💎 Chap 6 : Cô ta nghĩ mình là ai?

"Chúng ta tạt qua nhà cô bé đó chứ?" - Cậu nhìn anh nói.

"Tùy em!" - Anh gật đầu.

------

'Píng pong'

"Cho hỏi... các cậu là?" - Người làm đi ra ngoài mở cổng.

"Chúng tôi là bạn của..." - Cậu ấp úng.

"Của Vân Nhi tiểu thư ạ?" - Người làm hỏi.

"À vâng!" - Cậu gật đầu lia lịa.

"Vậy mời 2 cậu vào nhà." - Người làm mỉm cười.

"Cảm ơn dì." - Cậu gãi đầu.

"Tiểu thư đang ở trên lầu. Hai cậu lên đó trước đi, tôi sẽ mang nước lên sau." - Người làm chỉ tay lên rồi nói.

"Không cần đâu dì, chúng tôi lên chơi với Vân Nhi 1 tí rồi về!" - Anh kéo cậu đi lên lầu.

'Cộc cộc'

"Ai vậy dì?" - Vân Nhi đang xem ti vi hỏi.

"Là em à?" - Anh cau mày.

"Í, Dương ca ca!" - Vân Nhi ngạc nhiên.

"Anh là Thuận Vinh chứ không phải Dương, mà rõ ràng em tên Phương Yến mà? Sao lại là Vân Nhi rồi còn chuyển nhà ra đây?" - Anh thắc mắc.

"Đây là tên thật của em, ai mà biết được cha mẹ chuyển ra đây!" - Vân Nhi liếc mắt.

"Hai người là anh em sao?" - Cậu ngạc nhiên khi họ quen biết nhau.

"Chỉ là anh em họ thôi." - Anh xoa thái dương.

"Cơ mà nãy giờ 2 người cứ cãi nhau... chuyện chả liên quan gì cả..." - Cậu ngập ngừng.

"Chuyện gì cơ?" - Vân Nhi nhìn cậu chằm chằm.

"Tại sao em lại đồn thổi chuyện của bà dưới kia hả???" - Anh trừng mắt nhìn Vân Nhi.

"Bà ấy làm chết con mèo của em! Anh ý kiến gì?" - Vân Nhi cáu lên.

"Bà ấy không phải người làm chết con mèo của em." - Anh nhịn không được tức giận.

"Không phải bà ấy chứ là ai?" - Vân Nhi ứa nước mắt.

"Tại sao em không hỏi em đi." - Anh quát lớn.

"Tại em?" - Vân Nhi nhớ lại.

Đúng vậy, là tại Vân Nhi!!! Do Vân Nhi không cho con mèo ăn, đã vậy còn cho nó ăn cái gì nữa!!! Bà ấy chỉ là ôm con mèo lên đem đi chôn, bà ấy thấy nó chết trước cửa nhà bà. Bà đã khóc.

"Đúng vậy, là do em!" - Anh khẽ gật đầu.

"Hu... là do em... huhu..." - Vân Nhi òa lên khóc.

Mãi mới dỗ được Vân Nhi nín khóc, rồi đưa Vân Nhi đi xin lỗi bà. Bà chẳng nói gì, ngược lại còn cười cho qua. Từ đó Vân Nhi hay qua nhà bà chơi, giúp bà rất nhiều việc.

"Vậy là xong rồi nhỉ?" - Cậu mỉm cười thở dài.

"Mình về nhà nào!" - Anh quàng tay lên vai cậu.

"A~ em còn chưa ăn gì nữa." - Cậu xoa bụng than.

"Thì về nhà ăn!" - Anh mỉm cười.

"Chứ không phải mình sẽ bay về nước sao?" - Cậu bĩu môi.

"Không! Về nhà anh." - Anh xoa đầu cậu.

"Anh đừng xoa đầu em nữa, anh xoa đầu em hoài thì làm sao em cao lên được." - Cậu cáu lên.

"Rồi rồi, anh xin lỗi." - Anh cưới phá lên.

"Anh biết lỗi là tốt!" - Cậu mỉm cười.

'Kít' - Đang đi thì 1 chiếc ô tô dừng trước mặt làm cậu xém mất tim.

"Cậu chủ! Cậu Minh Hạo cho tôi đi đón người!" - Quản gia từ trên xe bước xuống, cúi đầu 90 độ rồi nói.

"Cháu chào bác ạ!" - Cậu cúi đầu lễ phép.

"Chào cậu! Tôi là quản gia của cậu Quyền đây!" - Bác quản gia mỉm cười nhìn cậu.

"A~ Vinh ca ca!" - Một người con gái từ trên xe bước xuống chạy đến ôm anh.

"Quản gia! Sao cô ta lại ở đây?" - Anh né sang 1 bên nhìn quản gia nói.

"Cậu chủ! Thực sự là tôi không muốn mang tiểu thư đi! Do tiểu thư cứ nằng nặc rồi còn gọi phu nhân ra nữa nên tôi không dám!" - QUản gia nói nhỏ vào tai anh.

"Lại là bà ta." - Anh nhăn mày.

Mẹ của anh đã bị bố cậu ép vào con đường chết. Từ lúc mất đến nay cũng đã 5 năm rồi! Đối với cậu đã là 5 năm giao du bên ngoài rồi.

"Anh! Mình về đi" - Cậu nắm tay anh nói.

"Nè! Cậu là ai mà dám cướp Vinh ca ca của tôi??" - Liễu Vương Dung tức giận nói.

"Liễu tiểu thư! Xin người hãy bình tĩnh!" - Bác quản gia cản Liễu Vương Dung.

"Ông tránh ra!" - Liễu Vương Dung đẩy quản gia ra.

"Bác không sao chứ ạ?" - Cậu đỡ bác quản gia dậy rồi hỏi thăm. Nhìn Liễu Vương Dung quát "Cô bị điên hả? Bác ấy là người già đấy! Cô không biết lễ phép gì hết hả?"

"Thôi! Kệ cô ta đi! Mình đi về." - Anh ôm cậu vào lòng nói.

"Hai cậu lên xe đi! Tiểu thư có muốn về cùng không ạ?" - Bác quản gia nhìn Liễu Vương Dung nói.

"Đương nhiên là..." - Liễu Vương Dung chưa kịp nói xong thì anh cắt ngang "Để cô ta tự bắt xe về!"

"Vâng ạ! Tất cả đều nghe theo cậu chủ!" - Bác quản gia vui vẻ nói.

"Vinh ca ca! Đợi em với Vinh ca ca!" - Liễu Vương Dung chạy đến la lớn, khổ nỗi mặc đồ bó quá nên chạy không được.

"Anh bỏ cô ta lại không có chuyện gì xảy ra chứ?" - Cậu nhìn ả ta chạy mà phì cười.

"Kệ cô ta! Chỉ cần có em là được rồi!" - Anh cưng chiều hôn lên trán cậu.

"Anh đùa hoài!" - Cậu làm nũng.

"Lát về anh sẽ xử em!" - Anh cười ha hả.

"Mẹ kiếp! Thằng nhóc đấy là ai mà dám giành chồng tương lai của bổn tiểu thư chứ??? Hãy chờ đấy mà xem, bổn tiểu thư sẽ cho ngươi sống không bằng chết!" - Liễu Vương Dung gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top