💎 Chap 8 : Huấn luyện đặc biệt
"Dậy đi! Mặt trời mọc đến tận mông rồi kìa!" - Anh lay cậu dậy.
"Ư! Đau." - Cậu rên lên.
"Em đau chỗ nào?" - Anh lo lắng.
"Phần hông!" - Cậu mím môi nói.
"Cho gọi Hồng Tri Tú qua đây." - Anh gọi Minh Hạo nói.
"Làm gì mà mới sáng sớm đã gọi người ta rồi vậy??" - Vừa gọi 1 cái thì luống cuống chạy đến đây liền.
"Xem thử em ấy bị cái gì không?" - Anh nhìn Tri Tú nói.
"Cậu nhóc chả có gì đáng lo ngại nhưng hành con người ta vừa thôi! Chú chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!!" - Tri Tú sau khi kiểm tra thì nói với anh bằng giọng giễu cợt.
"Tôi biết rồi! Xong rồi thì mời về!" - Anh liếc Tri Tú rồi lạnh băng nói.
"Lần sau đem cậu nhóc đấy ghé chỗ tôi nhé! Nhìn nhóc đấy có thể học được nhiều thứ trong thế giới khác nghiệt này đấy!" - Tri Tú mỉm cười nhìn anh.
"Không tiễn!" - Anh đóng cửa cái rầm. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy Tri Tú nói đúng.
"Anh! Anh dâu sao rồi?" - Minh Hạo gọi điện thoại cho anh.
"Không sao cả, cơ mà Tuấn Huy đâu?" - Anh nghe máy rồi hỏi.
"Để em chuyển máy cho anh ấy." - Minh hạo tìm Tuấn Huy rồi chuyển máy.
"Alo! Tuấn Huy nghe!" - Tuấn Huy nhận điện thoại từ Minh Hạo.
"Tao sẽ gửi đến hòm thư của mày." - Anh nói xong liền ngắt máy.
"Cái thái độ gì vậy? Bảo tìm người ta xong là cúp máy!" - Tuấn Huy cáu lên rồi la hét.
Anh lấy laptop ngồi bên cậu, truy cập vào gmail rồi gõ 1 dòng dài.
'Ngày mai, 6h phải có mặt ở nhà tao, dạy cho Tri Huân võ thuật và cách sinh tồn! Tao giao Tri Huân cho mày và Minh Hạo. Một tháng sau tao về nước mà thấy Tri Huân không học được cái gì thì chuẩn bị quan tài đi.'
"Thuận Vinh! Đừng... bỏ em mà! Huhu..." - Trong giấc mơ cậu mơ thấy anh rời xa mình và đi cùng 1 người khác rồi giật mình tỉnh dậy.
"Anh ở đây! Anh sẽ không rời xa em đâu." - Anh an ủi cậu.
----- Ngày hôm sau -----
"Tôi giao Tri Huân cho 2 người đấy! Tôi phải qua Canada 1 chuyến, tầm 1 tháng mới về! Tri Huân mà xảy ra chuyện gì thì chuẩn bị quan tài đi!" - Anh dặn dò xong liền rời đi.
"Yes sir." - Tuấn Huy và Minh Hạo gật đầu.
"A! Thuận Vinh~" - Cậu ngồi dậy dụi mắt.
"Anh dâu a~ Mau dậy đánh răng rửa mặt nào! Xong chúng ta sẽ huấn luyện." - Minh Hạo kéo cậu lên rồi hối thúc.
"Hả? Huấn luyện gì cơ?" - Cậu nãy giờ ngơ ngác liền chợt tỉnh trong giây lát.
"Là Thuận Vinh ca giao cho chúng em! Làm ơn đi anh, không thì tụi em chết không có chỗ chôn mất." - Minh Hạo rưng rưng nhìn cậu nói.
"Được rồi, được rồi." - Cậu khẽ gật đầu.
