💎 Chap 9 : Có hiểu lầm??

"Tôi có thể ở tạm nhà anh không?" - Cậu gục mặt xuống.

"Được thôi! Nhưng không phải ở không công đâu." - Tri Tú lái xe về mỉm cười nói.

"Vậy tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa." - Cậu buồn rầu.

"Không! Cậu phải học! Học được coi như là tiền nhà đi!" - Tri Tú cười lớn.

"Được. Tôi muốn học nhiều hơn! Những lúc rảnh rỗi tôi có thể tìm bọn Tuấn Huy với Minh Hạo để tập huấn được chứ?" - Mắt cậu lấp lánh.

"Không thành vấn đề!" - Tri Tú cười cười.

"Thành giao!" - Cậu vui vẻ.

Ở đấy cậu được học nhiều loại thuốc quý, các thảo dược. Được học các loại thuốc độc, gây mê dùng vào lúc nguy hiểm. Được Tuấn Huy và Minh Hạo dạy hết khóa đặc biệt. Còn mời cậu tham gia mafia ngầm nữa.

"Boss! Đây là người muốn gia nhập bang ta." - Tịnh Hán dẫn cậu vào cúi đầu nói.

"Cậu tự giới thiệu đi." - Thắng Triệt chống cằm mỉm cười.

"Tôi là Lý Tri Huân!" - Cậu giới thiệu ngắn ngủi.

"Hết rồi?" - Thắng Triệt nhăn mày.

"Không lẽ ngài muốn tôi nói tiếp?" - Cậu 1 chút sợ hãi cũng không có.

"Rất tốt! Vậy ngươi dưới trướng Quyền Thuận Vinh." - Thắng Triệt phán 1 câu rồi quay đi.

"Tôi thà làm người dưới trướng của ngài còn hơn dưới trướng của Quyền Thuận Vinh." - Cậu quỳ gối xuống nói.

Thắng Triệt với Tịnh Hán vô cùng ngạc nhiên khi đây là lần đầu có người không muốn dưới trướng của Quyền Thuận Vinh.

"Vậy thì ngươi theo Điền Nguyên Vũ đi." - Thắng Triệt thở dài.

"Vậy tôi lui." - Cậu gật đầu rồi rời đi.

"Gọi cho Nguyên Vũ có người đến." - Thắng Triệt nhìn Tịnh Hán.

"Được!" - Tịnh Hán gật đầu.

-----

"Là cậu?" - Nguyên Vũ ngạc nhiên.

"Lại gặp lại anh rồi! Ông chủ." - Cậu lạnh băng nói.

"Sao không ở bên Thuận Vinh đi mà đến đây làm gì?" - Nguyên Vũ thở dài.

"Tôi và hắn chả có quan hệ gì cả." - Cậu cầm trái táo ném cho Nguyên Vũ.

"Vậy cậu đến đây làm gì?" - Nguyên Vũ bắt lấy trái táo rồi cắn 1 miếng.

"Để học tập anh." - Cậu nhìn xa.

"Chủ nhân! Lão Đại cùng 1 cô gái đến đây muốn tìm ngài." - Một tên lính canh cửa chạy vào bẩm báo.

"Đưa họ đến phòng khách! Sao? Muốn đi không?" - Nguyên Vũ nói tên lính rồi quay qua cậu.

"Sợ gì! Để xem họ hạnh phúc được bao lâu. À không, phải chúc phúc cho họ mới đúng!" - Cậu mỉm cười độc địa.

"Đi nào!" - Nguyên Vũ xoa đầu cậu.

----- Phòng khách -----

"Cơn gió nào đưa Lão Đại đến đây vậy?" - Nguyên Vũ ngồi bắt chéo chân.

"..." - Anh nhìn cậu đang cắm mặt vào điện thoại.

"Chúng tôi đến đây là để..." - Cô gái đi cùng anh chưa nói xong thì bị ngắt.

"Này! Chỉ tôi đoạn này chơi sao đi! Tôi chơi mãi không được!" - Cậu đưa điện thoại giơ trước mặt Nguyên Vũ nói.

"Chơi như thế này này." - Nguyên Vũ kết hợp diễn với cậu.

"Mấy người..." - Cô gái đó tức giận đứng dậy đi ra ngoài.

"Phu thê của anh về rồi kìa! Ngồi đây làm gì?" - Cậu nhìn anh.

"Tại sao em lại rời đi?" - Anh cố kìm cảm xúc mà hỏi.

"Vậy ai là người đã quay lưng trước?" - Cậu bình tĩnh nói.

"Vì vậy mà em rời bỏ anh?" - Khóe mắt của anh cay cay.

"Vậy thì cô ta là ai? Tại sao lại chen ngang vào chuyện chúng ta?" - Cậu không cầm được nước mắt cứ thế trào ra.

"Anh... Em hãy về bên anh đi... Xin em đấy!" - Anh nắm tay cậu nói.

"Tôi không quan tâm! Nhưng tôi không muốn làm kẻ thứ ba." - Cậu hất tay ra.

"Em..." - Anh kéo cậu lại rồi đặt lên môi cậu 1 nụ hôn.

'Chát'

"Anh đang sỉ nhục tôi đó hả?" - Cậu đẩy anh ra rồi tặng cho anh 1 cái tát.

"Em! Em dám tát tôi?" - Cậu ngạc nhiên.

"Từ nay trở đi xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." - Cậu nói xong liền rời đi.

"Tri Huân..." - Anh đứng im, nước mắt từng hàng rơi xuống.

"Vậy thì Lão Đại đi không tiễn." - Nguyên Vũ nãy giờ ngồi nghe liền lên tiếng.

'Rầm' - Anh bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa.

"Anh! Sao mấy người đó kì cục quá vậy?" - Cô gái bĩu môi nói.

"Em im đi!" - Anh liếc cô gái ấy rồi quát lên.

"Mấy con người này thật chẳng biết ý tứ." - Cô gái rời đi.

"Này! Hắn ta về rồi! Cậu còn ngồi đó làm gì?" - Nguyên Vũ nhìn cậu thở dài.

"Tôi... làm như vậy... có đúng không?" - Cậu khóc nấc lên rồi quay lại ôm Nguyên Vũ gào lên khóc.

"Cái đó phải tự hỏi cậu rồi. Nhưng tôi khuyên cậu đừng đánh mất nó." - Nguyên Vũ vỗ vai cậu an ủi.

"Nhưng... tôi không thể chịu được mỗi khi anh ấy đi với người khác." - Cậu ngước mắt lên nhìn Nguyên Vũ.

Ánh mắt ấy... nhìn có vẻ muốn buông bỏ nhưng sâu trong đôi mắt thì lại ôm ấp hy vọng xa vời. Trái tim của cậu rất mong manh chỉ cần 1 vật tác động mạnh là khiến cậu ấy suy sụp. Cậu rất sợ 1 ngày nào đó người cậu yêu sẽ buông bỏ cậu, đẩy cậu về lại nơi bóng tối sâu thẳm ấy. Cậu rất sợ, rất sợ...

"vậy thì cậu hãy nghĩ cách giữ lại đi." - Nguyên Vũ mỉm cười nhìn cậu.

"Anh có thể kể cho tôi chuyện của Thuận Vinh không?" - Cậu gật đầu rồi lau nước mắt.

"Đi ra phòng khách rồi tôi kể cho cậu!" - Nguyên Vũ dẫn cậu đi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top