chiều em có hẹn với sản xuất Park. Đợt này trùng với đợt comeback mới nên bận lắm."

Jihoon ăn một miếng cháo, cảm thán đúng là cháo người yêu mình mua, ngon nhất quả đất.

"Park Jisok?"

Anh lừ mắt, tính ra anh là nhà đầu từ mới của PLS Ent. hay có ý kiến với chủ tịch Lee đổi người kết hợp với Jihoon nhỉ? Nhìn thế nào anh cũng không ưa nổi tên Park gì gì đó.

"Đúng rồi."

Jihoon quan sát anh người yêu nhà mình, mắt thì lúng liếng, trông gian ơi là gian.

"Anh ghen à?"

Cậu đá đá chân anh dưới gầm bàn. Người gì đâu hở tí là ghen. Nhớ hồi đại học, anh còn ghen với cả chủ nhiệm hội học sinh vì cậu hay lên làm thủ tục giấy tờ cùng người ta.

"Ừ, ghen đến mức nghĩ nên nhốt em ở nhà luôn."

Kwon Soonyoung của bốn năm trước với bốn năm sau khác nhau chỗ nào? Khác nhau ở chỗ, ghen thì nói thẳng toẹt ra là anh ghen đấy, em nên cẩn thận không anh múc người ta luôn.

"Em với Park Jisok không có gì hết. Anh ghen làm gì cho phí công ra."

"Em không có gì nhưng người ta có gì em biết được à?"

Kwon Soonyoung đá đá cái chân đang leo lên đùi anh kia, dạo này nhạc sĩ Lee bạo lắm. Hại anh phải nhịn đến mức nghẹn cả người. Jihoon à, đến lúc xong xuôi mọi việc, em không xuống nổi giường đâu, đừng có mà ghẹo gan.

Jihoon cười hehe, cậu nào để ý ai nữa, trong mắt cậu chỉ có Soonyoung thôi. Cậu chả để ai vào mắt, mà cũng chẳng có ai lọt vào mắt cậu. Soonyoung nghe thế chỉ biết mắng yêu cậu là đổ dẻo miệng. Nhưng trong đầu vẫn tính toán, anh nên dẹp cái nhà sản xuất Park gì gì đó thôi, lo ơi là lo cục cơm nhà anh bị người ta bếch đi lắm. 

..................................

í là tui vẫn ngại viết cái quả hai bạn nhỏ "âu yếm" í. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top