"Bây giờ tôi là chỉ huy của cậu nên cậu phải tuân lệnh tôi!" - Tuấn Huy nghiêm trang nói.
"Vậy tôi phải học bao nhiêu lâu?" - Cậu ngơ ngác.
"1 tháng." - Minh Hạo kế bên loi choi loi choi.
"Nếu như cậu có thể học tập tốt thì chúng tôi sẽ dạy cậu 1 khóa đặc biệt!" - Tuấn Huy cốc vào đầu Minh Hạo 1 cái.
"Vậy khi nào bắt đầu?" - Cậu thật sự nghiêm túc hỏi.
"Ngay bây giờ." - Tuấn Huy vẻ mặt nghiêm trọng nói.
Cậu luyện tập rất chăm chỉ để anh không phải lo về cậu. Rất nhanh, cậu đã được học khóa đặc biệt! Cậu tiếp thu rất nhanh khiến Tuấn Huy phải ngạc nhiên. Cậu đã học được tất cả các khóa cơ bản chỉ trong 1 tuần. Cậu còn được Tuấn Huy chở đến chỗ Tri Tú học thuốc men này nọ. Trước đây cậu đã từng học y nên biết được vài loại.
1 tháng sau...
"Anh dâu! Hôm nay Thuận Vinh ca về nước đấy ạ!" - Minh Hạo mở cửa phòng ra nói.
"Chết! Quên mất!" - Cậu luống cuống thay đồ rồi bắt taxi đến sân bay.
"Khi nào mới xuống vậy? A! Thuận..." - Cậu nhìn đồng hồ rồi thấy từ đằng xa bóng hình quen thuộc vội kêu nhưng... cô gái trong vòng tay anh là ai?
"Anh ấy về chưa ạ?" - Minh Hạo gọi điện tới cho cậu.
"Anh ấy về rồi!" - Cậu cố kìm nước mắt lại, nói xong liền ngắt máy.
Cậu thấy, họ đang ân ân ái ái với nhau giữa chốn đông người. Hình như cậu đến đây chỉ là kẻ thứ 3 xen ngang thôi. Cậu buồn thủi đi về nhà và dọn đồ rời đi trong thầm lặng. Biết đi đâu bây giờ? Phải đi đâu đây? Trời đổ mưa... cậu khóc, cậu khóc to như thế nào cũng đâu có ai nghe! Trái tim cậu giờ đau lắm!!!
"Anh về rồi đây!" - Anh mở cửa vào nhà.
"Người nhà anh đâu hết cả rồi?" - Cô gái đấy thắc mắc.
"Chắc họ ra ngoài rồi!" - Anh nhìn cô gái cười ngượng.
"Anh bỏ ra! Mặc kệ em. Em không muốn sống ở căn nhà này nữa!" - Minh Hạo kéo hành lí xuống mà gào lên.
"Em bình tĩnh đi! Có khi nào là có người bày trò không?" - Tuấn Huy giữ tay Minh Hạo lại nói.
"Liệu đó có phải là bày trò không?" - Minh Hạo chỉ tay vào cô gái đứng bên cạnh anh mà hét.
"Mày..." - Tuấn Huy sững sờ.
"Vậy bây giờ anh sáng mắt ra chưa? Tôi không có người anh họ như anh." Minh Hạo lướt ngang qua anh rồi rời đi.
"Tao rất thất vọng về mày! Mày không phải là Thuận Vinh mà tao biết nữa!" - Tuấn Huy cũng theo Minh Hạo mà rời đi.
"Họ bị sao vậy anh?" - Cô gái đó nhìn anh hỏi.
"..." - Anh im lặng chẳng nói gì.
"Nấm lùn?" - Tri Tú lái xe thì thấy cậu ở phía trước liền dừng xe.
"Là anh à?" - Cậu ngước đầu lên.
"Lên xe đi!" - Trí Tú mỉm cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top